"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Là Sủng Phi Của Bạo Quân Đấy!
Phần 2
Hăng lên rồi phải không.
Ta: "Vậy thần thiếp muốn một chiếc điện thoại."
Hắn: "Điện gì?"
"Không có gì, thần thiếp nói bậy."
Ngày hôm sau, Ngự thiện phòng gửi đến chỗ ta gà quay, gà nướng, gà tê cay, gà hầm, gà đại bàn. . . đủ loại gà.
(*Điện thoại là "thủ cơ", từ "cơ" đồng âm với từ "kê", nghĩa là "gà" )
Cung nữ của Nội vụ phủ cầm danh sách quà tặng thật dài, nói vì không biết ta thích gì, vậy nên bệ hạ đã ban cho ta tất cả những thứ mà hắn có thể nghĩ ta sẽ thích.
Dưới chân ta chất đầy quà, nhìn cả bàn toàn gà, chẳng lẽ đây chính là cảm giác được sủng ái sao?
Nói thì nói vậy, nhưng ngày đầu tiên Độc Cô Trạm đã thổ lộ tâm sự với ta, là vì ta quá vô hại, hay hắn quá ngu?
Mà nói lại, nhìn chung bạo quân trong lịch sử, có mấy kẻ có đầu óc.
Nếu Độc Cô Trạm có nghi ngờ gì với ta, chỉ cần vẫy tay một cái là có thể kéo ta ra chém đầu, đây mới là thao tác cơ bản của bạo quân. Có ai lại tặng cả phòng quà cho đối tượng bị nghi ngờ đâu.
Sự cảnh giác của ta hơi thả lỏng.
Cung nữ nhắc nhở: "Nương nương còn không động đũa thì đồ ăn nguội mất."
"Cho mọi người cùng ngồi lại ăn đi." Ta thở dài.
3
Ăn gà no quá, sau bữa ăn ta quyết định đi dạo một chút, tiện thể thám thính địa hình.
Trước đây "Mã Thúy Lan" chỉ là một Tài nhân bình thường, phạm vi hoạt động có hạn, giờ đây cuối cùng ta cũng có thể đến một trong những cảnh tượng không thể thiếu của phim cung đấu - Ngự hoa viên.
Cuối thu đầu đông, gió se lạnh, ta vừa đi vừa suy nghĩ, bước đầu tiên đã giành được sự tin tưởng của bạo quân, đến bước thứ hai thôi.
Tìm minh quân kế vị.
Do thời gian xa xưa, tài liệu mà Cục có thể tìm được rất ít ỏi, sử liệu giáo sư đưa chỉ ghi "Đế không con, hoàng đệ theo lòng dân, nhận chiếu lệnh đoạt vị, nhưng nghiệp lớn chưa thành, Đế cảnh giác, giết hoàng đệ ở hoang dã. . ."
Chính là điểm mấu chốt này đã dẫn đến tình hình thế giới sau này thay đổi đột ngột, ta cần biết "hoàng đệ" trong đó là đệ đệ nào của bạo quân, hoang dã lại là hoang dã nào mới có thể bảo vệ hắn ta, giúp hắn ta giết ngược bạo quân, trợ giúp hắn ta lên ngôi.
Ta giả vờ vô tình, hỏi tiểu cung nữ đi theo phía sau: "Bổn cung hơi quên mất, bệ hạ có mấy huynh đệ tỷ muội nhỉ?"
Tiểu cung nữ đáp rằng: "Ba tỷ muội bốn huynh đệ."
". . ."
Loại trừ ca ca của Độc Cô Trạm, loại trừ đệ đệ nhỏ tuổi nhất không hợp điều kiện của Độc Cô Trạm, còn lại hai người.
Tề Vương Độc Cô Mẫn và An Vương Độc Cô Hoành.
Ta lại hỏi: "Theo ngươi thấy, Tề Vương và An Vương ai đẹp trai hơn?"
Phải biết rằng muốn trở thành thần tượng toàn dân, đạt đến mức "thuận theo lòng dân", cần có một số phần cứng trên người, không cầu đẹp như Vệ Giới, ra đường bị fan "nhìn chết", ít nhất cũng phải tướng mạo đoan chính chứ.
Tiểu cung nữ đáp rằng: "Đều đẹp trai."
". . ."
Cũng đúng, nhìn Độc Cô Trạm là biết, gen nhà bọn họ rất tốt, ta định hỏi kỹ hơn, tiểu cung nữ đột nhiên khom người xuống: "Tề Vương điện hạ."
Ta mừng thầm trong lòng, thật là không tốn chút công sức nào, vội vàng xoay người, đến khi nhìn rõ người trước mắt. . .
Được rồi, "hoàng đệ" không phải là Tề Vương.
Bởi vì khí chất của Tề Vương quá dâm đãng.
Hai quầng thâm đen thui dưới mắt kia, nhìn là biết ngay phóng đãng quá độ, phí hoài một gương mặt đẹp.
Ta thầm chê bai trong lòng, ngoài mặt lại hiền lành chào hỏi hắn ta, hắn ta xa lạ nói: "Ngươi là tiểu tẩu tử nào, sao bổn vương chưa từng gặp ngươi."
Hắn ta vừa dứt lời, một giọng nói chen vào: "Điện hạ không biết, mấy ngày trước tại yến tiệc, có vị Tài nhân dâng thơ cho bệ hạ, một bước thành danh, may mắn được bệ hạ sủng ái, chính là vị này đây."
Nhìn kỹ lại, người đến diễm lệ như ráng chiều, hào quang chói lọi, trong ấn tượng của ta hẳn là Đức Phi, muội muội của một vị Tướng quân nào đó.
Có chỗ dựa đúng là khác biệt, rõ ràng cấp bậc thấp hơn ta, nhưng khí chất của người ta mạnh hơn ta không chỉ một lần, nhìn ta bằng ánh mắt đầy sát khí.
Có thể hiểu được.
Thử nghĩ xem, ban đầu mọi người đều là nô lệ tư bản ngang hàng, đột nhiên một ngày nọ có một đồng nghiệp mặt mũi không có gì nổi bật, bình thường không có tồn tại cảm, nàng ta không xinh bằng ngươi, tài năng không bằng ngươi, gia thế không bằng ngươi, nhưng lại nhờ một bài thơ mà được sếp lớn trọng dụng, nhất thời cưỡi lên đầu ngươi, đổi là ta, ta cũng không phục.
Mặc dù ta không hề có ý tranh sủng với nàng ta, còn cảm thấy nàng ta viết hết tâm cơ lên mặt rất đáng yêu.
Điều thu hút sự chú ý của ta là mỹ nam bên cạnh Đức Phi, hắn ta ôn nhuận như ngọc, khí độ bất phàm, đứng đó một cái, có thể nói là điển hình trong điển hình của quân tử chính nghĩa, nhìn là biết ngay chính là nam chính chính hiệu, minh quân tương lai.
Ta nói: "An Vương điện hạ."
Đoán đúng rồi, An Vương Độc Cô Hoành khom người đáp lễ: "Quý phi nương nương."
Ta mỉm cười, còn muốn trò chuyện vài câu với hắn ta để làm thân, phía sau vang lên một giọng nói khác: "Sao náo nhiệt vậy?"
Mọi người lục tục bái lạy.
Hôm nay Độc Cô Trạm ăn mặc rất đơn giản, thân khoác áo dài trắng bạc lỏng lẻo, tư thái phiêu dật, cho người ta ảo giác ôn hòa.
Sao không lạnh chết hắn đi.
Hắn bình tĩnh nhìn ta, như không có ai khác mà nói: "Chả trách ngươi không ở trong cung, hóa ra là chạy đến đây."
Ta chỉ còn cách cười gượng.
Đức Phi chỉnh búi tóc, cao quý đứng sóng vai với hắn, nói: "Nên đến Từ Ninh cung rồi, đừng làm trễ giờ cô cô lễ Phật."
Lại chuyển ánh mắt về phía ta: "Muội muội định mời Lan tỷ tỷ cùng đi, nhưng lại sợ cô cô thấy thêm một người lạ như tỷ tỷ làm lão nhân gia bà không vui, bệ hạ, ngài thấy sao?"
Nói gần nói xa, nhóm người này trừ ta ra, sở dĩ tập thể đi ngang qua đây là do Thái hậu định kỳ điểm danh tìm người cùng lễ Phật.
Ta đến đây một tháng còn chưa chính thức gặp qua Thái hậu, nghe đồn bà ta giam mình trong thâm cung một lòng tham thiền, rất ít lộ diện, nhưng kết hợp với lời Độc Cô Trạm đêm qua, cộng thêm kinh nghiệm xem phim cung đấu của ta, kiểu như Thái hậu đa phần là bụng dạ khó lường, đặt trong game, ít nhất cũng phải là BOSS cấp trung.
Thêm một chuyện không bằng ít một chuyện, ta không nên đi cọ nhiệt thì hơn, vội vàng tìm cớ chuồn đi.
Nụ cười đắc ý của Đức Phi lộ ra được một nửa, Độc Cô Trạm nắm lấy tay ta: "Đã như vậy, trẫm cũng không đi nữa."
Ánh mắt của Đức Phi lúc đi nói cho ta biết, sớm muộn gì nàng ta cũng làm thịt ta, không nói gì khác, ngày mai chuyện "Quý phi ỷ sủng sinh kiêu, xúi giục bệ hạ bất hiếu" chắc chắn sẽ truyền khắp lục cung.
Ta không muốn tham gia cung đấu, ta chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, về nhận tiền thưởng.
Lòng ta mệt mỏi nhìn Độc Cô Trạm, đều tại hắn.
"Bệ hạ, hay là ngài đi một chuyến đi?"
Độc Cô Trạm nắm tay ta chậm rãi bước tới: "Đức Phi là chất nữ Thái hậu, Tề Vương là con ruột của Thái hậu, An Vương từ nhỏ lớn lên dưới gối Thái hậu, có ba người bọn họ hầu hạ trước mặt bà là đủ rồi, trẫm đi cũng chỉ là điểm tô thừa thãi."
Ta nói: "Ồ."
Ta không khỏi cảm khái: "Vậy An Vương quả thật là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
Độc Cô Trạm nghiêng mặt, nhìn ta một cái sâu xa.
Mặc dù gió lạnh tiêu điều, nhưng hoa viên của quAn Vương không lúc nào thiếu sắc màu rực rỡ, vẫn đua nhau khoe sắc, toàn là những loài hoa ta không gọi được tên.
Lúc này, ta nhớ ra mẹ ta cũng thích làm vườn, sau khi chuyển vào chung cư, ban công nhà ta quanh năm nở đầy các loại hoa khác nhau, chỉ là giờ bà ấy chỉ có thể nằm trong bệnh viện, ta lại không có ở đó, những bông hoa trong nhà không ai tưới, sợ là đã chết héo rồi.