Ta Là Sủng Phi Của Bạo Quân Đấy!

Phần 4



Trong khoảnh khắc hắn đắm chìm, ánh mắt dịu dàng rối tinh rối mù, không hề có chút sức lực nào nói: "Láo xược, bước xuống khỏi người trẫm..."

Ta cắn môi hắn một cái không nặng cũng không nhẹ.

Hắn bị đau một chút, liều mạng lấy lại tỉnh táo, chịu đựng gắng gượng vùng vãy, thò tay mò chân nến đồng ở đầu giường.

Ta chỉ cảm thấy phía sau gáy đau xót, mắt tối sầm lại. . .

5

Khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Ta cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Mở mắt, vẫn là long sàng rộng lớn.

Độc Cô Trạm ngồi bên giường, hắn mặc y phục chỉnh tề, dáng vẻ trang nghiêm thanh khiết, như thể tên bạo quân nghiện thuốc tối qua không phải là hắn vậy.

"Tỉnh rồi?" Hắn hỏi.

Ta gật đầu.

"Katy Meow. . . là ai?"

Ta: ". . ."

Không phải hắn đang mê man sao? Sao lại nghe được Tiểu Đỗ nói chuyện, ta chớp mắt, đáp: "Đó là một con mèo bông mặt to, thuở nhỏ thần thiếp muốn có mà không được, nên nhớ mãi, tối qua. . . không kìm được nên buột miệng nói ra. . ."

Nửa thật nửa giả, lại che mặt tỏ vẻ e thẹn vừa phải, để hắn tự đoán vậy.

Độc Cô Trạm trầm ngâm, nhưng thật sự không hỏi thêm, mà nhẹ nhàng áy náy với ta: "Tối qua thất lễ, trẫm ra tay hơi nặng."

Bạo quân mà cũng biết xin lỗi, ta được quan tâm mà sợ, đáp: "Cũng là lỗi của thàn thiếp, thật sự quá mạo phạm."

"Ngươi đúng là mạo phạm."

Ta: ". . ."

Ta hỏi: "Mỗi lần bệ hạ dùng 'Hồng dược', đều. . . đều như tối qua. . . sao?"

Hắn biết ta muốn hỏi gì, lắc đầu: "Ngày thường Quốc sư dâng thuốc, không kịch liệt như vậy, sáng nay Quốc sư đã nhận tội với trẫm, nói là đồng tử phối thuốc sơ suất bỏ quá liều, ông ta đã nghiêm phạt đồng tử đó rồi, huống chi trẫm cũng không sao, nên không so đo với họ nữa."

Ta nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt của hắn, yếu ớt đến mức gần như ngồi không vững, vậy mà còn bào chữa cho Quốc sư?

Ta không tin đây là lời một bạo quân có thể nói ra: "Cứ thế tha thứ sao? Bệ hạ, người sáng suốt đều nhìn ra, Quốc sư đây là muốn mưu hại Bệ hạ."

Độc Cô Trạm cười không để tâm: "Không đâu, ái phi có điều chưa biết, Quốc sư đối với trẫm như phụ thân vậy, tuyệt không có ý hãm hại trẫm."

Dù vậy, ta nói: "Ngài chưa từng nghĩ đến việc cai thuốc sao?"

Hắn ngạc nhiên: "Người trong hoàng tộc, con cháu thế gia, gần như ai cũng dùng loại thuốc này. . ."

Ta ngắt lời hắn: "Mọi người đều thế thì là đúng sao?"

Ta hỏi: "An Vương điện hạ cũng dùng thuốc này sao?"

Sắc mặt hắn rõ ràng trầm xuống.

Ta: "Ngài thấy đấy, sao An Vương lại có thể giữ mình trong sạch."

"Đủ rồi." Hắn nhắm mắt bực bội: "Ngươi nhắc đến An Vương trước mặt trẫm quá nhiều rồi."

Ta im lặng, rốt cuộc ta đang làm gì vậy.

Bạo quân có nghiện thuốc hay không thì liên quan gì đến ta.

Ta nói: "Thần thiếp vượt quá giới hạn, thần thiếp biết tội."

Hắn thở dài khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Đầu ngươi còn đau không?"

Ta đáp: "Không phiền bệ hạ bận tâm."

Vừa nói xong, chính ta cũng giật mình, giọng điệu đầy oán trách, hờn dỗi này là sao?

Không lẽ ta bị bạo quân đánh đến ngớ ngẩn rồi?

Chưa kịp cứu vãn, Độc Cô Trạm phất tay áo đứng dậy, bước chân lảo đảo rời đi, bóng lưng toát lên vẻ tức giận.

Khó hiểu thật, bạo quân quả nhiên tâm tình không ổn định, vui giận thất thường

Xong rồi, ta nguy mất.

Ta bồn chồn bò về tẩm cung của mình, thành thật đóng cửa giả chết mấy ngày, hôm nay, tiểu cung nữ được phái đi thăm dò tình hình đột nhiên đến báo: "Nương nương, đợi được rồi."

6

Ngự hoa viên, gió đông lạnh lẽo thổi qua mặt.

Ta ngồi trên xích đu, dùng khóe mắt liếc nhìn bóng người thẳng tắp ung dung đi đến, làm bộ ngâm thơ.

" Ta thương người múa giữa đêm thâu

Nói 'Chí nam nhi đến chết cũng sắt đá'

Thử xem tài năng

Vá lành trời rách."

Ta không tin không kích được lòng yêu nước tình thù bằng bài thơ của Giá Hiên.

Thực sự không được, ta còn có Lý Bạch, Vu Khiêm và Nhạc Phi.

An Vương rẽ bước, đi về phía ta: "Quý phi nương nương."

Ta giả vờ mới nhìn thấy hắn ta: "An Vương điện hạ."

Hắn ta cười ngượng ngùng: "Bài thơ nương nương vừa ngâm, dường như hoàn toàn khác với bài nồi sắt hầm thiên nga mấy ngày trước ở điện."

Ta cười ngượng, không biết nên nói với hắn ta thế nào, rằng đó đều là chiêu để thu hút sự chú ý của bạo quân.

"Vương gia muốn biết tại sao không?"

"Tại sao?"

Ta nói: "Thiên hạ đều biết, bệ hạ nhiều ngày không thiết triều, không có chí tiến thủ, chỉ mải mê hưởng lạc, giang sơn tươi đẹp bị kẻ có lòng chia cắt gần hết, ngài cũng chẳng động lòng. . ."

Ta chưa nói hết, hắn ta đã nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc nói: "Nương nương, xin hãy cẩn thận lời nói!"

Ta sợ thời gian không đủ, không đánh mạnh thì không đánh trúng hắn ta được.

Ta cười nhạo, hoàn toàn nhờ diễn xuất: "Điện hạ tự hỏi lòng mình, chẳng lẽ lời ta nói không đúng sao?"

An Vương im lặng không đáp.

Ta tiếp tục: "Vì vậy bổn cung cho rằng, bệ hạ chỉ xứng nghe những lời nông cạn như nồi sắt hầm thiên nga,, còn câu bổn cung vừa ngâm, là ngâm vịnh dành cho kẻ có chí lớn, chỉ mong lời ngâm ngược gió này, sẽ đưa chút kỳ vọng của bổn cung đến tai người có chí."

Bàn tay An Vương đan trong tay áo siết chặt: "Nương nương cho rằng, ai mới là người có chí?"

Ta không vội vạch trần hắn ta, nói: "Người nghe câu này của bổn cung mà lòng dậy sóng, đều là tương lai của Bắc Huyền ta, Vương gia thấy sao?"

Hồi lâu sau, hắn ta nói: "Nương nương hiểu lầm bệ hạ rồi, tật bệnh của Bắc Huyền sâu nặng không phải một sớm một chiều, từ tiên tổ Hoàng đế đến phụ hoàng, đều là kết quả của sự suy yếu qua nhiều đời."

"Đến khi gánh nặng giao vào tay hoàng huynh, Bắc Huyền đã thương tích đầy mình, tiền triều có Thừa tướng nắm giữ triều chính, nhà họ tích lũy ba đời, đã lớn mạnh khó kiểm soát, chỉ cần ai hơi trái ý ông ta, ông ta nhất định sẽ nhân lúc hoàng huynh lâm triều, mượn tay hoàng huynh trừ khử. Hoàng huynh thế cô lực đơn, không thiết triều là hành động bất đắc dĩ, đó là cách duy nhất huynh ấy nghĩ ra để bảo toàn cho mấy vị lão thần đó."

"Huynh ấy chỉ có thể hoang đường không chuẩn mực, mới có thể giảm bớt sự đề phòng của Thừa tướng, nghĩ rằng quAn Vương còn như vậy, thì dù thần tử có trung thành đến đâu cũng chẳng làm nên trò trống gì."

"Huống chi hoàng huynh vốn có tật bệnh khó chữa, huynh ấy. . . đã cố gắng hết sức rồi."

Ta: ". . ."

Sao lại nói đỡ cho bạo quân vậy, hắn ta đang nghi ngờ ta là người bạo quân phái đến thử lòng trung thành của hắn ta sao?

Ta nói: "Chính vì thế, Bắc Huyền mới cần một quân chủ có bàn tay sắt đá, chỉnh đốn lại kỷ cương triều đình, không phải sao?"

Ta giận vì hắn ta không tranh đấu: "Độc Cô Hoành, sao ngươi nhát gan thế?"

Y ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ta.

Ta nói: "Ta một tiểu nữ tử còn dám ở đây nói thẳng, tâm sự cùng ngươi, ngươi một đấng nam nhi hào kiệt, sao không ưỡn thẳng lưng lên?"

"Nương nương. . ." Hắn ta cười khổ: "Là muốn bổn vương dẫn đầu tạo phản hoàng huynh sao?"

"Ngươi chỉ có bốn tháng rưỡi." Ta nói: "Đừng hỏi tại sao, tóm lại ta nói ra ở đây, trong thời gian đó cần ta giúp gì, cứ nói thẳng."

"Nghe nói hoàng huynh sủng ái nương nương vô cùng, nương nương làm vậy, chẳng phải có lỗi với huynh ấy sao?"

Sủng ái cái rắm, tính ra bạo quân đã năm ngày không để ý đến ta, khiến Đức Phi và các nàng kia vui mừng khôn xiết, ngày nào cũng đến cung ta châm chọc.

"Đừng thăm dò nữa." Ta nói: "Ta đã nói với ngươi đến mức này, ngươi còn lo lắng cái gì nữa, An Vương điện hạ, giờ ta với ngươi là người cùng thuyền rồi."

"Cùng, cùng thuyền sao?"

"Đúng vậy!" Ta biết đột nhiên nói với hắn ta nhiều như vậy chắc chắn đã làm hắn ta hoảng sợ, giọng dịu đi: "Lời hôm nay, mong điện hạ ghi nhớ trong lòng, về nghĩ kỹ đi, bổn cung đợi câu trả lời của ngươi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...