"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Là Sủng Phi Của Bạo Quân Đấy!
Phần 3
"Ôi. . ."
"Sao ái phi lại thở dài?"
"Nói ra ngài cũng chẳng hiểu đâu." Ta thầm nghĩ, rồi chỉ vào một thân cây to: "Ngày mai ta muốn dựng một cái xích đu ở cái cây này, được không?"
Độc Cô Trạm: "Muốn xích đu sao phải đợi đến ngày mai."
Nửa canh giờ sau, ta đã có một chiếc xích đu chạm hoa ở góc Ngự hoa viên.
Xích đu đôi.
Người thợ cung kính nói: "Mời bệ hạ và nương nương thử ngồi lên xem."
Đại thúc à, ngươi thật tinh tường.
Thực ra ta muốn có cái xích đu là để sau này nhân cơ hội chơi đùa mà rình rập An Vương Độc Cô Hoành.
Nếu đã vậy, ta nói: "Mời bệ hạ."
Độc Cô Trạm chần chừ một lúc rồi chậm rãi ngồi xuống.
Cung nữ đẩy xích đu đưa lên, ta có được cảm giác tự do trong phút chốc, gió thổi khiến ta nở nụ cười, nghe Độc Cô Trạm hỏi bên tai ta: "Vui không?"
Ta cười gật đầu.
"Ngươi thật dễ thỏa mãn."
Đúng vậy.
Có lẽ vì từ nhỏ ta không có cha, mẹ ta một mình tần tảo nuôi ta khôn lớn. Thuở bé nhà ta rất nghèo, những đứa trẻ khác đều có đồ chơi, riêng ta thì không. Không phải mẹ ta tiếc tiền mua cho ta, mà vì ta nói với bà là ta không muốn.
Ta thèm thuồng nhìn chiếc xích đu cũ sơn đã tróc trong vườn hoa khu nhà đối diện. Mỗi ngày tan học là ta chạy đến đó, ngóng nhìn bọn trẻ khác chơi. Xích đu chỉ có một cái mà trẻ con quanh đó lại nhiều, phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt ta chơi được một chút.
Sau đó trong khu nhà họ có một đứa bé mập chuyển đến, nó nói ta không phải trẻ con trong khu của chúng, ta sống ở nhà cấp bốn đối diện, thuộc khu ổ chuột, không được phép đến chơi xích đu của chúng.
Từ đó ta không đến nữa.
Trẻ con lớn lên trong gia đình nghèo có một ưu điểm, từ nhỏ đã hiểu rằng, những thứ vốn không thuộc về mình thì không cần phải tranh giành.
Đưa đẩy được chừng mười phút, ta mới nhận ra hơi thở của Độc Cô Trạm trở nên dồn dập, có điều gì đó bất thường.
"Bệ hạ." Ta bảo cung nữ dừng lại, tiến đến đỡ hắn: "Ngài say xích đu ư?"
Hắn tránh né đụng chạm của ta, sắc mặt tái nhợt, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, đáp: ". . . Không phải."
Nhìn bộ dạng của hắn, ta chợt nghĩ ra.
Suýt quên mất, đây là thời đại quý tộc thịnh hành dùng thuốc, bạo quân chính vì lâu ngày dùng "tiên đan" tương tự như ngũ thạch tán, xâm nhập vào xương tủy, ham muốn thành tật, về sau tính tình hắn càng thêm bạo ngược, giết chóc vô độ.
Ta lập tức lùi xa hắn một chút.
Nghe nói dùng loại đan dược này sẽ khiến toàn thân phát nhiệt, lục phủ ngũ tạng như lửa đốt, nên không thể đứng yên, phải mặc áo mỏng, ăn đồ lạnh, kịp thời vận động để giải.
Ta nhớ ra lúc đầu hắn nói hôm nay vốn định đến tẩm cung tìm ta.
Hắn tìm ta để làm gì?
Chẳng lẽ. . . chẳng lẽ. . .
Ta lại lùi xa hắn thêm một chút.
Hắn vịn xích đu đứng dậy, lảo đảo như sắp ngã, ngước mắt nhìn ta một cái, trong mắt như phủ một lớp sương mờ, nhưng chẳng nói gì.
Lúc này nếu ta chỉ lo cho bản thân, mặc kệ hắn bỏ đi, không biết ngày mai ta còn sống được không?
Ta nghiến răng đuổi theo, nắm lấy tay áo hắn: "Bệ hạ, để thần thiếp đưa người về."
Nào ngờ hắn nói: "Ngươi đừng theo ta."
Hắn nghiêm túc sao? Ta nói: "Bệ hạ, ngài nhìn ta đây, ta là ai?"
Hắn nghe lời ngẩng đầu: "Ngươi là. . . tiên nữ hôm đó. . ."
Mù đến thế này, quả nhiên hắn đã thật sự mê man rồi.
Ta thở dài, đỡ hắn trở về.
4
Khi về đến tẩm cung của Độc Cô Trạm, trạng thái cả người hắn bắt đầu bất thường.
Nhưng cung nhân đối với chuyện này lại như chẳng có gì lạ, khiến ta - một người hiện đại văn minh trông như chưa từng trải. Ta hoảng loạn túm lấy Tổng quản nội giám Hải công công: "Mời Thái y đến xem cho bệ hạ."
Hải công công cười với ta đầy ẩn ý: "Không cần đâu, lúc này nương nương còn có ích hơn cả Ngự y."
Ta vội la lên: "Ngươi không thấy bệ hạ có gì đó không ổn sao?"
Ông ta liếc mắt vào bên trong: "À. . . hôm nay Quốc sư có phần lỗ mãng, dâng 'Hồng dược' cho Bệ hạ hơi quá liều, cho nên, mọi việc đành phải nhờ vào nương nương."
Ông ta vung phất trần, ta còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói, cung nhân đã thành thục đốt hương và lui ra.
Lập tức, bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa.
". . ."
Ta: "Tiểu Đỗ, phải làm sao đây, làm sao đây?"
Tiểu Đỗ: "Có thể chiếu cho chủ nhân một đoạn phim ngắn, giúp chủ nhân quan sát học tập. . ."
"Cút đi."
"Yes sir!"
Ta hít sâu một hơi, bước vào bên trong. Trên long sàng, hương thơm nồng đậm, Độc Cô Trạm đưa tay che mắt, thở dốc khó nhọc.
Ta nhặt một chân nến đồng, tiến lên một bước rồi do dự, trong tình huống này không biết có nên đánh chết hắn không.
Tuy hắn sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng hiện giờ ta còn chưa đạt được thỏa thuận với An Vương, hơn nữa nhìn mặt đoán người không đáng tin, ta quyết định khi có thời gian sẽ thử lại với An Vương, lúc này Độc Cô Trạm vẫn chưa thể chết.
Nghĩ đến đây, ta tiếc nuối đặt chân nến xuống, tiến đến gần long sàng.
"Bệ hạ. . ." Ta vừa chạm vào cánh tay Độc Cô Trạm, hắn lập tức co rúm người, buông tay thõng xuống mép giường, thấy ta vẫn còn ở đây, hắn nhíu mày: "Không phải đã bảo ngươi đừng theo đến sao?"
Nói xong hắn chống người muốn ngồi dậy, ta tiến lên đỡ hắn ngồi vững, mặt hắn nóng bừng, cổ đẫm mồ hôi, ngay cả hơi thở cũng nóng hổi.
Không hiểu sao, ta cũng thấy miệng đắng lưỡi khô.
Hắn nói: "Hương đó. . ."
Ta chợt nhận ra, vội vàng dập tắt hương, đẩy cửa sổ thông gió, nhưng đẩy không được.
". . ." Có cần phải làm tuyệt tình đến thế không?
"Bệ hạ." Ta quay lại mách lẻo: "Họ khóa hết cửa nẻo rồi."
Hắn tựa vào đầu giường, không biết từ lúc nào đã kéo rộng vạt áo vốn rộng rãi, xương quai xanh ẩn hiện đỏ ửng, ngay cả hàng mi cụp xuống cũng đọng giọt nước, mơ hồ hỏi: "Cái gì?"
Hắn gắng gượng kéo lại một chút tỉnh táo, vô ích nhìn về phía ta, ánh mắt tràn ngập mê man, không có tiêu cự.
Thôi vậy, hắn trong tình trạng này, nói gì cũng vô ích.
Ta tìm được một chậu nước lạnh trong điện, thấm ướt khăn tay, cố gắng giúp hắn hạ nhiệt, sợ hắn sẽ chết vì sốt.
Hắn hoàn toàn không cho ta chạm vào, dựa vào long sàng rộng lớn, sợ hãi tránh xa ta, khó nhọc thốt lên: "Ngươi. . . ra ngoài. . ."
Ta nói: "Thần thiếp ra không được."
Liều một phen, ta hất cả chậu nước lạnh lên người hắn.
"Rào rào--"
Thế giới im lặng trong chốc lát.
Ánh mắt hắn tỉnh táo trong thoáng chốc, chỉ một thoáng, nước lạnh đối với hắn chẳng khác nào muối bỏ bể, lập tức hắn càng thêm mê loạn, hai tay nắm chặt chăn đệm dưới giường, cắn môi chống chọi.
Tệ hơn nữa là, sau khi toàn thân hắn ướt đẫm, lớp áo mỏng ướt sũng dính sát vào người, làn da như ngọc ẩn hiện sau làn sương mờ ảo, ta phát hiện bản thân cũng có phản ứng, rõ ràng thứ hương không an phận kia đã bị ta dập tắt rồi, sao vẫn còn tác dụng!
"0416, Katy Meow!" Tiểu Đỗ phát hiện nhiệt độ cơ thể ta bất thường, nhảy ra nói: "Cái này mà cũng nhịn được à? Ngươi có được không thế, không được thì đổi ta lên!"
Ta: ". . ."
Tiểu Đỗ: "Lúc này ai giả thánh nhân người đó là chó."
"Im đi." Ta gầm lên thô bạo, khi phản ứng lại thì đã đè Độc Cô Trạm xuống dưới thân.
Độc Cô Trạm đầu tiên là sững sờ, không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ, hoảng hốt đẩy ta, giọng run rẩy: "Không được, ngươi. . . ngươi sẽ hối hận."
Sao hắn biết ta sẽ hối hận.
Ta bây giờ đã hối hận rồi.
Đầu óc ta ong ong, ý loạn tình mê, không biết mình đã nói gì: "Để sự hối hận cho ngày mai, cho nó đi gặp quỷ di!"
Nói xong, cúi người phủ lên môi hắn.
Những nơi khác trên người hắn nóng bỏng như lửa đốt, môi mỏng lại mềm mại lành lạnh, ta liếm rồi mới biết ngon thèm thuồng mãi, một lần không thể vãn hồi.