"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sư Đệ Hồ Ly "Trà Xanh" Của Ta Lòi Đuôi Rồi
Chương 4
14
Trên đường về tông môn đi ngang qua một thôn làng.
Cửa thôn tụ tập đông nghịt người.
Ta tò mò ngó nghiêng: "Lão bá, các người đang làm gì vậy?"
"Hai vị tiểu hữu có điều không biết, sự việc là thế này, hôm qua giờ Mão, trời còn mờ mịt, lão hán ta đã phải dậy cày ruộng rồi. Hai vị tiểu tiên không biết đâu, mấy trăm mẫu kia nhà ta. . ."
Ta cắt ngang lời ông ấy, người này sao lại lải nhải y như sư tôn vậy.
"A bá, ta biết chuyện dài lắm, hay là ngươi nói ngắn gọn thôi."
Lưu bá gật đầu: "Sáng nay, ta phát hiện thi thể của Triệu Tứ ở cuối thôn trong ruộng ngô nhà ta. Tên Triệu Tứ này bình thường nghiện rượu nặng, ban đầu bọn ta đều nghĩ hắn ta say rượu ngã chết. Sau đó bọn ta phát hiện ra, tim hắn ta đã bị móc mất!"
Ta và Lục Xuyên nhìn nhau.
Chẳng lẽ lại là tà tu?
Lúc này bọn ta không có lý do để rời đi. Đệ tử Thiên Linh tông sẽ không bỏ mặc tà ma.
Lục Xuyên: "Lão bá, bọn ta là đệ tử Thiên Linh tông, nếu không chê, hãy để bọn ta điều tra cho rõ."
"Đêm qua ngươi suýt bị tà tu dọa đến tè ra quần, có cần ta bảo vệ không?" Ta khiêu khích hỏi.
Lục Xuyên sững người, giả vờ nói: "Ta sợ lắm, tỷ tỷ giỏi quá, tỷ tỷ bảo vệ ta đi."
15
Ta nhìn chằm chằm vào một chiếc giường một bộ chăn đệm ngẩn người.
"Lưu bá tuổi cao sức yếu, dọn được một phòng đã đủ mệt rồi, bọn ta tạm ngủ vậy là được."
Ta: ? ? ?
Lưu bá mà hắn nói là Lưu bá vừa tờ mờ sáng đã phải ra mấy trăm mẫu ruộng làm cỏ, tưới nước, gieo hạt, còn phải nuôi heo cho gà ăn, rèn luyện đến nỗi cơ bắp cuồn cuộn đó sao?
"Huống chi, chẳng phải chính tỷ nói sẽ bảo vệ ta sao?" Hắn nháy mắt với ta.
Ta nhịn. Ai bảo ta là sư tỷ của tên nhóc này chứ.
Ta không ngủ được, đành tìm hắn nói chuyện.
"Sư tôn vẫn khỏe chứ?"
"Không tốt lắm, dù sao cũng có người không nói một lời đã bỏ đi."
Ta nghẹn lời.
"Ta cũng không tốt."
Ta không hiểu: "Có ai ở tông môn bắt nạt ngươi sao?"
Lục Xuyên che mắt: "Ngoài tỷ ra còn ai có thể bắt nạt ta nữa."
Ta nghe thấy tiếng nức nở nhỏ.
Hắn khóc rồi? Hắn khóc thật rồi!
"Ây da, có chuyện gì không thể nói thẳng sao, lớn chừng này rồi còn khóc."
Hắn cứng đầu: "Không khóc."
Ta chống đầu dậy, ngơ ngác nhìn hắn: "Được rồi, ngươi mới không khóc đâu. Vậy ngươi nói đi, ta đã bắt nạt ngươi thế nào?"
Hồi lâu, hắn không nói gì, lâu đến nỗi ta tưởng hắn đã ngủ.
"… Bởi vì, bởi vì thích tỷ. Nhưng tỷ còn chưa cho ta cơ hội mở miệng đã bỏ đi không một lời từ biệt, tỷ đâu có biết, ta đã lật tung bao nhiêu ngọn núi mà vẫn không tìm thấy tỷ."
Lục Xuyên ấm ức cực kỳ, lại nức nở hai tiếng.
"Nếu ta không nói ra, đến lúc đó tỷ lại chạy mất, ta biết khóc với ai?"
Lời tỏ tình đột ngột của Lục Xuyên khiến ta đỏ mặt đến tận tai.
Không phải, sao hắn lại thẳng thắn thế chứ! Hồ ly đều thẳng thắn như vậy sao!
Nếu ta từ chối hắn, hắn có khóc to hơn không.
Phiền chết đi được, ta là bá vương của Thiên Linh tông, việc gì ta phải để ý đến tâm trạng của hắn chứ.
Chẳng lẽ… ta cũng có chút thích tên hồ ly thối này?
Ta gấp đến nhảy cẫng lên, kêu ầm ĩ: "Ngươi! Ngươi đang nói bậy gì vậy! Ta là sư tỷ của ngươi! Lát nữa ta sẽ đi mách sư tôn, nói ngươi có ý đồ không tốt với sư tỷ!"
"Tỷ có bản lĩnh đi mách sư tôn, ta sẽ có bản lĩnh cầu sư tôn gả tỷ cho ta. Ta nghĩ có lẽ sư tôn rất thích ta đấy."
Ta tức đến đấm giường. Đó là vì sư tôn chưa nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi.
Đúng là một con hồ ly trà xanh!
Hừ, lại là bộ dạng này, quả nhiên những lời vừa rồi đều là đùa giỡn, chắc chắn là muốn cười nhạo ta.
Ta lại còn đỏ mặt nữa chứ!
Ta còn định nói gì đó, Lục Xuyên đột nhiên bịt miệng ta lại.
"Suỵt, có người đến."
16
Ta thường xuyên tiếp xúc với dược liệu, lập tức nhận ra trong không khí lan tỏa một mùi hương bất thường. Khi phản ứng lại, ta nhét một viên Băng Tâm hoàn vào miệng Lục Xuyên. Nào ngờ hắn lại thè một vật thể ấm áp mềm mại liếm vào lòng bàn tay ta, tim ta đập nhanh như điên.
Một lúc sau, có người đi vào. Người đến đang lục lọi bao hành lý của ta và Lục Xuyên.
Tà tu rốt cuộc là những người thế nào vậy, còn làm cả chuyện ăn trộm ăn cắp nữa?
Đột nhiên, cái túi phồng bên cạnh ta xẹp xuống, ta trợn mắt há hốc mồm nhìn một con hồ ly nhỏ chui ra từ trong chăn.
Móng vuốt mềm mại của hồ ly áp vào môi ta, rồi lặng lẽ tiến về phía bóng đen trong bóng tối.
Một tiếng thét xé toạc màn đêm.
Khi đèn sáng trưng, bọn ta đều không ngờ, hóa ra lại là tức phụ của Triệu Tứ.
Những người khác trong thôn nghe thấy tiếng chạy đến, sau một hồi uy hiếp dụ dỗ, tức phụ Triệu Tứ mới khai ra sự thật.
"Tối hôm đó Triệu Tứ uống rượu về, vô ý đánh đứa con khổ mệnh của ta đến giờ vẫn phải nằm liệt giường, ta tức quá rút dao đâm hắn ta."
"Sau đó ta thật sự sợ bị nha dịch phát hiện, lại nghe nói thời gian gần đây trong thành Doanh Châu có nhiều tà tu, nên ta đành giả làm tà tu giết người. Lưu bá lại mời tiên nhân đến giúp, ta nghĩ tiên nhân có lẽ có thuốc cứu chữa con trai ta, nên ta mới đến trộm thuốc."
Nàng ta khóc đến thê thảm, ta cảm thán không thôi. Nhưng chuyện này đã không còn trong phạm vi quản lý của bọn ta nữa, chỉ có thể giao cho nha môn xử lý.
Trước khi đi, ta vẫn để lại tất cả đan dược cho tức phụ Triệu Tứ.
Ta đã đi xem qua con trai của nàng ta, e rằng cả đời này chỉ có thể nằm trên giường. Nhưng nhìn vẻ mặt tức phụ Triệu Tứ cảm động đến khóc không ngừng, ta lại không nỡ nói ra.
Chuyện trong thôn đã kết thúc, giờ ta dù không muốn về tông môn cũng không được nữa rồi.
17
Ta run rẩy quỳ trước mặt sư tôn chuẩn bị nhận phán xét.
Sư tôn chỉ im lặng uống trà, không nói gì.
Ta ra tay trước: "Sư tôn, đệ tử có thể có lỗi, nhưng lùi một vạn bước mà nói, ngài không có lỗi sao?"
Sư tôn bị nước trà sặc đến ho sù sụ. Rõ ràng ông ấy có chút chột dạ.
Lục Xuyên vội vàng tiến lên vỗ lưng cho sư tôn: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa, nhận lỗi với sư tôn là chuyện này coi như xong."
Sư tôn tỏ vẻ nghi hoặc về cách gọi của Lục Xuyên.
"Nàng nói nàng không còn là người của Thiên Linh tông nữa, con không thể gọi nàng là sư tỷ được." Lục Xuyên cụp mắt xuống, ấm ức nói.
Ta lao lên bóp cổ hắn.
Hiện trường một mảnh hỗn loạn.
"Láo xược!" Sư tôn đập bàn đứng dậy, rồi lại đau đến nhăn nhó thổi vào lòng bàn tay.
"Khụ khụ, chuyện này là vi sư có lỗi với con, không ngờ con lại hiểu lầm chạy xa ngàn dặm. Đã về rồi thì vi sư cũng không nói nhiều nữa, phạt con cấm túc ba ngày là được. Lục Xuyên, dẫn sư tỷ con xuống trước đi."
Hơn hai tháng không về, phòng của ta vẫn sạch sẽ như xưa. Ta hào hứng lao về phía chiếc giường quen thuộc. Ta quả nhiên vẫn là người hoài cổ.
"Sao ngươi vẫn chưa ra ngoài." Quay đầu thấy Lục Xuyên đi theo vào, ta hừ lạnh: "Không biết nam nữ có khác sao?"
"Ồ? Tỷ tỷ nói câu này hơi muộn rồi, sao đêm qua không nói?" Lục Xuyên thú vị nhìn ta.
Ta bật dậy, híp mắt nhìn hắn.
Trông cũng khá đẹp trai.
Chậc, không đúng, trọng tâm của ta hơi sai rồi.
"Hồ ly thối, ngươi làm gì mà ngày nào cũng theo ta, không phải thật sự thích ta đấy chứ?"
Lục Xuyên sững người, nghẹn nửa ngày, môi mỏng khẽ mở: "... Ừm, đúng là thích. Lời nói đêm đó không phải nói đùa."
Đầu óc ta trống rỗng, chỉ nhớ ngày đó ta cầm đỉnh luyện đan đuổi hắn chạy khắp tông môn.
"Ây, bé ngoan về là tốt rồi, tông môn của chúng ta lại khôi phục cảnh gà bay chó sủa... à không, sinh khí bừng bừng rồi." Sư tôn vui mừng nói.