"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sư Đệ Hồ Ly "Trà Xanh" Của Ta Lòi Đuôi Rồi
Chương 3
10
"Tỷ tỷ, tỷ thật sự không cần ta ở cạnh sao?"
"Không cần! Tuy ta không biết phụ mẫu ruột là ai, nhưng chắc cũng là con người." Ta đá hắn một cái.
Ý là, ta không có tên đệ đệ hồ ly đột nhiên xuất hiện như ngươi!
"À." Lục Xuyên tủi thân ôm chăn đứng trước cửa.
"Nếu tỷ tỷ đã không muốn thấy ta nữa, ta cũng không còn chỗ nào để đi, ngủ tạm trước cửa một đêm cũng được..."
Ta không đợi hắn nói hết, "bịch" một tiếng đóng cửa lại.
Gần đây ta học được một từ mới trong nhân gian, dùng để hình dung hắn thật là thích hợp - tên hồ ly "trà xanh"!
Đêm xuống.
Cùng với tiếng thở dài thảm thiết trong rét buốt trước cửa, ta chuẩn bị vào giấc mộng.
Ta bị tiếng đánh nhau đánh thức.
Ta rất khó chịu khi bị đánh thức, càu nhàu: "Ồn ào gì thế, sáng mai ta còn phải dậy sớm luyện đan, có để người ta nghỉ ngơi không..."
Một móng vuốt sắc nhọn hướng về phía ta.
Ta hét lên rồi lấy đan đỉnh liên tục đập qua.
"Rắc rắc", ta biết tay này chắc là gãy rồi.
"Ngươi muốn chết!"
Kiếm của Lục Xuyên đâm trúng tim kẻ đó, hắn ta lập tức ngã xuống bất động.
Người này chính là tên tà tu gần đây khiến mọi người hoang mang.
Trong phòng không thắp nến, Lục Xuyên ẩn mình trong bóng tối, chỉ có đôi mắt lấp lánh ánh sáng u ám.
Ta vẫn còn sợ hãi, vừa định đi rót ly nước để bình tĩnh lại, đột nhiên bị Lục Xuyên ôm vào lòng.
Cằm hắn gác lên vai ta, thân thể áp sát vào ta.
Hắn không còn giống như lúc nhỏ nữa, thân thể cứng rắn khiến tai ta đỏ bừng.
Lục Xuyên dường như đang run rẩy.
"Này, không phải ngươi đang sợ đấy chứ."
11
Ta nhớ lại một chuyện mấy năm trước.
Năm tám tuổi, sau khi ta và Lục Xuyên cùng các sư huynh muội khác lạc đường trên núi, rơi vào bẫy.
Lục Xuyên chu đáo gỡ lá khô trên đầu ta.
"Chẳng lẽ ta đắc tội với ai, bị người ta nguyền rủa hãm hại!" Ta ngồi xếp bằng, trầm ngâm suy nghĩ.
Tuy bình thường tu luyện ta hay lười biếng, nhưng cũng không đến mức gà đến nỗi đạp phải bẫy chứ.
"Sư tỷ, tỷ đã đắc tội với cả tông môn rồi. Nhưng mọi người đều tốt bụng như vậy, sư tỷ lại đáng yêu như thế, làm sao có thể có người nguyền rủa tỷ được chứ." Lục Xuyên yếu ớt nói.
Ta trừng mắt nhìn hắn, tức giận cắn vào đuôi hắn: "Nhiều chuyện!"
Hắn nghẹn ngào khóc òa lên nức nở.
Các sư tỷ nói, nhân gian có câu "nữ nhân được tạo ra từ nước", ta muốn nói, hồ ly mới đúng là được tạo ra từ nước đấy.
Thôi, không tính toán với hắn nữa, dù sao ta cũng là sư tỷ mà.
Ta thô lỗ dùng tay áo lau nước mắt cho hắn.
Đột nhiên đồng tử hắn co lại, thân thể run rẩy: "Sư tỷ, có dã thú đang đến gần."
Mấy con sói xám chảy nước miếng, đứng trên bẫy nhìn chúng ta chằm chằm.
Lục Xuyên sợ đến không dám ngẩng đầu, chỉ trốn sau lưng ta.
Hồ ly sợ sói, đó là lẽ thường tình.
Ô ô, nhưng người cũng sợ sói mà.
Ta là đan tu, chẳng lẽ ta có thể dùng đan đỉnh để giết sói sao!
Sự thật chứng minh là thật sự có thể.
Đồ sư tôn tặng quả là tốt. Đập trúng phóc.
Ta vừa thở phào một cái, một con sói xám chưa ngất hẳn lao thẳng về phía Lục Xuyên.
Sau này nghĩ lại, ta cũng không biết tại sao mình lại thay hắn đỡ cú này.
Thôi, ai bảo ta là sư tỷ của hắn chứ.
Chỉ có ta mới được bắt nạt hắn.
Sư tôn vội vàng đến, cứu hai đứa xui xẻo bọn ta.
"Sư tôn, bé ngoan của ngài suýt thì không thể phụng dưỡng ngài nữa hu hu hu!" Ta nằm trên người sư tôn, y phục trắng tinh tế của người rất nhanh đã bị ta làm bẩn.
"Sư tỷ, xin lỗi, xin lỗi..." Lục Xuyên khóc to hơn người bị thươngllà ta, còn đưa đan dược trên người cho ta.
Rõ ràng đây là viên Khai Hoài Đại Tiếu Hoàn do ta luyện, tên nhóc này có phải cố ý không!
Sư tôn đau đầu, mỗi tay ôm một đứa vác về.
Sau ngày đó, Lục Xuyên tu luyện càng chăm chỉ.
Về sau mỗi lần đi rèn luyện, cũng luôn đeo kiếm đi cùng ta.
Có tên đánh thuê miễn phí, sao không vui cho được chứ?
12
Suy nghĩ quay về.
Nhìn kỹ lại, móng vuốt của tên tà tu này thật sự hơi giống móng sói của mấy con sói năm đó.
"Đã lớn thế này rồi, còn sợ thành như vậy." Ta qua loa vỗ lưng hắn.
Nể mặt chúng ta từng là đồng môn, an ủi ngươi một chút vậy.
Hắn chắc chắn là nhớ lại chuyện năm xưa suýt bỏ mạng trong miệng sói nên mới sợ như vậy.
Ừm, chắc chắn là thế.
"Ừm. Sợ lắm."
Ta đá đá thanh kiếm dưới đất: "Tên tà tu còn chưa kêu sợ, ngươi là kẻ một kiếm giết hắn lại kêu sợ?"
"Đúng là sợ mà. Tỷ tỷ, đêm nay để ta vào trong phòng ngủ nhé. Bên ngoài gió thổi ù ù, nghe ghê rợn lắm."
Không biết từ khi nào đuôi của Lục Xuyên đã lộ ra, nũng nịu quấn quanh eo ta.
Ta không nói gì, hắn tự ý bê chăn vào, rồi đá xác tên tà tu đã chết cứng ra xa cả trăm mét.
Ta kinh ngạc.
Không phải, ta còn chưa đồng ý mà.
Lục Xuyên trèo lên giường ta, chống đầu nhìn ta: "Tỷ tỷ, ta biết từ nhỏ tỷ đã thương ta, nhưng tỷ thật sự định để cả cái giường cho ta sao, ngủ dưới đất sáng mai dậy sẽ đau lưng đó."
Nghe vậy ta chợt tỉnh ngộ.
Tên hồ ly xảo quyệt, biết rõ ta sẽ không ngủ chung giường với hắn, nên tự chiếm trước để đuổi ta xuống đất.
Ta mới không làm theo ý hắn dâu!
Ta dang rộng tứ chi chiếm hết phần lớn diện tích, nghiến răng ken két: "Chúc ngủ ngon, tiểu - hồ - ly."
Lục Xuyên khẽ cười, kéo chăn đắp cho ta.
13
Đêm nay, ta ngủ rất say.
Kể từ khi rời khỏi tông môn, ban đêm ta luôn đặc biệt cảnh giác.
Một đêm không mộng mị, khi tỉnh dậy ta chợt đối diện với một gương mặt đẹp như họa.
"Chào buổi sáng tỷ tỷ, sao lại đổ mồ hôi vậy, ngủ không ngon sao?" Lục Xuyên vừa nói vừa vuốt tóc ta.
Khoảng cách quá gần, có chút không quen.
Hai má ta ửng hồng, dùng sức đá hắn xuống giường.
"Trời sáng rồi, ngươi không còn tư cách ngủ trên cái giường này nữa."
Lục Xuyên ấm ức mặc quần áo vào, ánh mắt nhìn ta đầy oán trách.
Thật kỳ lạ, có một khoảnh khắc ta lại cảm thấy mình như một nữ nhân cặn bã bội tình bạc nghĩa.
Ta vội vàng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này.
"Tất nhiên ta không thể ngủ trên cái giường này nữa, nhưng tỷ tỷ ngươi cũng không được đâu."
"Sư tôn đặc biệt hạ lệnh, chuyến đi này của ta trừ việc trừ tà là một, việc thứ hai chính là bắt đệ tử đào tẩu của Thiên Linh tông."
"Tỷ tỷ muốn chủ động đi cùng ta, hay là để ta gói tỷ mang đi?"
Ta chuẩn bị chuồn lẹ.
Lục Xuyên nhanh hơn một bước vác ta lên vai.
"Hồ ly thối, hồ ly thối! Ngươi không tôn trọng trưởng bối!" Ta giận dữ vô lực.
"Chính tỷ tỷ nói đấy, bây giờ tỷ đã không còn là sư tỷ của ta nữa, làm sao có thể nói ta không tôn trọng chứ?"
Lục Xuyên vẫn cười híp mắt, phớt lờ sự phát điên của ta.