"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Dùng Toán Học Tranh Sủng Ở Hậu Cung
Chương 10
"Tại sao không cầu cứu xạ thủ? Là xạ thủ không đẹp sao?" Nàng ta dùng cách nói quen thuộc của ta để cãi lại.
Ta đã sớm đoán được nàng ta sẽ hỏi vậy, bèn mỉm cười bí hiểm: "Bởi vì pháp sư khắc chế bạch tuộc, gọi tắt là - F-uck you (Pháp Khắc Vưu) (*)."
(*) 法克鱿 - Đọc phiên âm là fa ke you - đọc nhanh giống fuck you
Nàng ta tức đến tái mặt.
"Ta đến nhà nương nương tìm nương nương, vội vàng lấy “ôi chòi ơi” ra nấu một bát thuốc cho nương nương. Nương nương sơ ý làm rơi một chút lên áo, vải đó không tốt, một phát lan ra một mảng lớn, ta thật sự tiếc cho nương nương, ăn món ngon như vậy mà đồ mặc lại xài loại vải vã như này."
Nàng ta trợn mắt nhìn ta, không nói gì.
Ta đành tự giải thích: "Bởi vì món ăn của nương nương… so với vải (*)…”
(*) 菜比布行 (cài bǐ bù háng) nghe giống 菜逼 (cài bī) - một từ lóng có nghĩa là "gà mờ/kém cỏi
"Minh Chiêu Nghi, ngươi không muốn sống nữa sao?" Nàng ta đứng dậy trừng mắt nhìn ta.
Ta vội vàng nói: "Đâu dám, sau này ta mới biết bộ quần áo của nương nương rất đẹp, gọi là... Váy Cá Chép Bích Trì (*), đúng không?"
(*) 碧池 (bìchí) nghe giống Bitch trong tiếng Anh
Thấy váy Bách Hoa Độ Điệp chán phèo, Tiểu Anh Anh đây rất thấu hiểu nên sẽ đổi cho nàng ta bộ Cá Chép Bích Trì sang chảnh!
Nàng ta tức giận đến bật cười, giọng run rẩy: "Được, hay lắm, ngươi đợi đấy, bản cung đi tìm Thái hậu!"
Ta cười híp mắt: "Tỷ tỷ đi thong thả!"
Đợi đến khi bóng dáng lảo đảo của Ngọc Phi khuất khỏi tầm mắt, ta mới thốt lên một tiếng:
"Chết rồi, nàng ta đi tìm Thái hậu, làm sao bây giờ? Thanh Sương, Kinh Thước, mau cứu ta với, nhanh đi tìm Hoàng thượng đến cứu!"
Hoàng thượng từ ngoài cửa thò đầu vào: "Gây họa rồi mới biết tìm trẫm?"
Ta không quan tâm hắn đã nghe được bao nhiêu, mặt ủ rũ đẩy hắn ra ngoài: "Không còn thời gian nói những thứ này nữa, hu hu, ngài mau đi tìm Thái hậu đi, nhất định không thể để Ngọc Phi nói những điều không nên nói hu hu hu hu hu."
Hắn nhìn ta kỳ lạ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị phi tần đuổi ra khỏi cung.
"...Ừ."
Ta đẩy Thanh Sương và Kinh Thước: "Hai người đi theo xem thử, lỡ như Hoàng thượng lâm trận bỏ trốn thì mau về báo tin."
Nửa canh giờ sau, ta nghe được từ miệng Thanh Sương vừa trở về một tin động trời: Còn chưa cần Hoàng thượng ra tay, Ngọc Phi đã tự đưa mình vào lãnh cung.
Nghe nói, nàng ta đã nói năng càn rỡ trước mặt Thái hậu, nói gì mà một đời một kiếp một đôi lứa, nếu núi và trời hợp nhất, mới có thể chia cắt nàng ta với Hoàng thượng.
Chiêu này thật sự khiến ta buồn cười, uống mấy chén mà thành ra thế này, còn đứng đó dạy Hoàng thượng học văn à? Chết cười, tốn công sức mặc đồ đẹp chỉ để dạy học cho Hoàng thượng, đây có phải việc người tỉnh táo sẽ làm không?
Kết quả là, Hoàng thượng không nói câu nào, ngược lại Thái hậu - thân cô mụ của nàng ta - bị tức đến tái mặt. Nàng ta còn lớn tiếng hỏi Thái hậu trước mặt đám cung nữ rằng có phải là nữ nhân không, sao không muốn một đời một kiếp một đôi lứa.
Ta thấy nàng ta thật sự nên ăn chút Vong Ưu Hoa để tỉnh táo lại, còn chưa có tình cảm làm trụ cột đã làm trò gì đây? Ta thấy, so với nàng ta, ta mới là người thích hợp một đời một kiếp một đôi lứa với tiểu Hoàng đế.
Sau đó Ngọc Phi bị Thái hậu đích thân hạ chỉ đày vào lãnh cung.
Đêm đó, Ngọc Phi trong lãnh cung sai người mang một bức thư đến cho Thái hậu, tha thiết xin nhất định phải tận tay đưa cho Thái hậu, tuyệt đối không thể để người khác xem.
Tuy nhiên Thái hậu không biết chữ. Vì vậy, Thái hậu đã mời Hoàng thượng - người mà bà tin tưởng nhất - đọc bức thư này cho bà nghe.
Nghe nói sau khi nghe xong bức thư đó, Thái hậu rất xúc động, Hoàng thượng đọc xong thì lập tức mang thư đến lãnh cung. Nhưng khi đến nơi, Ngọc Phi đã uống độc dược rồi tự thiêu, bức thư cũng cùng nàng ta hóa thành tro bụi.
Tuy nhiên đây chỉ là phiên bản được truyền miệng.
Trong bức thư đó Hoàng thượng thực sự đã đọc được gì, Ngọc Phi có thật sự tự vẫn hay không, ngọn lửa đó vì thế nào mà bùng lên, có lẽ trên đời này không còn ai biết được nữa.
Vài ngày sau sự việc đó là giao thừa, trong cung treo đèn lồng đỏ. Cái chết của Ngọc Phi như một làn khói nhẹ, tản đi một cách tùy tiện.
Hoàng thượng ăn xong bữa sáng với ta, như vô tình nói một câu: "Bức thư đó viết về nàng, nhưng trẫm không biết gì cả."
Ta cảm thấy cay cay nơi sống mũi, đưa tay nắm lấy tay áo hắn.
"Sao thế?" Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng nói: "Đã nghĩ kỹ phải nói thế nào chưa?"
Ta cúi đầu nói: "Thực ra, Ngọc Phi và thiếp giống nhau, đều là... người đến từ một nơi khác."
Hắn sững người, trên mặt viết hai chữ: "Chỉ vậy?"
Ta vẫy vẫy tay: "Không phải một nơi khác, mà là, ừm, một không gian khác. Giống như, thiếp và nàng ta là người từ vài nghìn năm sau đến đây vậy."
Hắn gật gật đầu.
"? Hoàng thượng không thấy kinh ngạc sao?"
"Trẫm biết nàng ta không phải là Ngọc Như trước kia." Hắn nói: "Ba năm trước Ngọc Như đã viết cho trẫm một bức thư, nói rằng nàng ấy cảm thấy trong cơ thể có một người khác đang sống, đang dần dần khống chế thân thể nàng ấy, cướp đoạt ký ức của nàng ấy. Trẫm đã từng muốn giúp nàng ấy, nhưng nàng ấy kiên quyết không chịu gặp trẫm, cũng không muốn làm tổn thương người trong cơ thể nàng ấy."
Thì ra là vậy, khó trách Ngọc Phi nói nàng ta khác với ta. Bởi vì nàng ta từ từ nuốt chửng ý thức của Ngọc Như, nên nàng ta có ký ức, không giống như ta, ngốc nghếch như kẻ đần độn bất ngờ xuyên vào xác chết.
Ta nói: "Thế sau đó thì sao?"
"Sau đó có lẽ Ngọc Như đã hoàn toàn biến mất, nàng ấy không thể nào muốn vào cung được." Hoàng thượng cúi đầu, đáy mắt có chút tiếc nuối: "Nàng ấy thích tự do nhất."
"Vậy... Ngay từ đầu ngài đã biết Ngọc Phi hại Ngọc Như trước kia?"
"Ừm, nhưng trẫm nghĩ, nàng ta bị ép phải ký sinh trong thể xác người khác, muốn độc chiếm cũng là điều có thể hiểu được. Trẫm giết nàng ta, là vì nàng."
Ta mím môi gật đầu.
Hoàng thượng nhẹ nhàng bóp tay ta: "Cho nên nàng không cần tự trách."
...? Khoan, vừa rồi hắn đang an ủi ta một cách khéo léo à? Quá khéo léo rồi đấy.
Ta vội vàng lắc đầu: "Thần thiếp khác với nàng ta! Khi thiếp xuyên đến thì Thẩm Nhị Hoa đã chết hẳn rồi!"
Hắn ngẩn người, rồi cười nói: "Ồ."
Ta véo hắn một cái: "Ngài cười gì thế?"
"Nàng không biết chuyện trước kia của nàng ấy."
"Đúng vậy, có phải rất thảm không?"
Hắn cúi đầu cười: "Lúc đó nàng muốn biết làm sao trẫm lại đoán được tuổi của nàng, có phải vì chuyện này không?"
Ta đỏ mặt: "Ừm, có phải trước đây ngài đã quen biết Thẩm Nhị Hoa không?"
Hắn nói: "Không."
"Thần thiếp cứ tưởng trước đây ngài đã thích nàng ấy." Ta cúi đầu lí nhí.
"Thích nàng."
Ta nhào tới ôm lấy cánh tay hắn, vui vẻ.