"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Cùng Mẹ Chồng Trừng Trị Phu Quân Bội Bạc
Phần 4
Ta cũng có hy vọng.
"Năm nay con đừng vào cung dự yến tiệc nữa, ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt."
Sợ ta thất vọng, mẫu thân lại nói thêm: "Mẫu thân sẽ mang đồ ngon về cho con."
"Vậy mẫu thân phải về sớm đấy, con muốn ăn bánh đường của Cát Hương cư."
Mẫu thân cười, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào trán ta.
"Đã làm mẹ rồi mà vẫn là một con mèo tham ăn. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, mẫu thân không quên đồ ăn của con đâu."
Nhìn bước chân nhẹ nhàng của mẫu thân, ta khẽ nhếch khóe miệng.
Cuộc sống này thật tốt đẹp.
Ước gì có thể mãi mãi như vậy.
13
"Quận chúa, không hay rồi, Trưởng Công chúa thổ huyết!"
"Cái gì!"
Ta nắm lấy tỳ nữ báo tin, lòng chùng xuống.
"Nói rõ ràng xem, mẫu thân đâu rồi? Sao lại thổ huyết?"
Tỳ nữ run rẩy không ngừng: "Trưởng Công chúa vừa được đưa về, đang. . . đang nghỉ ngơi trong phòng. Nghe nói là vết thương cũ của Trưởng Công chúa tái phát."
Vết thương cũ tái phát?
Thuở trẻ mẫu thân từng dẫn quân chinh chiến, trên người có không ít vết thương lớn nhỏ. Đã qua nhiều năm như vậy, cơ bản đã bình phục như người thường. Nhưng toàn là vết thương do đao kiếm, không phải độc nhập cốt tủy, sao lại nói là tái phát?
Ta đưa tay xoa xoa thái dương, dẹp bỏ sự bồn chồn không nên có, vẫn là đến xem mẫu thân thế nào đã.
Khi ta đến, mẫu thân gắng gượng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt còn ẩn hiện màu xanh, đôi môi tím tái.
"Mẫu thân, người cảm thấy đỡ hơn chưa? Đang khỏe mạnh sao lại tái phát vết thương cũ chứ?"
Mẫu thân quá yếu ớt, nói thều thào không còn chút sức lực.
Ta để mẫu thân nằm nghỉ, quay sang hỏi Thái y đi cùng.
"Bẩm Quận chúa, vết thương năm xưa của Trưởng Công chúa chưa lành hẳn, lại uống nhầm rượu trong yến tiệc, thương tích tái phát nên mới ho ra máu. Vi thần sẽ kê một đơn thuốc, dùng trong bảy ngày, trong thời gian này phải cố gắng nằm nghỉ một chỗ dưỡng bệnh mới được."
Nhờ ân điển của Hoàng thượng, Thái y sẽ ở lại Công chúa phủ cho đến khi mẫu thân bình phục.
Ta quay lại phòng mẫu thân, triệu tập các ám vệ của người.
"Đi tìm một đại phu am hiểu giải độc, không được kinh động người khác, âm thầm mời về đây."
Mẫu thân đã chìm vào giấc ngủ, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Ta canh bên giường mẫu thân, một bước cũng không rời.
Mong rằng chỉ là ta đa nghi thôi.
14
Nửa đêm, trên mái ngói phát ra tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Ám vệ mang về một vị lão đại phu. Lão đại phu thở hổn hển, râu tóc bù xù cuộn lại chung một chỗ.
"Xin lỗi lão tiên sinh, muộn thế này mà còn phiền ngươi tới đây một chuyến."
Lão đại phu sợ hãi liên tục nói không dám.
Ta nhường chỗ cho lão đại phu, để tiện cho ông ấy bắt mạch cẩn thận.
"Thế nào? Mẫu thân ta bị bệnh gì?"
"Trưởng Công chúa bị trúng độc, may mà phát hiện kịp thời, nếu để nửa tháng nữa, quả thật có dùng thuốc hay châm cứu cũng vô dụng."
Một dòng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa khắp cơ thể.
"Có thể chẩn đoán được trúng độc từ khi nào không?"
Lão đại phu nhíu mày, lại đặt ngón tay lên cổ tay mẫu thân.
"Thứ cho lão phu học nghệ không tinh, chất độc này trong cơ thể Công chúa ít nhất đã nửa năm, cụ thể thời gian nào, lão phu cũng không dám chắc."
Nửa năm?
Rốt cuộc là ai đã âm mưu từ lâu?
Trúng độc rõ ràng thế này, sao Thái y lại khăng khăng là vết thương cũ tái phát?
Lúc này ta không dám tin ai cả, lại âm thầm mời thêm hai vị đại phu nữa.
Kết quả hoàn toàn trùng khớp.
Mẫu thân quả thật bị trúng độc.
15
Nghe tin Trưởng Công chúa vết thương cũ tái phát, Đại Hạ quốc đột nhiên tấn công biên cương.
Quân ta liên tiếp mất ba tòa thành. Nhất thời, lòng người tan tác.
Hoàng thượng bất đắc dĩ, đích thân đến phủ Trưởng Công chúa.
Nói gì ta không được biết.
Khoảng hai khắc sau, Hoàng thượng sắc mặt không vui bước ra khỏi phòng, nhanh chóng rời khỏi phủ Công chúa. Trong phòng, gương mặt mệt mỏi của mẫu thân vẫn còn tái nhợt.
"Mẫu thân, người không sao chứ?"
Hoàng thượng trông có vẻ tức giận.
Độc trong người mẫu thân đã được giải, thân thể cũng hồi phục được chín phần, nhưng bên ngoài vẫn nói là thương tích chưa lành.
"Không sao, Hoàng thượng muốn có Hắc Kỵ quân trong tay ta. Ta nói còn phải suy nghĩ thêm."
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, sắc mặt ta trở nên khó coi.
Ta cũng im lặng theo.
Hắc Kỵ xuất trận, không gì cản nổi. Nhưng Hắc Kỵ chỉ nhận một chủ nhân, người ch-ết mới đổi chủ.
Quy tắc này không thể phá vỡ.
"Mẫu thân, Hắc Kỵ là bùa hộ mệnh của người. Nếu người không hề nghi ngờ chút nào, thì đã không cần phải suy nghĩ thêm rồi."
Nghe ta nói vậy, mẫu thân ngược lại mỉm cười.
"Nha đầu này, đừng nghĩ nhiều thế, có chuyện gì cũng có mẫu thân đứng trước che chở. Con cứ làm tốt vai trò Quận chúa của mình, chăm sóc tốt cho hài tử là được. Mẫu thân mong con không có sầu lo."
Ta mím môi, trong lòng giằng xé. Nhưng, ta vẫn nói ra.
"Người hạ độc mẫu thân là quý thiếp được Hoàng thượng ban thưởng. Con cũng mới biết sáng nay thôi."
Sắc mặt mẫu thân khẽ thay đổi, hơi thở không ổn định.
Ta đành nói thẳng: "Trung Dũng Hầu có thể ch-ết, vì sao Bùi Lạc - con trai của một tội thần, Hoàng thượng lại nhất định phải che chở? Nếu mẫu thân muốn tra, ắt sẽ tra ra được thôi."
16
Ngày tháng trôi qua, mẫu thân càng ít nói cười.
Đêm ấy, ta nghe thấy mẫu thân khóc. Khi xông pha chiến trận, dù trúng mấy mũi tên, mẫu thân cũng chưa từng rơi một giọt lệ. Ta cảm thấy trái tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn quặn thắt.
Ta cúi đầu đứng lặng hồi lâu.
Ngày hôm sau, mẫu thân trao cho ta một bức thư. Ta có linh cảm, mở nó ra mọi sự thật sẽ sáng tỏ, nhưng tay ta không ngừng run rẩy.
Những ngày qua ta đã nghĩ rất nhiều. Ta sợ sự thật sẽ như điều ta đoán, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Nhưng khi đọc xong tất cả, ta chỉ thấy sự thật còn tàn nhẫn hơn cả những gì mình đã tưởng tượng.
Bùi Lạc vốn không phải hài tử của Từ gia.
Mà là con của Quốc quân và Hoàng hậu Đại Hạ quốc.
Thế nhưng Hoàng hậu không được sủng ái, bị Quốc quân ban cho một ly rượu độc mà ch-ết, để nhường vị trí cho phi tần được sủng ái.
Nhi tử của ông ta bị đuổi ra khỏi cung, gửi vào phủ Trường Công chúa, chiếm mất vị trí của ta.
Quốc quân Đại Hạ quốc và Hoàng thượng đã thỏa thuận với nhau:
Dùng Bùi Lạc để đổi lấy hài tử của mẫu thân, cả đời cốt nhục phân ly.
Chuyện Hoàng thượng khi còn là Hoàng tử đã chôn sống ba vạn tướng sĩ sẽ không ai hay biết.
Đồng tử của ta co rút lại, đọc thêm lần nữa.
Chôn sống ba vạn tướng sĩ!
Đó là lần thất trận duy nhất của mẫu thân.
Vậy mà lại do chính người ca ca ruột một tay sắp đặt.
Ba vạn sinh mạng đồng bào, chỉ để kéo mẫu thân xuống khỏi thần đài.
Hoàng thượng đáng ra phải là bến đỗ che mưa che gió của mẫu thân.
Chỉ vì sợ thanh danh của mẫu thân che mờ ông ta, mà biến thành một mũi dao găm sau lưng mẫu thân.
Quốc quân Đại Hạ quốc có ba nghìn giai lệ trong hậu cung vẫn chưa đủ.
Ông ta thích nhưng không có được mẫu thân ta, thế là dùng thủ đoạn tàn nhẫn để báo thù bày ấy.
Nhưng ông ta rõ ràng biết, Tiên đế sẽ không cho phép người nữ nhi có thể lên chiến trường đi hòa thân.
Vậy nên, dựa vào cái gì chứ!
Hai người bọn họ dựa vào cái gì mà vì tư dục của mình, lại tùy tiện can thiệp vào cuộc đời của mẫu thân!
Nếu không có mẫu thân lần lượt liều mạng chiến đấu.
Làm sao Hoàng thượng có thể lên ngôi!
Trong lòng ta chua xót khó chịu.
Ta không thể nhịn được nữa, lao lên phía trước ôm chặt lấy mẫu thân.
Một tia lửa rơi vào tim ta, lập tức bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội.
"Mẫu thân, chúng ta tạo phản đi."
17
Ta dựa vào ký ức kiếp trước, vẽ ra vị trí mật đạo trong hoàng cung, lấy ra toàn bộ của cải của mình, đưa tất cả đưa cho mẫu thân.