"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sống Lại Vào Ngày Con Trai Nhận Điểm Thi Đại Học
Chương 3
11
Cuối tháng Tám, con trai đến trường báo danh.
Thành phố A không xa, đi xe tuyến liên tỉnh mất nửa tiếng là đến. Tôi và Trương Tĩnh Khôn đưa hành lý đến A Đại, sau đó tiện thể đi dạo một vòng thành phố.
Trên đường, tôi hỏi nó về chuyện vay tín dụng.
Nó vỗ ngực, đắc ý:
“Con với Giai Giai đều làm xong rồi, mấy hôm nữa tiền sẽ vào tài khoản.”
“Mẹ nhớ kiếm thêm tiền nhé, nghe nói thành phố A tiêu xài không rẻ đâu.”
Kiếm tiền, kiếm tiền.
Từ lúc biết đỗ A Đại, cứ gặp tôi là nó lại như đòi mạng bắt tôi đi kiếm tiền.
Còn Trương Tĩnh Khôn thì nhẹ nhõm như người ngoài cuộc.
Nhưng tôi cũng có tính toán riêng.
Khoản vay tín dụng cho sinh viên không nhỏ, với mấy đứa mới lớn, sức cám dỗ không hề nhẹ.
Nhất là bọn nó vừa tiêu liền tay mấy chục vạn chỉ trong vài ngày.
Đang quen tiêu sang, bảo quay đầu sống tiết kiệm, đâu dễ?
Quả nhiên, đầu tháng Chín, Cố Mộng Thần đăng lên WeChat một trạng thái mới.
Ảnh là hai chiếc túi hiệu C vừa ra mắt.
Chú thích:
【C mới ra mắt, mẹ con mỗi người một cái, đừng bảo mẹ thiên vị nha~】
Tôi biết loại túi này, hồi tháng Tám đã được giới thiệu rồi.
Giá một chiếc là mười vạn.
Hai cái không nhiều không ít, vừa đúng bằng tiền học phí một năm của Hứa Giai Giai.
12
Hôm sau, con trai vội vã chạy về nhà.
Mắt nó đỏ hoe, thâm quầng hai bên, trông như cả đêm không ngủ.
Tôi và Trương Tĩnh Khôn vừa ra khỏi cửa đã bị dọa cho giật mình.
Vừa thấy tôi, nó như vớ được phao cứu sinh, lập tức nắm lấy tay tôi:
“Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con!”
“Tiền của con bị lừa hết rồi, giờ không đóng nổi học phí. Trường nói, nếu cuối tháng không nộp thì con sẽ bị đuổi học!”
Thì ra tiền mua túi của Cố Mộng Thần và Hứa Giai Giai là lấy từ khoản vay tín dụng của con tôi.
Hai người đó biết chắc tôi không bỏ mặc con, nên mới dám tiêu tiền nó chẳng chút do dự.
Nhưng điều khiến tôi thất vọng nhất, vẫn là chính con mình.
Tôi vì gia đình mà làm lụng tới kiệt sức, đến cái túi mười ngàn cũng không dám ngó.
Còn nó, hào phóng nghèo nàn, tiêu phát hai mươi vạn.
Rồi quay đầu, ném đống lộn xộn lại cho tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, bấm gọi 110, mở miệng định báo án.
Nào ngờ điện thoại bị nó giật lấy, rồi tắt luôn cuộc gọi.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy, sao lại báo cảnh sát!?”
“Không phải con bị lừa hai chục vạn sao? Không báo cảnh sát thì làm gì?”
Nó nghẹn họng, không nói được gì, chỉ siết chặt điện thoại, chết cũng không cho tôi lấy lại.
Chắc Trương Tĩnh Khôn cũng thấy được bài đăng của Cố Mộng Thần.
Động chút não thôi là biết tiền con mình bay đâu rồi.
Anh ta vội ra hòa giải:
“Vợ à, việc gấp trước mắt là gom học phí cho con.”
“Còn chuyện báo cảnh sát, để anh lo. Anh xử lý, em yên tâm!”
Yên tâm cái đầu anh ấy!
Tôi chẳng còn chút hy vọng nào với hai cha con họ, liền ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc như quỷ:
“Thằng lớn thằng nhỏ, không đứa nào khiến tôi yên lòng!”
“Tiền tôi không có! Việc kinh doanh của tôi gặp sự cố, lương công nhân còn chưa lo nổi nữa kìa!”
13
Sắc mặt của con trai và Trương Tĩnh Khôn đồng loạt thay đổi.
Lúc này Trương Tĩnh Khôn cuối cùng cũng mở miệng, vội vàng hỏi:
"Vợ à, chẳng phải em làm ăn rất tốt sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Tôi vừa khóc vừa sụt sùi mũi:
"Lô nguyên liệu mới nhập về gặp vấn đề, chất lượng sản phẩm không đạt, hoàn toàn không bán được."
"Vì muốn kiếm thêm chút tiền cho con trai, em đã dốc hết vốn liếng vào rồi, ai mà ngờ được... hu hu hu!!"
Tôi làm nghề kinh doanh nội thất gỗ thật, thị trường cũng không tệ.
Trương Tĩnh Khôn chỉ biết tôi kiếm tiền nhiều hơn anh ta, chưa bao giờ hỏi đến chuyện làm ăn của tôi.
Vậy nên tôi bịa đại vài câu, anh ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
"Vậy... tiền lương của công nhân thì sao?"
Tôi ngồi dưới đất vừa khóc vừa lau nước mắt:
"Không chỉ lương công nhân, còn rất nhiều khoản chưa thanh toán. Tính sơ sơ vẫn còn nợ người ta hơn ba triệu."
"Chồng à, con à, hai người sẽ cùng em vượt qua khó khăn này chứ?"
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã lòi đuôi.
Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, vậy mà không ai nói được một câu gọi là đồng cam cộng khổ.
Trương Tĩnh Khôn và con trai đỡ tôi dậy, qua loa an ủi vài câu, sau đó đỡ tôi vào phòng, bảo tôi nằm nghỉ.
Đợi hai người họ rời đi, tôi liền mở điện thoại, kết nối với camera giám sát mà tôi đã gắn sẵn trong phòng.
Cha con họ đi thẳng vào thư phòng cách phòng tôi khá xa.
Vừa vào cửa, Trương Tĩnh Khôn đã thấp giọng chửi một câu:
"Con đàn bà chết tiệt!"
Con trai thì sốt ruột cầu cứu anh ta:
"Ba ơi, giờ phải làm sao đây?"
"Giờ không chỉ không có học phí, mẹ còn nợ cả đống tiền. Con... con chẳng phải là xong đời rồi sao?"
"Con không muốn nghỉ học đâu!"
Trương Tĩnh Khôn bực bội vò đầu, trông có vẻ cũng hơi lo lắng.
Anh ta rút một điếu thuốc ra, hút vài hơi, đợi đến khi bình tĩnh lại mới trầm giọng nói:
"Ba sẽ ly hôn với mẹ mày!"
Con trai trợn to mắt: "Ngay lúc này mà ly hôn với mẹ con?"
"Vậy sau khi ly hôn, mẹ con phải làm sao?"
"Mặc xác bà ta!"
Trương Tĩnh Khôn rít mạnh một hơi thuốc: "Ly hôn rồi, nhà cửa cũng là tài sản chung, chắc chắn tao sẽ được chia một phần."
"Căn nhà này ít nhất cũng bán được năm sáu triệu, đợi mẹ mày cầm được tiền, mày cứ đi tìm bà ta mà xin học phí. Bà ta là mẹ mày, chắc chắn sẽ không mặc kệ mày."
"Đến lúc đó, hai cha con mình tha hồ mà sống sung sướng, để bà ta đi đâu mát mẻ thì ở đấy!"
Con trai giơ ngón tay cái lên: "Vẫn là ba con lợi hại nhất!"
Trước màn hình, tôi gần như muốn phát điên.
Tôi đặt điện thoại xuống, xoay người lấy ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn từ trước.
Muốn ly hôn à?
Vậy thì tôi chiều ý.
Nhưng đồ đạc trong nhà, một xu cũng đừng hòng lấy được.
14
Hôm sau, Trương Tĩnh Khôn lập tức chạy đôn chạy đáo tìm người soạn thảo đơn ly hôn.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta:
"Lúc cưới nhau, chẳng phải anh nói sẽ cùng hoạn nạn, sống chết có nhau à?"
"Trương Tĩnh Khôn, bao năm nay tôi đối xử với anh không tệ chứ? Không có tôi, chỉ dựa vào cái đồng lương ít ỏi của anh, liệu có được cuộc sống như bây giờ không?"
Trương Tĩnh Khôn chẳng chút hối lỗi, còn giở giọng vô lại:
"Ông đây chỉ muốn cùng ngọt bùi, không muốn cùng khổ!"
"Đến lúc đó con trai phải theo tôi, tôi không muốn để nó sống khổ với cô!"
Không hổ là người đã quyết tâm ly hôn, nói năng cứng rắn hẳn ra.
Người khác nếu vì chuyện này mà đòi ly hôn, tôi còn có thể thông cảm.
Nhưng Trương Tĩnh Khôn thì không.
Năm đó anh ta thi lại lần hai, bị lừa vay hơn năm mươi vạn trên mạng, quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tôi giúp.
Khi đó tôi vừa mới được vào biên chế, trừ đi các chi tiêu, trong tay chẳng còn bao nhiêu tiền.
Để giúp anh ta trả nợ, tôi ngày ngày ăn bánh bao với cải trắng, ban đêm tăng ca đến nôn ra máu, làm việc cường độ cao suốt hai năm, cuối cùng cũng trả hết nợ.
Trương Tĩnh Khôn ôm tôi khóc nức nở, thề sống thề chết:
"Dù em có ốm đau bệnh tật, dù gặp phải bất cứ khó khăn gì, anh cũng sẽ không rời bỏ em, cùng em đi đến cuối đời."
Nói cái gì mà cả đời.
Mới được bao lâu, mà giờ đã trở mặt thành người khác.
Tôi liếc nhìn con trai đang đứng bên cạnh:
"Nói rồi, con sẽ theo ba?"
"Mẹ... con cũng không còn cách nào, con còn phải tiếp tục đi học mà."
"Với tình hình này, con e là bản thân còn khó mà lo nổi."
Đã quyết định cả rồi, thì tôi cũng không cần nói thêm.
Tôi gật đầu đồng ý ly hôn.
Trương Tĩnh Khôn tưởng mình tính toán hay lắm, trong đơn ly hôn cứ phần nào liên quan đến tài sản là đòi chia năm mươi phần trăm.
Thậm chí còn ghi rõ, sau khi con trai theo anh ta, mỗi tháng tôi phải chu cấp cho anh ta một vạn tệ tiền sinh hoạt.
Không bằng đi làm cướp.
Tôi nhìn qua nhìn lại giữa anh ta và đơn ly hôn, ánh mắt khiến anh ta cũng chột dạ.
Một lúc sau, tôi quay vào phòng:
"Để tôi lấy bút ký tên."
Đơn ly hôn có hai bản, đợi tôi mang ra, Trương Tĩnh Khôn sợ tôi đổi ý, lập tức ký tên lên bản của mình.
Mọi chuyện xong xuôi, hai chữ "đắc ý" gần như viết rõ trên mặt anh ta.
"Lưu Nhã Như, mau thu dọn đồ đạc đi, chuyển nhà sớm một chút. Vài ngày nữa tôi sẽ tìm người bán căn nhà này."
"Dù gì con trai cũng cần học phí, cô cũng phải trả nợ nữa."
"Về sau nếu không có việc gì thì mạnh ai nấy sống, đừng qua lại nữa nhé!"
Nói thì nghe oai lắm, nhưng cuối cùng người nuốt lời lại chính là anh ta.
Chẳng vì gì khác.
Bởi vì hai ngày sau, anh ta phát hiện ra đơn ly hôn đã bị tôi tráo đổi.
15
Sáng sớm vừa ăn xong, Trương Tĩnh Khôn đã dắt theo con trai giận đùng đùng kéo đến nhà tôi, phía sau còn có Cố Mộng Thần.
Khí thế rầm rộ, cứ như sợ người ta không biết chuyện mèo mả gà đồng của bọn họ.
Anh ta vứt đơn ly hôn lên bàn cái "bộp", giận đến mức mặt đỏ tía tai:
"Lưu Nhã Như, cô đúng là cái gì cũng làm ra được! Đơn ly hôn của ông đâu!?"
Tôi bĩu môi về phía tờ giấy trên bàn:
"Không phải chính là đơn của anh đó sao?"
Trương Tĩnh Khôn tức đến bật cười:
"Cô đang giỡn mặt tôi đấy à? Cô tự xem xem, trong này viết những cái gì!?"
Trương Tĩnh Khôn không muốn chịu thiệt, tôi cũng không.
Nhưng so với trò cướp trắng của anh ta, điều kiện của tôi lại hợp lý hơn nhiều.
Dù sao thì phần lớn đồ đạc trong nhà này đều là tiền tôi bỏ ra, bắt anh ta ra đi tay trắng, tôi thấy cũng chẳng có gì quá đáng.
Còn về phần con trai, đã muốn nuôi thì tôi không cản, nhưng tiền sinh hoạt mỗi tháng một vạn thì miễn đi.
Đã là người trưởng thành rồi, đã biết quay lưng lại với mẹ mình, thì đừng mơ vừa ăn cả bánh vừa ôm lấy phần.
Tôi thờ ơ nhún vai, không nói gì.
Cố Mộng Thần thì bắt đầu ra vẻ chị gái khuyên nhủ:
"Chị, chị xem chị làm chuyện gì thế này, anh Khôn ở bên chị bao nhiêu năm, không có công thì cũng có khổ, sao chị nỡ đối xử với anh ấy như vậy?"
"Công gì? Khổ gì?"
"Hả...?"
Tôi lặp lại từng chữ: "Anh ta có công lao gì?"
Cố Mộng Thần giỏi nói đạo lý, nhưng bị tôi hỏi thế thì nghẹn họng, ấp úng mãi không nói nên lời.
Đã không nói được thì để tôi nói hộ:
"Anh ta tốt nghiệp đại học, thi cao học hai ba lần không đậu, thi công chức, nghỉ làm ba năm, đều do tôi nuôi ăn."
"Bị người ta lừa vay năm mươi vạn, tôi là người trả hết."
"Lấy tôi, không nhà không xe, ngay cả sính lễ cũng dùng tiền tiết kiệm của tôi."
"Đã kết hôn rồi, mỗi tháng chỉ kiếm được ba ngàn, sống như ông hoàng. Về đến nhà chỉ nằm dài trên ghế sofa, rửa cái bát cũng than mệt."
"Giày của con tôi giá hai nghìn, còn quần áo của anh ta không cái nào dưới năm trăm. Học thêm, trại hè, Trương Tĩnh Khôn không góp tiền cũng chẳng góp sức."
"Cô nói xem, Trương Tĩnh Khôn có công lao gì?"
Bị tôi xả một tràng như thế, Cố Mộng Thần choáng váng thật sự.
Dù sao ở ngoài Trương Tĩnh Khôn cũng ra vẻ tử tế, ai mà ngờ bên trong lại là một thằng đàn ông vô dụng chẳng làm nên trò trống gì.
Có lẽ cảm thấy mất mặt, Trương Tĩnh Khôn vội vàng ngăn tôi:
"Lưu Nhã Như, có chuyện thì nói chuyện, đừng đánh trống lảng!"
Con trai vậy mà cũng hùa theo, còn có chút đe dọa:
"Mẹ, sao mẹ lại làm thế với con và ba?"
"Đây là lừa đảo! Dùng thủ đoạn như vậy để ký đơn ly hôn, vô hiệu đấy!"