"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Cùng Mẹ Chồng Trừng Trị Phu Quân Bội Bạc
Phần 2
Giây tiếp theo, ta đứng dậy, khóc lóc chạy ra ngoài.
"Mẫu thân! Mẫu thân mau cứu nhi tức đi! Phu quân nuôi ngoại thất, còn muốn đầu độc giết con và đứa bé trong bụng!"
Ta cúi mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên không để ai nhận ra.
Bùi Lạc, ngày tàn của ngươi đã đến.
3
"Đồ nghịch tử! Còn không quỳ xuống!"
Mẫu thân tức giận đến đỏ mắt, quát lớn.
Bà ấy đích thân đỡ ta nằm xuống giường, rồi ngồi bên cạnh, nắm chặt tay ta.
"Đừng sợ, mẫu thân sẽ giúp con lấy lại công bằng."
Dánh vẻ ngoan ngoãn của ta khiến mẫu thân càng thêm đau lòng.
"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đối diện với Bùi Lạc, giọng mẫu thân lập tức trở nên lạnh lùng.
Sắc mặt Bùi Lạc khó coi, bảo những người khác lui ra.
"Không cần, các ngươi cứ đứng đây."
"Mẫu thân! Đây là chuyện nhà, sao có thể để người ngoài nghe được!"
"Ngươi dám làm còn sợ người khác nghe? Cứ nói rõ ràng ở đây!"
Mặt Bùi Lạc đen sì, đành phải quỳ trước giường ta biện hộ:
"Từ gia có tội, con không thể để nữ nhi của Từ hgia tiếp tục làm Thế tử phi của Hầu phủ, con cũng vì muốn tốt cho Hầu phủ, tránh bị liên lụy."
Trên mặt mẫu thân không có biểu cảm gì, Bùi Lạc thận trọng quan sát.
"Ồ? Vậy ngươi muốn đổi thành ai?"
Bùi Lạc dường như không hề nghĩ đến mẫu thân không phản đối ý nghĩ này, lập tức có thêm tự tin.
Vì vậy, hắn ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Nương cùng quỳ xuống trước giường ta.
"Mẫu thân, con muốn để Vân Nương làm Thế tử phi của con."
"Nàng ta là tiểu thư nhà nào vậy, sao bổn cung chưa từng gặp."
"Vân Nương. . . không phải tiểu thư của thế gia, nhưng nàng ấy thuần khiết hiền lành lại tốt với con, con yêu mến nàng ấy."
Mẫu thân nhìn không ra giận dữ hay vui mừng, quay sang hỏi Vân Nương: "Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"
"Ta. . . ta. . ."
"To gan!" Quế ma ma giận dữ quát lên một tiếng, khiến Vân Nương sợ hãi chui thẳng vào lòng Bùi Lạc.
"Ngươi chỉ là một kẻ thường dân, ai cho ngươi cái gan dám tự xưng 'ta' trước mặt Trưởng Công chúa!"
Vân Nương có vẻ như bị ấm ức vô cùng, dựa vào lòng Bùi Lạc với gương mặt tái nhợt, yếu ớt mà bất lực.
"Khinh thường hoàng gia, lôi ra ngoài đánh ch-ết!"
Giọng mẫu thân nhẹ nhàng, như thể đang nói hôm nay ăn gì.
Ta sợ tới ngây người.
Tội danh này cũng có thể gán cho nàng ta được sao?
Nhưng mà, rất hiệu quả.
Lúc này Vân Nương cũng không còn giả vờ mạnh mẽ trong lòng Bùi Lạc nữa, quỳ gối bò vài bước ôm chân mẫu thân cầu xin tha thứ.
Đáng tiếc thay, mẫu thân không phải nam nhân, cũng không phải mẫu thân ruột của Bùi Lạc. Ngươi cầu xin nhầm người rồi.
Mặc cho nàng ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của nữ tỳ.
Nhìn Vân Nương sắp bị lôi đi, Bùi Lạc mắt đỏ ngầu xông lên giành người.
"Kéo hắn ta ra!"
Có lệnh của mẫu thân, đám nô bộc không còn nương tay nữa. Dù đã không còn thấy bóng dáng của Vân Nương, nhưng tiếng kêu đau đớn và nguyền rủa vẫn thỉnh thoảng vọng vào.
"Nói với nàng ta, nếu còn dám lên tiếng, bổn cung không ngại cho cả nhà nàng ta đi theo."
Vân Nương im bặt.
Bùi Lạc ngược lại càng thêm lo lắng bất an.
Sau khi van xin không có kết quả, hắn ta lại dùng cái ch-ết để uy hiếp:
"Mẫu thân, nếu Vân Nương ch-ết, nhi tử cũng không sống nữa, ta sẽ đâm đầu ch-ết ngay tại đây!"
"Cứ đâm đi, ta xem này. Đâm ch-ết rồi ta sẽ xin Hoàng thượng cho ngươi được an táng theo nghi lễ của Quận vương."
Bùi Lạc sững người, rồi vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.
Mẫu thân vững như Thái Sơn, mặc kệ những lời van xin của Bùi Lạc.
"Khởi bẩm Công chúa, tội dân đã được xử lý xong."
"Vân Nương!" Bùi Lạc hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài.
4
Vân Nương đã ch-ết.
Bùi Lạc giận dữ tột độ, nhìn quanh những người xung quanh, dường như muốn khắc sâu từng gương mặt vào tâm trí.
Vẻ điên cuồng trong đáy mắt không còn kìm nén được nữa.
"Hôm nay ta sẽ làm theo ý mẫu thân."
Bùi Lạc lấy đà đâm đầu vào bức tường gạch xanh trong sân.
Đám nha hoàn hét lên sợ hãi không dám nhìn, nhưng ta không sợ, ta chỉ mong hắn ta đâm đầu ch-ết ngay lập tức.
Trái với mong muốn, trên viên gạch xanh thậm chí còn chẳng để lại vết máu. Bùi Lạc chỉ bị trầy da một chút.
Mẫu thân khẽ cười nhạt.
"Ngươi đã không quý trọng mạng sống của mình, vậy thì như mong muốn của ngươi. Người đâu, nhốt Thế tử vào nhà củi, nhịn đói ba ngày cho tỉnh táo."
Mẫu thân liếc nhìn thi thể của Vân Nương, không giấu được vẻ ghê tởm trong mắt.
"Kéo xuống cho chó ăn đi."
5
Mẫu thân nói, lão gia chủ Từ gia là gián điệp của Đại Hạ. Năm đó, nhi tức của ông ta và mẫu thân cùng mang thai. Ông ta cho rằng đây là cơ hội, vậy nên đã thừa cơ đổi tôn tử của mình với ta. Mẫu thân cũng chỉ phát hiện ra chuyện này sau khi bị Trung Dũng Hầu làm tổn thương tận tim.
Lúc đó, ta đang trong tuổi đến lúc bàn chuyện hôn nhân. Từ gia định gả ta cho một võ tướng đã hành hạ ch-ết ba thê tử trước làm vợ kế. Mẫu thân quyết đoán, cầu xin Thánh thượng gả ta cho Bùi Lạc. Từ đó, cũng coi như đã đón ta về dưới đôi cánh che chở của người.
Ban đầu mẫu thân định đợi ta sinh con xong sẽ bỏ qua Bùi Lạc, xin phong tước cho con của ta. Đứa trẻ có tước vị, rồi công khai thân phận của ta, ta cũng có chỗ dựa, sẽ không bị người khác coi thường. Lúc đó mẫu tử bọn ta nhận nhau, mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên.
Bà ấy chỉ nghĩ Từ gia đổi con là vì muốn vinh hoa phú quý mà thôi, không ngờ lại là âm mưu mưu phản lớn như vậy.
Mẫu thân khóc nói chính bà ấy đã hại ta phải chịu nhiều khổ như thế. Nhưng ta không thấy vậy. Nếu không có chuyện Từ gia mưu phản bị phát hiện, cuộc sống của ta cũng không đến nỗi khó khăn. Thậm chí còn thoải mái hơn nhiều nữ tử khác.
Có mẫu thân ở đây, Bùi Lạc chỉ là một công cụ mà thôi.
Mẫu thân khóc, bà ấy ôm lấy ta, dường như muốn trút hết những ấm ức và sợ hãi trong những năm qua. Những giọt nước mắt còn ấm rơi từng giọt xuống cổ ta, từ từ trượt xuống lưng. Ta vậy mà ngửi thấy vị đắng trong đó. Thì ra, người có khổ trong lòng, ngay cả nước mắt cũng đắng.
6
Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng của mẫu thân nữa, ta mới thu hồi ánh mắt.
Ta lặng lẽ nhìn mặt đất một lúc. Trước mắt bất giác nhòe đi, nước mắt trong hốc mắt không kìm được chảy xuống. Ta nếm thử, vị chua chát.
Thì ra đây chính là tình yêu của mẫu thân dành cho con cái.
Từ khao khát không thể đạt được biến thành trong tầm tay. Mọi thứ đều đang thay đổi, ta cũng cần phải dũng cảm thay đổi bản thân.
Mẫu thân giúp đỡ ta, ta không thể là thứ bùn nhão không thể trát tường.
Ta cầm thuốc độc mà mẫu thân sai người đưa đến từ sớm, đi đến kho củi.
Bùi Lạc đã nhịn đói hai ngày rồi.
"Ngươi đến đây làm gì? Đến xem trò cười của ta ư? Sớm biết vậy ta đã dùng một sợi dây thừng siết ch-ết ngươi!"
Bùi Lạc trợn mắt nhìn ta đầy ác ý, trông hắn ta âm u mà hung bạo.
Ta chẳng để tâm, dùng ánh mắt trợn ngược để trút giận, chỉ là vô dụng mà thôi.
"Làm gì có nhiều 'sớm biết' như vậy, nếu thật sự có thì ngươi cũng không ở đây."
"Ngươi đừng đắc ý, mẫu thân chỉ coi trọng cái bụng của ngươi mà thôi, đợi ngươi sinh con xong, ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho Vân Nương!"
Ta ra hiệu cho gã sai vặt banh miệng hắn ta ra, lót khăn vải, nhét thuốc độc vào miệng hắn.
"Ngươi là đồ độc phụ, ngươi cho ta ăn cái gì!"
Bùi Lạc dùng tay móc họng, vùng vẫy muốn nôn ra, nhưng tiếc là ta mang theo quá nhiều gã sai vặt.
"Đây là thứ tốt mà mẫu thân sai người mang đến từ sớm. Hãy cảm nhận kỹ đi, ta sẽ đến thăm ngươi lần nữa."
Ba ngày sau, ta chọn đúng lúc Bùi Lạc phát tác thuốc độc để đi thăm hắn.