Ta Cùng Mẹ Chồng Trừng Trị Phu Quân Bội Bạc

Phần 3



Mẫu thân nói thuốc độc này chỉ phát tác vào ban đêm, cảm giác đau đớn giống như phụ nữ sinh con. Đúng ý ta, Bùi Lạc muốn giết mẹ con bọn ta. Để hắn ta mỗi đêm trải qua một lần đau đớn như sinh nở, quá đáng sao?

Bùi Lạc đau đớn lăn lộn dưới đất, hoàn toàn không còn để ý đến thể diện mà hắn ta luôn coi trọng nữa.

"Thuốc giải, đưa ta thuốc giải!"

Ta nắm cằm hắn ta, để mình nhìn rõ bộ dạng ghê tởm của hắn ta.

"Thuốc giải cho chó ăn rồi, nếu ngươi đi ngay bây giờ, nói không chừng lúc này vẫn còn cướp được một chút."

Ta giơ ngón út lên, so cho hắn ta thấy cụ thể "một chút" là bao nhiêu.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Bùi Lạc, ta vui mừng, tát cho hắn ta một cái thật mạnh.

"Ngươi dám đánh ta!"

Ta cười rất vui vẻ.

"Đúng vậy, chính là ngươi đấy, đánh ngươi còn cần phải chọn ngày sao? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, về sau, ngươi cứ từ từ mà chịu đựng."

7

Mẫu thân cầu phúc cho quốc gia, giữa chừng vì ta mà tự ý về kinh. Còn vì ta, ép Bùi Lạc đập đầu vào tường tự vẫn. Thánh thượng không hài lòng với ta, ban cho hai quý thiếp vào phủ. Còn phái một vị ma ma giáo dưỡng nhắc nhở ta làm chính thê phải hiền lành độ lượng. Nếu không phải ta đang mang thai, có lẽ một trận trách phạt là không tránh khỏi.

Bùi Lạc dẫn hai vị quý thiếp đến thị uy với ta.

"Đừng tưởng ngươi lấy lòng được mẫu thân là có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn đi, Hoàng đế cữu cữu thương ta nhất đấy. Cho dù mẫu thân có bảo vệ ngươi, cũng không thể thay đổi được việc ngươi là nữ nhi của tội thần."

Nhưng mà không nên chứ. Hoàng đế là ca ca ruột cùng mẹ với mẫu thân, là cữu cữu ruột của ta.

Kiếp trước, sau khi ta ch-ết đã từng nghe được cuộc đối thoại giữa ông ta với thị vệ. Rõ ràng ông ta cũng biết thân phận của ta gần như cùng lúc với mẫu thân. Rõ ràng cũng đã từng lén lút quan tâm đến ta mà.

Ta nghĩ mãi không hiểu.

8

"Đi, mẫu thân đưa con vào cung."

Mẫu thân sợ ta bị ức hiếp, định đưa ta đi gặp Hoàng thượng.

"Hoàng đế cữu cữu thật sự sẽ làm chủ cho con sao?"

Mẫu thân tràn đầy tự tin, trong mắt bà ấy dường như đây chỉ là vấn đề nhỏ.

"Yên tâm đi, mẫu thân sẽ nói với ông ta, nếu không phải vì thân phận của con, việc xử trí Bùi Lạc một mình mẫu thân đã đủ rồi."

Bùi Lạc là nam nhân, không tồn tại câu "gả ra ngoài như bát nước hắt đi" như nữ tử. Thân phận của bọn ta đã đổi lại, theo pháp luật, hắn ta phải ch-ết.

Mẫu thân kể cho ta nghe rất nhiều chuyện xưa giữa bà ấy và Hoàng thượng. Trong lời nói, đại đa số là những kỷ niệm thời thơ ấu. Dường như những khoảnh khắc ấm áp phần lớn tập trung vào giai đoạn đó.

9

Đây là lần thứ hai ta gặp Hoàng thượng.

Khác với lần trước, lần này Hoàng thượng rất hòa nhã với ta, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một vãn bối mà mình ưng ý. Chỉ là, ông ta từ chối đề nghị của mẫu thân, tuy rất uyển chuyển.

"Bùi Lạc dù sao cũng ở dưới gối của ngươi hơn hai mươi năm, từ nhỏ đã nuôi bên cạnh, tình cảm làm sao có thể cắt đứt dễ dàng được. Trẫm sợ sau này ngươi sẽ hối hận. Thế này đi, trẫm quyết định đày hắn ta đến vùng khổ hàn, vĩnh viễn không được về kinh, hoàng muội thấy thế nào?"

Mẫu thân do dự một chút rồi đồng ý.

"Bùi Lạc không ch-ết, vậy hoàng huynh chém Trung Dũng Hầu đi."

Giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đang nói chém bắp cải vậy.

Nếu ta nhớ không nhầm, Trung Dũng Hầu vì chuyện nạp thiếp, đã bị Công chúa đuổi tới thôn trang tự sinh tự diệt hơn mười năm rồi.

"Không có ông ta, làm sao Từ gia lại dễ dàng đổi con của ta như vậy, ông ta giúp đỡ phản tặc, ông ta chính là đồng đảng. Vì ta không đồng ý nạp thiếp mà lấy nữ nhi ruột ra trút giận, đúng là hành động của súc sinh, không ch-ết không giải được mối hận trong lòng ta."

Dù sao đó cũng là phụ thân ruột của ta, Hoàng thượng hỏi ý kiến ta.

Ta cùng lập trường với mẫu thân. Trung Dũng Hầu quan tâm rất nhiều người, cố tình không có ta.

Ta cần gì phải đóng vai người tốt chứ.

Trung Dũng Hầu bị xử chém. Ta cũng trở thành Hoa Dương Quận chúa được Hoàng thượng đích thân phong tước.

Nếu ta sinh con trai, tước vị sẽ được truyền lại cho con trai ta.

Mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

10

Đêm nào cũng phải trải qua cơn đau sinh nở, cuối cùng Bùi Lạc đành phải thỏa hiệp.

Sáng sớm, hắn ta đã chặn trước cửa đòi gặp ta.

"Ngươi đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ lập tức đuổi hai quý thiếp đi. Nếu ngươi sinh con trai, ta sẽ lập nó làm Thế tử."

Ta: "Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à? Ngươi còn chẳng phải Hầu gia, lấy đâu ra quyền lập Thế tử? Lập Thế tử chẳng lẽ không cần tấu trình Thánh thượng phê chuẩn? Chỉ dựa vào miệng ngươi nói lập ai là lập được à?"

Bùi Lạc không cảm thấy có gì sai.

"Hoàng thượng là cữu cữu của ta, đều là người một nhà cả, đương nhiên ta nói ai thì sẽ là người đó."

Ồ, ngươi lợi hại ghê nhỉ.

Sao quan truyền chỉ còn chưa tới?

Bùi Lạc vẫn lải nhải không ngừng, khiến ta đau đầu.

Ta nói: "Khuyên ngươi một lời, mau đi ăn sáng trước đi."

"Sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"

Đương nhiên là ánh mắt thương hại ngươi rồi.

"Không đi bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Tiếng bước chân vang lên ngoài sân, đã đến lúc Bùi Lạc phải lên đường rồi.

11

Mỗi một chữ trên thánh chỉ hắn ta đều đọc hiểu. Nhưng khi ghép lại với nhau, Bùi Lạc cảm thấy cả thế giới như mờ đi.

"Hoàng đế cữu cữu điên rồi sao! Sao có chuyện con không phải là hài tử của Bùi gia được!"

Trong cơn hoảng loạn, Bùi Lạc chạy đến trước mặt mẫu thân để xác minh.

"Ngươi quả thật không phải con của bổn cung, Nhân Nhân mới là con ruột. Bổn cung nghĩ nếu đã nuôi ngươi hơn hai mươi năm, để Nhân Nhân lấy ngươi là kết cục viên mãn nhất. Nhưng ngươi lại nảy sinh ý định hãm hại người khác, bổn cung không thể giữ ngươi được nữa. Lát nữa mặt trời sẽ gay gắt, lên đường sớm đi."

Quan sai tiến lên khiêng Bùi Lạc ra ngoài.

Hai tay Bùi Lạc ôm chặt cột hành lang, đáy mắt tràn ngập hoảng loạn.

Hắn ta thực sự đã ngây dại.

Chỉ trong thời gian một nén nhang, từ Thế tử đã biến thành tội nhân.

Bất cứ ai gặp phải tình huống này cũng sẽ không chịu nổi.

"Mẫu thân, mẫu thân cứu Con! Con sẽ sửa, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với Nhân Nhân. Con không cần quý thiếp nữa, không, sau này con sẽ không nạp thiếp nữa."

Mẫu thân không hề động lòng, vẫy tay bảo quan sai dẫn hắn đi.

"Nhân Nhân! Ta biết sai rồi, ngươi giúp ta cầu xin mẫu thân đi, trong bụng ngươi còn có con của ta! Con không thể vừa sinh ra đã không có cha!"

Ta đỡ bụng đứng tránh thật xa, ánh mắt lạnh lẽo.

"Con của ta không cần một người cha muốn đầu độc nó. Giữ bên mình một kẻ muốn đẩy ta vào chỗ ch-ết, ngươi nghĩ ta ngu ngốc sao?"

Tuy ta không có điểm nổi bật đặc biệt nào, nhưng ta biết phân biệt tốt xấu. Mẫu thân che chở ta, ta ngoan ngoãn nghe lời là được, không thể kéo chân người.

"Bùi Lạc, đây là báo ứng của ngươi, đừng oán trách người khác."

Bùi Lạc nhanh chóng bị lôi đi, cuối cùng vẫn không kịp ăn sáng. Muốn ăn lại một bữa sáng ngon như vậy, e là không còn cơ hội nữa rồi.

Con người ấy à, vẫn nên nghe lời khuyên thì hơn.

12

Gần đến cuối năm, ta hạ sinh một bé trai. Mẫu thân bế ngoại tôn, một khắc cũng không nỡ buông tay.

"Đứa trẻ này giống con, trắng trẻo mịn màng, sau này nhất định là một công tử tuấn tú."

Rõ ràng là một chú khỉ con nhăn nheo, trắng trẻo chỗ nào chứ?

Ta không nhìn ra, nhưng mẫu thân thấy đẹp thì cứ cho là đẹp vậy.

Trong Công chúa phủ rộng lớn, chỉ có ta và mẫu thân là chủ nhân. Giờ đã có thêm hài tử, Công chúa phủ cũng có thêm chút sức sống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...