Sư Đệ Hồ Ly "Trà Xanh" Của Ta Lòi Đuôi Rồi

Chương 5



18

Thì ra nữ phụ độc ác gì đó, nam nữ chính gì đó, đều là lão nhân gia sư tôn gạt ta!

Đây chính là bị tiểu thuyết đầu độc đấy, lại còn bắt đầu hoang tưởng tưởng nữa.

Thừa lúc sư tôn không có mặt, ta thành thạo đến thư phòng của ông ấy.

Quyển này cũng hay đấy, thảo nào sư tôn lại mê mẩn như vậy.

Ta lén lút lật xem giá sách của sư tôn.

"Tỷ tỷ, tỷ làm ở đây lộn xộn thế này, cẩn thận sư tôn về lại bị phạt đấy. Nếu ta nhớ không nhầm, ba ngày cấm túc của tỷ còn một ngày nữa."

Lục Xuyên lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ như vậy.

Ta xếp lại lung tung.

"Ây da, sao những quyển sách này đều có dấu chân hồ ly vậy, khắp nơi đều bay lông hồ ly. Là ai đến, ta không biết, ngươi có biết là ai không?"

"Còn nữa, không được gọi ta là tỷ tỷ, phải gọi là sư tỷ."

Tỷ tỷ gì đó, nghe như đang làm nũng vậy, ta không thích.

"Ta không muốn." Lục Xuyên cười ranh mãnh.

Ta vứt quyển sách vào ngực hắn, quay đi không thèm ngoái lại: "Đến giờ luyện đan rồi, không chơi với ngươi nữa, tạm biệt."

Lục Xuyên tò mò nhìn quyển sách trong lòng, hắn vốn quen đùa giỡn trêu chọc, vậy mà lúc này đầu mũi lại ửng hồng. Hắn luống cuống nhét sách trả lại, vội vàng đuổi theo ta.

"Tỷ tỷ, hóa ra tỷ thích thể loại này sao?" Hắn cố ý áp sát.

Hả?

Khi hiểu ra hắn đang nói gì, ta nhảy lên đạp cho hắn một cước.

19

Sau khi hết thời gian bị cấm túc, ta lại liên tục trốn trong phòng suốt mấy ngày.

Điều này khiến sư tôn lo lắng vô cùng, ông ấy còn tưởng ta đang buồn vì chuyện bỏ trốn.

Hôm nay đã là lần thứ năm Lục Xuyên trèo cửa sổ vào phòng ta. Ta giận dữ: "Ngươi lại làm bẩn bàn của ta rồi!"

Lục Xuyên gãi gãi mũi, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Sư tôn bảo đừng tự trách mình quá, ngài ấy không trách tỷ nữa đâu, sao mắt tỷ đỏ thế..."

Ta dịch người ngồi ra xa hắn.

"Có phải những ngày qua ta đã nói gì khiến tỷ buồn không? Tỷ về được bình an là tốt rồi, tỷ tự giam mình mấy ngày không ăn không uống, cứ thế này thì sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu. Quầng thâm dưới mắt tỷ lộ ra luôn rồi kìa." Đôi đồng tử vàng của Lục Xuyên lấp lánh ánh sáng.

Hở, Lục Xuyên đang nói gì vậy?

Quyển tiểu thuyết này cuốn quá, bảo sao sư tôn giấu kỹ không cho ta xem.

Ta mơ màng nhai hạt dưa.

Lục Xuyên lao tới giật lấy sách của ta, tay hắn run lên, bìa sách rơi xuống. Nhìn thấy nội dung bên trong, tay hắn lại run một lần nữa.

"Tỷ... tỷ... tỷ không phải đang khóc vì sư tôn trách phạt hả." Hắn ngượng ngùng đến mức nói không nên lời.

Ta bình thản nhặt bìa sách và sách dưới đất lên, sau đó đuổi hắn ra khỏi phòng.

Khi sư tôn hốt hoảng chạy tới, chỉ thấy Lục Xuyên đứng ngẩn người trước cửa với khuôn mặt đỏ bừng.

"Sư tôn, ngài về kiểm tra kệ sách đi, kẻo thiếu mất quyển kinh điển tuyệt thế nào đó."

"Sư muội, sau này mua sách cấm cho sư tôn, nhớ chú ý chừng mực nhé."

Tần Tư Ngôn không hiểu, nhưng vẫn kiên định gật đầu.

Ta cũng không hiểu, ta chỉ đọc sách đến quên ăn quên ngủ, sao Lục Xuyên lại có vẻ như ta sắp chết đến nơi vậy.

20

Ta lại tìm được cách bắt nạt Lục Xuyên rồi.

Ta bắt đầu theo sát bên hắn mỗi ngày, đọc những quyển sách quý trong bộ sưu tập của sư tôn. Hắn từ xấu hổ chuyển dần thành chai lì, cuối cùng lại trở nên hứng thú bàn luận, chỉ mất có hai ngày!

Chán quá, lại mất đi một cách bắt nạt Lục Xuyên rồi.

"Hôm nay đọc gì vậy, ồ, 'Đào hôn 81 ngày: xin Hồ yêu đại nhân buông tha'." Lục Xuyên khẽ cười lật trang sách.

Ta thấy mình thật vô vị. Mắt lướt qua cảnh nhân vật chính biến thành hồ ly trong sách, chợt nhớ ra điều gì đó.

Ta nổi giận.

Bảo sao ta cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó.

"Tên nhóc ngươi có phải có thể tùy ý biến thành hồ ly không, ta biết ngay viên đan dược năm đó không có vấn đề gì! Ngươi cố tình biến thành hồ ly đột nhập khuê phòng của ta, có ý đồ gì! Sư tôn, đệ tử bị oan ức bao nhiêu năm, cuối cùng đã minh oan được rồi!"

Giọng nói vang dội của ta thu hút sự chú ý của các sư huynh đệ khác. Lục Xuyên căng thẳng bịt miệng ta lại, kéo ta đến chỗ không người.

"Ây dô ây dô, chột dạ rồi phải không." Ta cười khẩy.

Lục Xuyên vân vê một lọn tóc của ta trong tay: "Vì sao ta biến thành hồ ly, tỷ không biết sao?"

"Chẳng phải vì ta thích người nào đó, mà người nào đó lại thích thân mình lông xù của ta nhất, ta chỉ là chiều theo sở thích của người ấy thôi."

Ta há hốc miệng, không biết nói gì.

Lục Xuyên để lộ tai và đuôi ra.

"Tỷ tỷ không thích đuôi của ta sao? Không thích tai ta sao? Đuôi và tai đều là của Lục Xuyên, tỷ thích đuôi và tai, có gì khác với việc Thẩm Dư thích Lục Xuyên chứ?"

Ta bị hắn xoay như chong chóng.

Thật có lý, không thể bác bỏ.

Ta đẩy hắn, nhưng không đẩy nổi. Tức quá đi.

Lớn rồi ghê nhỉ, không thể bắt nạt như hồi nhỏ nữa rồi.

Ta không khống chế được lực đạo, túm lấy đuôi hắn.

Lục Xuyên phát ra tiếng rên trầm thấp, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Nhẹ chút, tỷ muốn bẻ gãy nó sao?"

21

Ta lại xách tay nải bỏ trốn rồi.

Ta có chút không chịu nổi thế công của tên hồ ly này, mỗi lần tim đều đập thình thịch.

Cứ thế này sớm muộn gì cũng bị bệnh tim mất.

Xin lỗi sư tôn, bé ngoan lại không thể phụng dưỡng ngài đến già được rồi.

Ta luyến tiếc nhìn tấm biển Thiên Linh tông. Nhưng ta cười không nổi, lần này ta còn chưa xuống được một bậc thang núi đã bị bắt về rồi.

Ta phát ra tiếng kêu chói tai.

Ta chơi quá trớn rồi, tên hồ ly thối Lục Xuyên này coi là thật, hắn thèm khát thân mình ta!

"Sư tôn cứu ta!" Ta hét lên chạy như điên.

Lục Xuyên hóa thành một con hồ ly thong thả đi theo sau ta, không hề vội vàng chút nào. Ta điên cuồng đập cửa thư phòng đã khóa của sư tôn, giả vờ nức nở: "Sư tôn ngài thay đổi rồi, bình thường thư phòng của ngài ta có thể ra vào tùy ý mà."

"Tư Ngôn, đừng lo lắng. Bọn chúng từ nhỏ đã thế này, đợi chúng nó náo loạn một lúc là xong thôi." Sư tôn đang nói chuyện với Tần tiểu sư muội.

Sư tôn, ngài có dám thu lại tiếng cười vừa sơ ý phát ra không? Ta giật giật khóe miệng.

Chậc, quả nhiên hai chân không chạy nổi bốn chân.

Ta bị dồn vào góc tường. Lục Xuyên rất nâng niu bộ lông của hắn, mềm mại như lông liễu, quét qua má ta. Mũi ta có chút ngứa ngáy, không nhịn được hắt hơi.

"Tai ta sờ không sướng sao? Hay là đuôi ta không đủ đáng yêu? Sao tỷ tỷ nỡ lòng bỏ lại ta."

Thấy ta không phản ứng, giọng hắn yếu ớt: "Tỷ ghét ta sao?"

Ta thành thật lắc đầu.

Ta ngoài lắc đầu thì không nói gì nữa, hắn đột nhiên hóa thành người ôm lấy ta: "Thật là khó chịu... nhưng nếu đây là tâm nguyện của tỷ tỷ, ta cũng không thể giữ tỷ ở  lại, vậy để ta đi nói rõ với sư tôn, cho tỷ xuống núi vậy."

Ta: Vậy ngươi đi giùm cái xem nào, sao còn chưa chịu buông tay ra!

Ta thở dài, cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc.

"Tỷ tỷ, hay là cho ta một cơ hội đi, cứ thử xem sao, nếu không hợp thì lại đá ta, dù sao từ nhỏ ta cũng đã quen với việc bị sư tỷ đá rồi." Lục Xuyên nháy mắt với ta, cái đuôi theo tâm ý chủ nhân, quấn quanh cổ tay ta.

"Đừng có dùng đuôi để dụ dỗ ta." Ta miệng nói vậy nhưng tay lại lén vuốt ve đầu đuôi của hắn.

Sư tôn, đến hôm nay đệ tử mới phải thốt lên một câu, quả nhiên gừng càng già càng cay, ngài quả thật có con mắt tinh đời.

Làm chuyện xấu sẽ có báo ứng thật đó!

Ta ghét bỏ đẩy con hồ ly cỡ lớn đang đè lên người mình.

22

Đã mở toang cửa sổ thì phải nói chuyện rõ ràng. Hôm nay ta nhất định phải lấy được câu trả lời từ miệng Lục Xuyên về việc vì sao hắn thích ta.

"Vậy tỷ hôn ta một cái, ta sẽ nói cho tỷ biết." Lục Xuyên lười biếng tựa vào tường, cặp mắt vàng ánh lên nụ cười.

"Ta còn chưa đồng ý kết thành đạo lữ với ngươi, tại sao ta phải hôn ngươi?" Ta hừ lạnh.

Con hồ ly chết tiệt này chán sống rồi sao?

Lục Xuyên thất vọng ồ một tiếng: "Vậy thì tiếc quá."

"Ta mặc kệ. Rốt cuộc ngươi thích ta từ khi nào?" Ta vẫn không buông tha.

"Tỷ hôn ta một cái, ta sẽ nói cho tỷ biết."

"Đã bảo là không được, gia giáo nhà ta rất nghiêm, chỉ sau khi kết thành đạo lữ mới được hôn thôi."

"Buồn quá đi."

...

Ta như một kẻ ngốc cứ lãng phí nước bọt với hắn làm gì!

Ta là đan tu, là đan tu có thiên phú dị bẩm, có loại thuốc nào ta không luyện được chứ. Vừa khéo mấy ngày trước ta có nhìn thấy phương pháp chế tạo viên thuốc nói thật trong sách cổ.

Ta chạy về phòng mình, ánh lửa chiếu rọi nụ cười của ta, trông vừa tà ác vừa đáng sợ.

Sư tôn chậm rãi bước đến, rồi lại chậm rãi rời đi, chỉ để lại một câu: "Ây da, già rồi, không hiểu nổi bọn trẻ yêu đương kiểu gì."

Ta cầm theo viên thuốc to đến mức có thể làm người ta nghẹn chết đi tìm Lục Xuyên. Ta vốn tưởng phải tốn chút nước bọt mới dụ được Lục Xuyên ăn, không ngờ hắn lại nghe lời như vậy.

"Sư tỷ, dù tỷ cho ta thuốc độc, ta cũng sẽ tâm cam tình nguyện ăn."

Hắn nắm tay ta, áp lên gương mặt hơi lạnh của mình, ánh mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng. Tim ta đập hơi nhanh, lẩm bẩm: "Đúng là hồ ly tinh."

"Lục Xuyên, đến phần ta hỏi ngươi đáp, ngươi thích Thẩm Dư từ khi nào?" Đợi một lúc, khi hai mắt Lục Xuyên mơ màng, ta hào hứng hỏi.

"Tỷ hôn ta một cái, ta sẽ nói cho tỷ biết."

Ta: "..."

Ta nghi ngờ mình nghe nhầm, hai mắt dại ra, sau đó mới hiểu ra, nghiến răng ken két.

"Lục Xuyên, ngươi là con hồ ly thối tha! Ngươi lại đùa giỡn ta! Hôm nay ta nhất định phải lột da ngươi làm thảm!"

Ta tức giận, lại cắn người giống như hồi nhỏ. Cắn tai hắn, cắn đuôi hắn.

Lục Xuyên vừa cười vừa tránh, khẽ khàng van xin.

Hắn không chạy nữa, ôm chặt lấy ta: "Ta cũng không rõ là bắt đầu thích tỷ từ khi nào. Có lẽ là khi tỷ miệng thì gọi ta 'hồ ly thối', nhưng lén lút đánh cho những kẻ khinh miệt ta là thú nhân một trận. Có lẽ là khi ta vì tu luyện không tiến bộ, một mình trốn đi khóc, tỷ vụng về an ủi ta, nói hôm nay tỷ lại bị sư tôn phạt chép sách vì làm nổ đan đỉnh. Hoặc có lẽ là mỗi lần ta đi lịch luyện một mình, tỷ đều nhét cho ta một đống đan dược để bảo mệnh. Ừm... dù có nhiều viên thuốc có công năng kỳ quặc không dùng được."

"Mọi người đều nói tỷ là tiểu ma vương, ai cũng chê tỷ nóng tính, nhưng ta biết, thật ra tỷ là người rất tốt bụng. Năm chúng ta tám tuổi, tỷ rõ ràng còn nhỏ như vậy, vẫn không chút do dự đứng chắn trước mặt ta. Lúc đó ta đã biết, ta hoàn toàn không cứu vãn nổi nữa rồi."

Xong rồi, ta thật sự mắc bệnh tim rồi, nếu không sao tim lại đập nhanh chưa từng có như vậy.

Về luyện vài viên thuốc uống mới được.

"Lục Xuyên, ngươi là con hồ ly biến thái, lúc đó ta mới tám tuổi. Hơn nữa, ta là sư tỷ của ngươi, việc ta bảo vệ ngươi không phải rất bình thường sao." Ta luống cuống nhưng miệng vẫn cứng.

"Ừm. Ta đúng là biến thái. Ta thích tỷ. Lục Xuyên tám tuổi, tám mươi tuổi hay tám trăm tuổi đều sẽ thích Thẩm Dư."

Ta nghĩ mình cũng không cứu vãn nổi nữa rồi, có lẽ ta phải thừa nhận, ta cũng có một chút xíu thích Lục Xuyên.

Tâm sự của thiếu nữ giấu không được, vì vậy ánh trăng đã nghe thấy.

Con hồ ly nằm dưới ánh trăng đã nhận được câu trả lời mình muốn từ vầng trăng sáng, hắn cười đến híp cả mắt.

...

"Bé ngoan, thật ra gia giáo nhà chúng ta, cũng không cần nghiêm ngặt đến thế." Sư tôn trốn trong bóng tối, lén lau nước mắt.

Chương trước
Loading...