Ta Dùng Toán Học Tranh Sủng Ở Hậu Cung

Chương 9



Ngọc Phi thấy phản ứng của ta thì bỗng cười rộ lên. 

Ánh mắt nàng ta đầy toan tính, ta nhìn thấy mà lòng không thoải mái. Nàng ta nói: "Xem ra, ngươi không đáng để ta phải e ngại." 

Lòng ta lạnh toát, cúi đầu không nói. 

"Nếu ngươi thông minh thì tốt nhất đừng tranh giành gì với bổn cung." 

Ta mím môi, khẽ nói: "Tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa nương nương và Hoàng thượng, người thường làm sao tranh được." 

Ta không phải nhún nhường, ngược lại, lời nói của ta đầy sắc bén - ta đang đánh cược, đánh cược rằng vị biểu muội thanh mai trúc mã với Hoàng thượng khi đó hoàn toàn không phải là nàng ta. 

Nàng ta nghe ra ý tứ trong lời nói của ta, nhưng lại cười càng vui vẻ hơn: "Bổn cung không giống ngươi, tốt nhất ngươi đừng có tự cho mình là thông minh. Chỉ trách ngươi mệnh không tốt, không may gặp phải bổn cung." 

Ta hơi chóng mặt, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. 

Nàng ta không đợi ta đáp lại, mắt nhìn thẳng vào ta, nụ cười rõ ràng: "Minh Chiêu Dung, quỳ xuống." 

Tiếng đồ sứ vỡ vang lên trong điện. 

Mảnh vỡ chén trà của Hoàng hậu bay đến bên chân ta, nàng ta quát: "Ngọc Phi, ngươi làm càn!" 

Ta cụp mắt nhìn mặt đất, không biết Lý Đức Toàn đã đi ra ngoài từ lúc nào. 

Ngọc Phi không chút hoang mang quay về phía Hoàng hậu, cười nhẹ: "Minh Chiêu Dung tự muốn quỳ, nương nương cũng muốn ngăn sao?" 

Hoàng hậu ho sù sụ, có lẽ Ngọc Phi nói không sai, chiếc ghế phượng kia, nàng ta thực sự đã ngồi không vững nữa. 

Nhưng mà...  

"Hoàng hậu nương nương.” Ta ngẩng đầu, thậm chí còn khẽ mỉm cười: "Thần thiếp không có ý định quỳ." 

Sắc mặt Ngọc Phi trầm xuống, nàng ta ngoài miệng nói ta không đáng lo ngại, trong lòng lại biết ta là mối đe dọa lớn nhất của nàng ta. 

Bởi vì ta và nàng ta đến từ cùng một nơi. 

Nàng ta nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, bỗng cười khẩy một tiếng: "Sao, ngươi cũng đến từ nơi giống ta, giờ lại trở thành chó của Hoàng hậu à?" 

Bên ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, có người cất giọng hô nhanh: "Hoàng thượng giá lâm!" 

Ngọc Phi nhìn ta đầy ẩn ý. 

Nhưng người vào chỉ có Lý Đức Toàn, ông ấy đi thẳng đến chỗ ta, nói: "Hoàng thượng bảo nô tài không mời được nương nương, đành phải đích thân đến." 

Ây dà! Cứu tinh đến rồi! 

Hoàng đế “đá đì” là số một! 

Có chỗ dựa rồi, ta không thèm để ý đến Ngọc Phi nữa, tung ta tung tăng chạy theo Lý Đức Toàn bay ra khỏi đại điện. Hoàng thượng đứng bên ngoài mặt lạnh tanh, vẻ mặt như thiên thần hạ phàm ‘chúng sinh bình đẳng mình ta thượng đẳng’ vậy. 

Ta dùng ánh mắt tặng cho hắn một cái ôm tràn đầy yêu thương. 

Hắn xoay người bỏ đi. 

Ta lon ton đuổi theo, lại dùng ánh mắt tặng cho hắn một nụ hôn tràn đầy yêu thương. 

Đi được một đoạn, đợi ta ngồi xuống uống một ngụm cháo, sắc mặt hắn mới hơi dịu lại, lạnh lùng nói: "Người ta mắng ngươi, ngươi cứ để cho mắng thế à?" 

Ta cắn một miếng bánh bao, vui vẻ nắm tay hắn: "Hoàng thượng, vậy ngài đi đánh nàng ta đi." 

"Tại sao trẫm phải đánh nàng ta?" Hắn gạt tay ta ra, "Toàn là mỡ." 

"Nàng ta mắng cục cưng của ngài mà hic hic." Ta lại vươn tay quấy rầy hắn. 

Hắn gạt ra. 

Ta lại quấy rầy. 

Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, giọng vẫn lạnh lùng: "Tình nghĩa thanh mai trúc mã của trẫm và nàng ta, không phải ngươi không tranh được sao?" 

Hả? Không phải chứ, ngươi nghe được bao nhiêu rồi? 

Ta vội dùng bàn tay dính đầy mỡ bóp tay hắn, lại dỗ dành: "Đó là lừa nàng ta thôi! Ta tranh ta tranh ta nhất định phải tranh! Hoàng thượng tốt thế này! Ta không muốn tranh cũng không nhịn được!" 

... Giống hệt như lúc hứa với mẹ sẽ tranh giành vị trí nhất khối ngày xưa. 

Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, mới nói: "... Trẫm đói rồi." 

He he, ngại ngùng rồi. 

Ta dùng ánh mắt ấm áp tràn đầy tình yêu nhìn theo bát cháo được Hoàng thượng từ từ uống cạn, trong lòng lại đang suy nghĩ về lời đe dọa của Ngọc Phi. 

Ừm, hiện giờ cách tốt nhất chính là nói lại mấy lời kịch của Ngọc Phi, khiến nàng ta không còn gì để nói. 

"Hoàng thượng ăn xong chưa?" Ta chớp chớp mắt. 

Hắn liếc ta một cái, ừm một tiếng. 

Ta đưa chiếc khăn đã lau... không phải, khăn lau miệng cho hắn, hắn nhận lấy, lau miệng. 

... Khoan đã, hình như đó là chiếc khăn đã lau miệng rồi thì phải. 

Đệt, mà thôi kệ đi. 

"Hoàng thượng, ta có chuyện muốn nói." 

Hắn lau chỗ vừa bị ta bôi mỡ trên tay, lại đưa khăn cho ta, nói: "Lau tay đi." 

Ta vừa lau tay vừa sắp xếp lời nói trong lòng. 

"Hoàng thượng... " 

"Lau xong tay rồi hãy nói." 

Ta đành cúi đầu tiếp tục lau tay, đợi đến khi gần như lau mất một lớp da mới đặt khăn xuống. 

Hắn nhìn ta một lúc, hỏi: "Là ngươi tự muốn nói, hay là không thể không nói?" 

Ta ngẩn người một lúc lâu, cúi đầu: "Không thể không nói." 

"Không muốn nói thì không cần nói.” Hắn thản nhiên nói, "Ngươi khi quân cũng đâu phải một hai lần." 

"Ta không phải không muốn nói.” Giọng ta cực nhỏ, "Ta chỉ là chưa nghĩ ra nên nói thế nào." 

"Vậy khi nào nghĩ kỹ rồi hãy nói, không có gì phải sợ cả." Hắn đứng dậy rồi nói: "Trẫm đi phê tấu chương đây."

Ta kéo tay áo hắn, giọng run rẩy: "Nhưng không thể không nói được, nếu thần thiếp không nói, Hoàng thượng cũng sẽ biết thôi."

Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Nàng không nói, trẫm sẽ không biết."

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến tháng Chạp. Phương Hề Nguyệt sau khi sinh con béo lên trông thấy, mỗi ngày đều ôm con ra viện tử của nàng ta phơi nắng, trông hệt như một con mèo thần tài.

Vị trí của Hoàng hậu vẫn lung lay như trước, nhưng nàng ta lại rất nhàn nhã, ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ, được nuông chiều trắng trẻo mịn màng. Cứ ba ngày một lần lại gọi ta đến tâm sự, rồi ngủ từ đầu đến cuối.

Còn về phần cơm hộp của Ngọc Phi thì đến quá nhanh khiến ta không kịp phản ứng.

Vào ngày hai mươi lăm tháng Chạp, Hoàng thượng nói ta có công hầu hạ Hoàng hậu lúc bệnh, thăng làm Chiêu nghi.

Ngọc Phi ngồi không yên, chạy đến tìm ta. Nói không sai, nàng ta quả thật không xứng làm Hoàng hậu. Mỗi lần Hoàng hậu tìm ta đều sai người truyền ta qua, chỉ có mình nàng ta ngông nghênh ngồi kiệu lớn đến đây, còn tưởng mình oai phong lắm, thật buồn cười.

Vừa bước vào cửa, nàng ta đã hừ lạnh nói với ta: "Minh Chiêu nghi, ngươi ngồi yên được đấy à."

Ta gật đầu, sai người dâng trà. Nàng ta uống một ngụm rồi đắc ý nói: "Trong trà không có độc sao, cơ hội cuối cùng để bịt miệng ta, ngươi đã bỏ lỡ rồi."

Ta nhìn nàng ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng.

Nàng ta tức giận đỏ mặt: "Ngươi thật sự không sợ sao?"

Ta gật đầu lia lịa: "Thần thiếp không biết nương nương đang nói chuyện gì, quê thần thiếp có một bài thuốc gia truyền, tên là Vong Ưu Hoa, chuyên trị chứng phiền não của nương nương."

Nàng ta trừng mắt nhìn ta: "Chúng ta cùng một quê, sao ta chưa từng nghe nói đến cái gì tên là Vong Ưu Thảo, ngươi đừng có giở trò huyền bí ở đây."

"Nương nương, Vong Ưu Thảo là Vong Ưu Thảo, tên thông thường là rau cúc vàng, chắc nương nương đã từng ăn qua. Còn Vong Ưu Hoa khác với Vong Ưu Thảo, tên thông thường là “ôi chòi ơi”, rất phù hợp cho nương nương dùng."

Nàng ta sững người, rồi nghiến răng ken két: "Ngươi có bệnh à?"

Đám cung nữ bên cạnh nhìn nhau không hiểu vì sao nàng ta lại nổi giận lớn như vậy.

Ta tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Loài Vong Ưu Hoa này rất khó tìm, thần thiếp từng tình cờ thấy nó ở một hẻm núi, hẻm núi đó tên là Vương Giả vực. Thần thiếp đang định hái Vong Ưu Hoa cho nương nương thì từ kẽ đá bên cạnh có một con bạch tuộc khổng lồ chui ra, nó là quái thú canh giữ loài hoa thần kỳ này. Thần thiếp vì nghĩ đến nương nương nên không nỡ từ bỏ hoa thần, lập tức cầu cứu một vị pháp sư. Vị pháp sư đó đối đầu với con bạch tuộc không hề thua kém nó chút nào, một đòn đã hạ gục."

Chương trước Chương tiếp
Loading...