Ta Là Sủng Phi Của Bạo Quân Đấy!
Phần 1
1
Ta đến từ thế kỷ 23, là một tình nguyện viên của Cục Du hành thời gian nước C, mã số 0416, biệt danh Katy Meow.
Vì một quyết định tùy tiện của bạo quân trong lịch sử đã dẫn đến việc thế giới tương lai bên bờ vực chiến tranh, vậy nên nhiệm vụ của ta là đến vương triều Bắc Huyền cách đây hơn 3000 năm để sửa chữa sai lầm, tiêu diệt bạo quân, sửa bug, đưa minh quân lên ngôi. Thời hạn là nửa năm.
Nếu ngươi hỏi có tạo ra hiệu ứng cánh bướm không, thì có. Nhưng đây đã là phương án gây tổn hại ít nhất sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia Cục Du hành - hy sinh một số ít người để đổi lấy hòa bình thế giới.
Việc ta làm, nói to ra là tạo phúc cho muôn dân đời sau, nói nhỏ lại là ta cần tiền.
Trước khi xuyên qua, vị giáo sư phụ trách lần này đã nhắc đi nhắc lại, thí nghiệm chúng ta tham gia chưa từng có tiền lệ, không có bảo đảm, không có người làm gương trước, bạo quân tàn bạo vô đạo, sau khi xuyên qua sẽ phải tự chịu trách nhiệm về tính mạng và hậu quả.
Cục chỉ cần kết quả.
Nói liên tục một tháng, ban đầu có mười tình nguyện viên, cuối cùng chỉ còn lại mình ta.
Giáo sư vỗ vai ta nói: "Cô gái, cô thật dũng cảm."
Ta cười khổ.
Ta cũng không muốn vậy, nhưng mẹ ta đang đợi ta kiếm tiền về cứu mạng.
Thân phận Cục cấp cho ta là một phi tần không nổi bật của bạo quân, trong dòng chảy lịch sử, nàng không có lấy một chữ ghi lại, vô cùng mờ nhạt. Sau khi đến đây ta mới biết tên nàng - Mã Thúy Lan. Bây giờ là Lan Quý phi rồi.
2
Ta ngồi trên giường trong tẩm cung mới, rơi vào trầm tư.
Nửa canh giờ trước, tổng quản bên cạnh bạo quân đến truyền chỉ, bảo ta chuẩn bị, tối nay thị tẩm.
. . . Thị tẩm.
Tuy đã có chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây, nhưng khi thật sự phải thực hiện, vẫn hơi căng thẳng.
Ta mân mê "vòng tay" trên cổ tay, thực ra đây là một thiết bị đếm ngược khẩn cấp, một khi phát hiện dấu hiệu sinh mệnh của ta cận kề cái chết, hoặc khi hết nửa năm, sẽ tự động kích hoạt, kéo ta về thế kỷ 23, coi như một lá bùa hộ mệnh. Ngoài ra, nó cũng chỉ còn chức năng trò chuyện vô dụng.
Thôi thì nói đi, có còn hơn không.
Ta nói: "Tiểu Đỗ Tiểu Đỗ."
"Có mặt."
"Có cách nào không, ví dụ như cấy một ảo giác vào đầu bạo quân chẳng hạn, để hắn cảm thấy chưa được thị tẩm mà như đã được thị thẩm?"
Tiểu Đỗ: "Có thể chiếu cho người một đoạn phim ngắn, giúp người quan sát học tập, có được trải nghiệm tuyệt vời nhất, chủ nhân yêu dấu của ta."
Ta: "Cút đi."
"Được, chủ nhân của ta."
Quả nhiên không nên đặt bất kỳ ảo tưởng nào vào một hệ thống.
Cầu người không bằng cầu mình, ta tìm quanh tẩm cung một vòng, tìm được một cái then cửa, dài bằng cây cán bột, hai đầu bọc sắt, cảm thấy đánh ngất bạo quân không thành vấn đề.
Ta đang vung vẩy luyện tập, bất ngờ, phía sau vang lên một giọng nói: "Ái phi đang làm gì vậy?"
Bạo quân tên là Độc Cô Trạm, có một khuôn mặt yêu nghiệt họa quốc điển hình, mi mục như họa, môi mỏng ngậm son, khẽ cười, vừa tà vừa ngông.
Ta vội hành lễ, nói: "Bẩm bệ hạ, thần thiếp quen tập thể dục trước khi ngủ."
"Thật là một thói quen tốt." Hắn nói: "Ai không biết còn tưởng ái phi định dùng nó đánh người."
". . ." Ta ném cái then cửa ra sau, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đuổi cung nữ ra ngoài, cười xòa tiến lên cởi áo ngoài cho bạo quân.
Nút thắt áo của bạo quân cầu kỳ, ta vì quá căng thẳng, thành công "cởi" thành nút chết.
Ta: ". . ."
Bạo quân cao hơn ta một cái đầu, giọng nói mang tiếng cười, vang lên trên đỉnh đầu ta: "Hay là để trẫm tự làm?"
"Mời bệ hạ." Ta vội lùi về sau một bước, lau mồ hôi lạnh bên thái dương.
Hắn tự cởi áo ngoài, vải vóc lộng lẫy chất đống bên chân, lộ ra áo hạc lĩnh bó sát bên trong, làm nổi bật vòng eo thon gọn.
Ta nhìn chăm chú vào khóa vàng nơi eo hắn, cảm thấy cái này dễ cởi hơn nhiều, bạo quân hẳn thích người biết điều, nên lại tiến lên, vươn tay ôm lấy eo hắn.
Độc Cô Trạm hơi giật mình: "Còn muốn làm gì?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi.
Bạo quân mỗi ngày sủng hạnh nhiều phi tần. Có lẽ ánh mắt của ta quá trần trụi, hắn hiểu ra, trên mặt xuất hiện chút ửng hồng nhàn nhạt.
Có phải ảo giác của ta không? Đây là biểu cảm mà một lão háo sắc như ngươi nên có sao?
Thừa lúc ta ngẩn người, hắn đẩy tay ta ra, giọng điệu khá e thẹn: "Không ngờ. . . ái phi lại gấp gáp như vậy."
Ta: ". . ."
Rốt cuộc ai mới là kẻ háo sắc đây?
"Ái phi có biết đánh cờ không?"
Hiểu rồi, đây là muốn làm đủ màn dạo đầu, ta nói: "Cờ caro được không?"
Ta giảng cho hắn quy tắc cơ bản của cờ caro, hắn nói được.
Trong lúc cung nữ bày bàn cờ, hắn hỏi: "Ái phi có biết, trong cung yến mỹ nhân như mây, vì sao trẫm lại chỉ ưu ái ngươi không?"
Ta thử đoán: "Chẳng lẽ là vì thần thiếp thuần khiết không làm màu, khác với những. . . tỷ muội yêu kiều bên ngoài?"
Quả nhiên.
Hắn thở dài: "Trẫm từ nhỏ đã kế vị, trước có Tướng phụ, sau có Thái hậu, nhiều năm qua bọn họ tranh chấp không ngừng, đều muốn mượn trẫm để nắm quyền triều chính, tranh nhau đưa người vào bên cạnh trẫm, vì vậy những người xung quanh trẫm, một nửa ngấp nghé trẫm, một nửa giám sát trẫm, trong thâm cung lớn thế này, trẫm không có lấy một người để nói chuyện."
Nói cách khác, ta chính là người đáng tin cậy đó?
Mục tiêu nhỏ ban đầu mà ta cố gắng một tháng không đạt được - giành được sự tin tưởng của bạo quân, lại chỉ dùng một ngày đã thực hiện được?
Sao ta không thấy vui nhỉ?
"Vì sao bệ hạ không nghi ngờ thần thiếp?" Lỡ như ta cũng là người của Thái hậu hoặc Thừa tướng thì sao?
"Bài thơ ái phi làm quá thô tục." Hắn nói thẳng: "Với đầu óc và tài năng của ái phi, không giống người đáng để trọng dụng."
Ta: ". . ."
Ta còn được hưởng lợi từ việc không có văn hóa.
Ta cảm ơn hắn.
"Vậy nên. . ." Hắn nhìn ta.
Ta nhắc: "Thúy Lan, Mã Thúy Lan."
Ta đã nói mà, từ khi vào cửa cứ một tiếng ái phi, hóa ra ngay cả tên ta hắn cũng không nhớ.
"Thúy Lan à." Bạo quân thuận theo, đầu ngón tay thon dài cầm một quân cờ đen: "Cùng trẫm đánh một ván cờ. . . caro thành thực nhé."
Ta cùng bạo quân đánh liên tiếp mười ván, bạo quân thua liên tiếp mười ván.
Cuối cùng ta thắng đến mức không còn cảm giác thành tựu nữa, thành thật nói: "Bệ hạ, ngài đánh cờ hơi tệ."
Hắn: "Chỉ là hơi tệ thôi sao?"
Ta: "Quá tệ luôn."
Hắn cười thản nhiên, bỏ quân cờ xuống: "Nhưng kẻ đánh cờ tệ như trẫm, trước đây chưa từng thua dù chỉ một ván, giờ ngươi hiểu vì sao trẫm thấy ngươi đặc biệt rồi chứ?"
Có phải vì tính khí ngài không tốt, mọi người đều sợ chết nên không ai dám thắng ngài không. . . Ta thầm nghĩ vậy, miệng tự động nói ra, muốn bịt miệng thì đã muộn.
"Trẫm tính khí không tốt sao?" Hắn cúi đầu trầm ngâm: "Ngươi cũng là người đầu tiên nói vậy."
Nói nhảm, ai dám nói trước mặt ngài, để ngài biết?
Ta vội cúi mình: "Thần thiếp lỡ lời."
Độc Cô Trạm hoàn hồn: "Không sao, đứng dậy đi."
"Trời không còn sớm nữa. . ." Đến rồi đến rồi, sắp vào chủ đề chính rồi, tay ta vô thức siết chặt, nghe hắn nói: "Ái phi nghỉ ngơi sớm đi, trẫm về đây."
Ta: "? ? ?"
Phải thừa nhận, ta thở phào nhẹ nhõm.
Cung kính tiễn bạo quân ra cửa cung, hắn như nhớ ra điều gì, quay người hỏi ta: "Hôm nay ngươi theo hầu có công, muốn thưởng gì?"
Trong hợp đồng ký với Cục Du hành thời gian đã ghi rõ ràng, không được mang bất cứ một câu kim sợi chỉ nào không thuộc về thời đại của mình đi.
Ta lắc đầu nói: "Thần thiếp không muốn gì cả."
"Nghĩ kỹ lại đi." Bạo quân tự phụ nói: "Có thứ gì ngươi muốn mà trẫm không thể cho ngươi?"