"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sống Lại Vào Ngày Con Trai Nhận Điểm Thi Đại Học
Chương 5
20
Sức nóng của tôi nhanh chóng vượt qua cả con trai.
Từ khóa trên hot search cũng biến thành:
#Biến căng mẹ con đối đầu
#Đừng chọc vào mẹ
#Nghịch tử trắng trợn
Do bằng chứng tôi tung ra quá xác thực, đám đông mạng chuyển hướng tấn công sang con trai.
Chẳng bao lâu sau, Trương Tĩnh Khôn lại gọi điện tới, lần này là con trai nhờ gọi:
“Mẹ ơi, con sai rồi, sai thật rồi! Mẹ cứu con với, có quá nhiều người công kích con, bắt con phải trả tiền!”
Giọng nó lại mang theo tiếng nức nở, nhưng khóc nhiều quá rồi, tôi chẳng còn phân biệt nổi là thật hay diễn nữa.
Mà đã phân biệt không nổi, thì cứ mặc định là đang diễn.
Tôi nhún vai:
“Người ta kêu trả tiền thì trả thôi, mới có mấy ngày—”
“Khoan đã, đừng nói với mẹ là con tiêu hết rồi nha?”
Đầu dây im lặng.
Tôi phì cười vì tức:
“Bộ con nuốt vàng hả?”
“Không... là tại Gia Gia lại muốn mua thêm túi nữa, cô ấy nói sau này sẽ có người khác gửi tiền tiếp, nên tiêu luôn rồi. Con đâu ngờ họ đòi lại nhanh thế...”
“Mẹ, giúp con với, giờ cả trường đều đang đồn về con, con... con sợ lắm!”
Đến nước này mà vẫn còn chưa tỉnh ngộ, tôi chỉ thấy nực cười.
Tôi cười lạnh hai tiếng:
“Giờ mới biết sợ à? Nếu không có đoạn ghi âm đó, người bị mạng xã hội lột da bây giờ chính là mẹ!”
“Tôi nói rồi, con đã là người trưởng thành thì phải tự chịu trách nhiệm. Huống hồ, con còn có ba con cơ mà? Ông ta giỏi, đi mà nhờ!”
Giọng con trai lạc đi: “Mẹ... con biết sai rồi, ba bảo không liên quan đến ông ta—”
Nghe mà chán, tôi dứt khoát cúp máy.
Đã đi đến bước này, nó còn mặt mũi nào để cầu xin tôi?
Tôi tự nhận mình từng đối xử với con trai không tệ. Chỉ cần là thứ nó muốn, việc nó thích làm, trong khả năng tôi đều cố gắng đáp ứng.
Còn nó thì sao?
Ban đầu lập mưu ép tôi chi tiền cho nó và bạn gái học chung trường, sau đó tự ý vay tiền học để mua túi cho mẹ con tiểu tam.
Giờ thậm chí còn dám đăng clip bôi nhọ tôi, lợi dụng mạng xã hội để ép tôi phải trả giá.
Kết cục hôm nay, là nó tự chuốc lấy.
Đừng trách ai khác ngoài bản thân.
21
Trương Tĩnh Khôn, con trai tôi, Cố Mộng Thần và Hứa Gia Gia.
Giờ bốn người đã trở thành “nhân vật nổi tiếng trên mạng”.
Đơn vị công tác của Trương Tĩnh Khôn, và cả trường đại học A, đều lan truyền câu chuyện "vinh quang" của bọn họ.
Có người đào lại quá khứ, phát hiện ra rất nhiều chuyện của Cố Mộng Thần. Lúc này tôi mới biết, hóa ra khi tốt nghiệp đại học, Cố Mộng Thần chia tay Trương Tĩnh Khôn là vì cô ta mang thai với một người đàn ông đã có vợ.
Cô ta dùng đứa con để uy hiếp, gây chuyện đến tận nhà chính thất. Không ngờ chính thất không phải dạng vừa, thẳng tay đẩy cô ta sảy thai.
Sau đó cô ta dựa vào một lão tổng hơn bốn mươi tuổi, sinh ra Hứa Gia Gia.
Lão tổng làm ăn thất bại, phá sản, Cố Mộng Thần dùng tiền tiết kiệm nuôi con gái khôn lớn, rồi lại quay về Giang Thành, tìm lại Trương Tĩnh Khôn.
Không thể không nói, đây cũng là một kiểu "duyên số".
Có người tình cờ bắt gặp Trương Tĩnh Khôn và Cố Mộng Thần ngoài đường, thấy hot quá liền mở livestream.
Đáng lẽ nên lánh nạn, vậy mà hai người lại đang cãi nhau giữa phố.
Trương Tĩnh Khôn nắm tóc Cố Mộng Thần, giọng giận dữ gào lên:
“Con đàn bà thối tha, hóa ra mày chủ động làm tiểu tam!”
“Hồi đó còn giả vờ nói là bất đắc dĩ, lão tử còn mẹ nó tin!”
“Nếu không vì mày, vợ tao đâu có đòi ly hôn! Để tao đập chết mày!”
Cố Mộng Thần bị đánh đau, vừa gào vừa khóc:
“Trương Tĩnh Khôn mày điên rồi à! Mày ly hôn liên quan gì đến tao?!”
“Cứu mạng! Cứu mạng với!!”
Có người định lại gần can ngăn, nhưng bị dân hóng hớt ngăn lại, sau đó cũng... nhập hội coi cho vui.
Bình luận trong livestream ào ào hiện lên:
【Đỉnh thật! Chó cắn chó, cắn mạnh vào!】
【Xứng đáng! Một con hồ ly tinh, một thằng đàn ông rác rưởi, cầu xin hai người khóa chặt nhau, đừng hại ai nữa!】
【Đánh đi, đánh mạnh vào, sướng mắt quá!】
【Người lớn đánh nhau rồi, hai đứa nhỏ đâu rồi?】
Ờ ha, con trai tôi đâu?
22
Nhắc đến hai đứa nhỏ, phải nói đến vị “mạnh thường quân” từng bị con trai tôi chặn kia.
Người đó đã chuyển mười triệu cho con trai tôi, sau khi phát hiện bị lừa thì nổi điên, tuyên bố nếu không trả lại sẽ giết nó.
Ông ấy không nói suông.
Không đòi lại được tiền, ông ta thật sự cầm dao đến tận trường con tôi.
Lúc đó, con tôi và Hứa Gia Gia vì hành vi quá tệ đã chính thức bị đuổi học. Khi ông ta đến, hai đứa vừa hoàn tất thủ tục.
Giữa lúc nguy hiểm, con trai tôi không nghĩ ngợi gì, kéo Hứa Gia Gia ra làm bia đỡ.
Kết quả là "mạnh thường quân" bị khống chế, nhưng Hứa Gia Gia rút dao đâm thẳng vào bụng con trai tôi, sau đó còn đâm vào đùi nó vài nhát.
Vụ này lên cả bản tin Giang Thành.
Người quyên tiền đó mắc bệnh tâm thần. Con trai ông vì thi trượt đại học nên đã tự sát, vì thế ông hy vọng con trai tôi có thể thay thế hoàn thành giấc mơ dang dở.
Ai ngờ, tất cả chỉ là một trò lừa đảo kinh tởm.
Hứa Gia Gia không qua khỏi, nhưng con trai tôi thì sống sót.
Không, có lẽ không thể gọi là “sống sót”.
Vì mấy nhát dao đó, nó trở thành người tàn phế suốt đời, về sau chỉ có thể ngồi xe lăn.
23
Tôi bán nhà, rời khỏi Giang Thành.
Sợ bị Trương Tĩnh Khôn và con trai quấn lấy, tôi dứt khoát chuyển ra nước ngoài.
Dựa vào sức nóng từ sự kiện khi đó, tôi khởi nghiệp lại ở nước ngoài với ngành đồ gỗ, khách hàng trong ngoài nước đều có, đơn hàng đủ để tôi nửa đời sau sống sung sướng, không phải lo cơm áo.
Nhân cơ hội này, tôi đi rất nhiều quốc gia du lịch, vừa trải nghiệm văn hóa vùng miền khác nhau, vừa ngắm được vô vàn phong cảnh tươi đẹp.
Đồng thời, vì không còn phải bận tâm đến chồng con, cả người tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cộng thêm chăm sóc da đều đặn, trên gương mặt tôi gần như không còn chút dấu vết nào của thời gian.
Lúc ấy, tôi mới thực sự cảm nhận được cảm giác “đang sống”.
Năm năm sau, tôi nhận được một đơn hàng lớn từ trong nước. Vì phép lịch sự, tôi sắp xếp một bữa tiệc tối.
Sau chuyến bay hơn mười tiếng khiến tôi mệt rã rời, vừa ra khỏi sân bay, tôi liền ghé vào một quán ăn sáng ven đường.
Trong quán có chiếc TV nhỏ, đang phát một bộ phim tài liệu mang tên "Hối hận muộn màng".
Không ngờ được, nhân vật chính trong phim tài liệu, lại là đứa con trai đã nhiều năm tôi chưa gặp.
Giờ đây, cuộc sống của nó đúng là thê thảm không tả nổi.
Sau khi mọi sự thật bị phơi bày, Trương Tĩnh Khôn đắm chìm vào cờ bạc. Không có tiền, ông ta còn đi vay nặng lãi.
Cuối cùng thua sạch, vì trốn nợ mà định bỏ trốn trong đêm, kết quả bị người ta chém chết ngay trong ngõ tối.
Còn Cố Mộng Thần thì phát điên sau cái chết của Hứa Gia Gia.
Cô ta một mực tin rằng con trai tôi là hung thủ, ngày đêm gào thét đòi mạng. Vì gây náo loạn trong bệnh viện, cô ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình con trai.
Nửa thân dưới liệt hoàn toàn, suốt ngày chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Danh tiếng đã mục nát, nó chỉ còn biết kiếm sống bằng cách cày thuê game cho người khác.
Trước ống kính, cằm nó phủ đầy râu ria xanh xám, cả người trông nhếch nhác, sa sút đến tột cùng.
Nó đỏ hoe mắt, trong giọng nói tràn đầy hối hận:
“Mẹ ơi, con sai rồi, xin lỗi mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ.”
“Hồi đó là do con quá khốn nạn, lại làm ra chuyện như thế... Con mong mẹ có thể tha thứ cho con.”
Ông chủ quán mang bữa sáng đến cho tôi, thấy bộ dạng con trai tôi như vậy thì không khỏi cảm thán:
“Chậc, sớm biết có ngày hôm nay, thì đã chẳng làm vậy.”
“Đứa nhỏ này coi như đời tàn rồi.”
Tôi không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó, tôi húp một thìa lớn cháo bát bảo.
Đời nó coi như kết thúc.
Nhưng đời tôi vẫn còn rất dài.
Dù sao cũng đã sống lại một lần,
lần này, tôi muốn sống cho thật rực rỡ.
【Hoàn】