"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sống Lại Vào Ngày Con Trai Nhận Điểm Thi Đại Học
Chương 4
16
Mấy năm ăn học của con trai cũng không vô ích, ít ra còn biết chút pháp luật.
Nhưng đống rác rưởi nhà họ mà cũng muốn làm loạn sao?
Tôi chuyển ánh mắt sang Cố Mộng Thần, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Cố Mộng Thần, cái túi đó dùng thích chứ?"
"Gia Gia có thích không?"
Vừa nghe thấy cái tên Hứa Gia Gia, cả ba người đều ngây ra.
Giọng Cố Mộng Thần rõ ràng mang theo chút hoảng loạn:
"Chị, chị nói gì vậy? Gia Gia nào chứ?"
"Con gái ruột của cô tên gì, cô cũng không nhớ à?"
Đã ly hôn rồi, tôi cũng lười giả vờ nữa.
"Đừng tưởng tôi không biết, khoản vay học phí của con trai tôi vốn không bị lừa, mà là hai mẹ con cô lấy tiền đó đi mua túi."
"Đồ phản bội, còn mặt mũi quay lại đòi tiền tôi?"
Con trai bị vạch trần thì mặt đầy chột dạ, không dám nhìn tôi nữa.
Cố Mộng Thần vẫn cố cãi chày cãi cối:
"Chị, chị khinh thường em quá rồi. Tiền mua túi là tiền lương em tự mua, sao lại thành tiền con trai chị được?"
Cô ta còn ngọt ngào sán lại gần Trương Tĩnh Khôn làm nũng:
"Anh Khôn, anh xem chị em đi! Em tới đây là để giúp anh giải quyết vấn đề, mà giờ lại bị vu oan như vậy!"
Trương Tĩnh Khôn đúng là ăn nói dẻo miệng, bị vài tiếng "anh Khôn" gọi đến lâng lâng.
Anh ta đập bàn ầm ầm:
"Lưu Nhã Như, nếu cô không ký lại đơn ly hôn, thì ra tòa gặp nhau đi!"
Hừ, anh ta diễn giỏi thật.
Tôi không buồn nói nhiều, rút từ túi ra một xấp ảnh, không khách sáo ném thẳng vào mặt Trương Tĩnh Khôn.
Ảnh rơi đầy đất, toàn là cảnh trẻ con không được xem.
Tôi cười lạnh:
"Được thôi, để tòa án xem thử mấy chuyện trong khách sạn của anh và Cố Mộng Thần, đến lúc đó xem tòa có đồng ý để anh ra đi tay trắng không!"
Thời gian trước Trương Tĩnh Khôn cứ sáng đi sớm, tối về muộn, tôi thấy khả nghi nên thuê thám tử theo dõi.
Không ngờ, anh ta tan làm liền dẫn Cố Mộng Thần đi dạo phố, xem phim, rồi còn vào khách sạn theo giờ.
Tôi trả tiền rất hậu hĩnh nên thám tử đưa cho tôi ảnh vừa riêng tư vừa rõ nét.
Chứng cứ Trương Tĩnh Khôn ngoại tình, không chối đi đâu được.
Con trai nhặt ảnh từ dưới đất lên, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang kinh tởm.
Chưa kịp xem kỹ, vài tấm ảnh đã bị Trương Tĩnh Khôn giật lấy.
"Lưu Nhã Như, cô... cô gài bẫy tôi!"
Cố Mộng Thần vẫn còn chút não, nghĩ kỹ liền đổi sắc mặt:
"Lưu Nhã Như, chẳng lẽ chị vốn không hề nợ nần, chị chỉ muốn ly hôn với anh Khôn thôi đúng không!?"
Một câu như sấm nổ giữa trời quang, khiến Trương Tĩnh Khôn và con trai hoàn toàn trở tay không kịp.
Tôi mỉm cười gật đầu:
"Không sai, cô đoán đúng rồi."
17
Tôi đuổi cả ba người ra khỏi nhà.
Trước khi đi, con trai vẫn nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi:
"Mẹ, sao mẹ nhẫn tâm như vậy? Vì ly hôn với ba mà mẹ lại giở trò như thế?"
"Vậy còn con thì sao? Mẹ có từng nghĩ đến cảm nhận của con không?"
Hai kiếp ký ức đan xen, lời con trai không thể khiến tôi lay động chút nào.
Tôi hất cằm:
"Theo ba mày cút đi."
Con trai còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Trương Tĩnh Khôn kéo đi.
Anh ta trợn mắt lườm tôi đầy hằn học:
"Lưu Nhã Như, cô dám làm vậy với tôi và con trai, cô... cô đừng hòng sống yên!"
Tôi tưởng đó chỉ là câu nói tức giận vô thưởng vô phạt.
Dù sao thì cha con họ muốn tiền không có tiền, muốn đầu óc không có đầu óc, tôi còn tưởng họ chẳng gây ra được chuyện gì.
Nào ngờ, cùng với Cố Mộng Thần và Hứa Gia Gia, họ còn vô liêm sỉ hơn tôi tưởng nhiều.
Hai ngày sau, mấy đối tác làm ăn từng hợp tác với tôi đồng loạt gửi tin nhắn tới:
【Chị Nhã Như, mau lên mạng xem hot search đi!】
18
#Tân sinh viên năm nhất tố mẹ giăng bẫy hãm hại – Bùng nổ!
Thấy dòng hot search này, tôi gần như lập tức có thể xác định được, cái gọi là “tân sinh viên năm nhất” trong tiêu đề, chính là đứa con trai vừa bị tôi đuổi về mấy hôm trước.
Tôi bấm vào đường link hot search, lập tức nhảy ra một đoạn video. Ảnh bìa là con trai tôi ngồi trước màn hình, số lượt chia sẻ và bình luận đã vượt mấy trăm nghìn.
Trong video, con trai tôi đầu tiên là giới thiệu sơ lược bản thân, nhấn mạnh vào điểm thi đại học và trường đại học mà nó đã đậu. Sau đó bắt đầu nghẹn ngào tố cáo mẹ của nó — cũng chính là tôi — đã giăng bẫy hãm hại hai cha con nó, đuổi cả hai ra khỏi nhà, còn từ chối chu cấp học phí và sinh hoạt phí cho nó.
Con trai biết trong tay tôi có bằng chứng ngoại tình của Trương Tĩnh Khôn và Cố Mộng Thần, nên nó hầu như không nhắc đến Trương Tĩnh Khôn, chỉ nói ông ta "phạm một vài sai lầm nhỏ". Về sau, nó chủ yếu nhấn mạnh rằng hành vi của tôi đã hủy hoại tương lai của nó như thế nào, thậm chí còn khiến nó đối mặt với nguy cơ bị đuổi học.
Cuối video, nó còn đăng cả ảnh chân dung và tên thật của tôi, rồi nói với cư dân mạng rằng ngoài đời tôi làm kinh doanh đồ gỗ tự nhiên, mong mọi người hãy tỉnh táo, đừng để bị tôi lừa gạt.
Con trai tố mẹ, đúng là một đề tài “lạ tai” đối với cư dân mạng, khiến phần bình luận như nổ tung.
Có người tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của nó, thậm chí ngỏ ý muốn tài trợ giúp nó tiếp tục việc học.
Con trai tôi đáp: 【Cảm ơn người tốt! Gửi tin nhắn riêng cho tôi, tôi sẽ gửi mã nhận tiền.】
Cũng có người đặt nghi vấn về video, hỏi rằng: với 659 điểm mà lại học trường A? Và “lỗi nhỏ” của cha nó là lỗi nhỏ kiểu gì?
Nó trả lời: 【Liên quan đến quyền riêng tư, mong được thông cảm không thể trả lời.】
Nó đúng là đã nắm rõ cách vận hành của mạng xã hội rồi.
Nhưng phần lớn các bình luận vẫn chỉ trích tôi. Họ gọi tôi là “người mẹ không đủ tư cách”, mắng tôi là không xứng đáng làm người.
Một tài khoản phụ thậm chí còn tag cả tài khoản Weibo chính thức của tôi.
Thế là một đống cư dân mạng tràn vào khu bình luận của tôi:
【Bất kể chồng cô sai gì, sao cô có thể kéo con vào chuyện đó? Đứa trẻ vô tội mà, sao cô nỡ để nó bị đuổi học dù đạt 659 điểm!】
【Ba mẹ cô không dạy cô làm mẹ thì hôm nay tôi sẽ dạy cô làm người!】
【Một like là một dao chém bà ta!】
【Nhìn mặt là biết không phải kiểu phụ nữ an phận rồi!】
Cuộc tấn công mạng này đã trở thành một cuộc bạo loạn công khai trên internet.
Trương Tĩnh Khôn gọi điện cho tôi, lời lẽ đầy vẻ đắc ý:
“Lưu Nhã Như, khi mọi chuyện còn chưa bùng lên quá lớn, tôi khuyên cô nên xin lỗi chúng tôi đi. Nếu trước tối mai cô chuyển cho tôi năm triệu, tôi sẽ bảo con trai đăng video đính chính.”
“Nếu không, cô đừng mong sống yên ổn!”
Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại:
“Trương Tĩnh Khôn, anh không sợ tôi phơi bày hết mấy trò bẩn của anh cho thiên hạ biết sao?”
Đầu dây bên kia là tiếng cười điên dại:
“Lão tử đã dám làm, thì lão tử không sợ! Ngoại tình thì sao chứ, đàn ông nào chả từng phạm phải lỗi đó!”
“Còn cô, tội lỗi của cô nặng hơn tôi nhiều, lo mà giữ mình đi!”
“Thứ nhất, tôi đang ghi âm cuộc gọi này. Thứ hai—”
Khóe môi tôi cong lên, ngữ điệu kéo chậm lại như muốn Trương Tĩnh Khôn nghe rõ từng chữ:
“Những việc xấu của anh, còn chẳng đơn giản là ngoại tình đâu.”
19
Bảy giờ tối, tôi đã chỉnh lý xong toàn bộ bằng chứng, đăng lên Weibo đúng giờ.
Tôi đăng hai bài.
Bài thứ nhất là toàn bộ chi tiêu của tôi cho Trương Tĩnh Khôn, từ khi anh ta tốt nghiệp, đến khi kết hôn và sinh con. Tôi có thói quen ghi chép chi tiêu, nên mọi khoản đều có chứng cứ rõ ràng.
Bài thứ hai là một video. Sau khi trọng sinh, tôi học khôn ra, mỗi lần hai người kia ở cạnh nhau, tôi đều âm thầm ghi âm lại.
Dựa vào đống tư liệu đó, tôi học cắt ghép video, ghép hết đoạn ghi âm và video hai cha con họ bàn nhau gài bẫy tôi vào một chỗ.
Từ bức thư tuyệt mệnh ban đầu của con trai, đến lúc nó đứng trên sân thượng dọa nhảy lầu; từ lúc nó đưa tôi giấy báo trúng tuyển, đến khi mở miệng xin tiền đi du lịch với bạn gái — tôi đều đưa hết vào video.
Trong phần màn hình đen, giọng nói của hai cha con vang lên đắc ý đến ghê tởm:
“Con và Gia Gia lúc đăng ký nguyện vọng cứ điền thẳng trường A, mặc xác mẹ có đồng ý hay không.”
“Đợi khi có giấy báo trúng tuyển rồi, mọi thứ đã thành sự thật, mẹ con chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Học phí mấy chục triệu, bà ta kiểu gì chả trả!”
“Mẹ ơi, học phí đúng là hơi mắc, hai mươi triệu một năm. Nhà Gia Gia thì điều kiện không tốt lắm, đến lúc đó có thể mẹ giúp bọn con một chút nha.”
“Mẹ ơi, con không biết, con nhất định phải học chung trường với Gia Gia. Mẹ chắc chắn có tiền tiết kiệm mà, hoặc bán vài bộ nữ trang hay quần áo gì đó cũng được mà.”
“Cái nhà này ít nhất cũng bán được năm sáu trăm triệu, đợi mẹ có tiền rồi, con cứ đi xin học phí. Bà ta là mẹ con, chắc chắn sẽ không nỡ nhìn con bỏ học đâu.”
“Đến lúc đó hai cha con mình tha hồ mà sống sướng, mẹ con thì cứ đi chỗ nào mát mẻ mà ở cho rồi.”
“Lão tử đã dám phát tán, thì lão tử không sợ! Ngoại tình thì sao chứ, đàn ông ai chả thế! Còn cô, cô lo mà giữ cái mạng cô trước đã!”
...
Sợ cư dân mạng nghe không rõ, tôi còn cẩn thận gắn cả phụ đề phía dưới.
Nhờ độ hot của con trai, bài đăng của tôi vừa được đăng đã thu hút vô số sự chú ý. Số lượt xem, chia sẻ, bình luận, like tăng vọt.
Chưa thấy đã, tôi lại đăng tiếp loạt ảnh thân mật của Trương Tĩnh Khôn và Cố Mộng Thần, kèm cả ảnh chụp lại bài đăng cũ trong vòng bạn bè của cô ta, đăng thêm một bài nữa:
【Trân trọng giới thiệu tới mọi người: chồng cũ và mối tình đầu kiêm tiểu tam của anh ta. Chồng cũ tôi chỉ phạm phải lỗi mà đàn ông hay phạm (cười nhạt), chưa ly hôn đã dắt tiểu tam vào khách sạn, mà còn là khách sạn tính giờ (lại cười nhạt).】
【Những người đã quyên tiền cho con trai tôi, nghe lời tôi khuyên một câu: đi đòi lại đi, nếu không sẽ giống như khoản vay sinh viên kia – vừa được duyệt đã bị đem đi mua túi cho mẹ con tiểu tam.】
Chưa đến một tiếng, đã có người vào bình luận kèm ảnh chụp màn hình bị con trai tôi chặn:
【Mẹ kiếp! Tôi thấy tội nghiệp nó nên chuyển cho nó mười triệu, vừa định đòi lại thì nó chặn tôi rồi!】
【Nếu không trả, tôi xử nó!】