"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sống Hướng Về Mặt Trời
Chương 3
12
Thứ Bảy, tôi đến nhà Hạ Thu sớm nửa tiếng.
Vừa bước xuống xe, tình cờ thấy cô bé đang bưng một chậu nhựa đi ra.
Hạ Thu vừa thấy tôi, toàn thân liền như dựng gai:
"Cô Giang, sao cô lại đến đây?"
"Hôm nay hẹn với anh em đến thăm nhà em."
Sắc mặt Hạ Thu lập tức lạnh xuống.
"Cô gọi cho anh tôi? Anh ấy học đại học ở xa, về một chuyến mất sáu tiếng xe, một vé xe bằng cả tuần sinh hoạt phí của ảnh. Tôi đã nói rồi, đừng gọi người nhà tôi, điện thoại tôi cũng không cần nữa, sao cô cứ phải lo chuyện của tôi vậy?"
Tôi sững người:
"Hạ Thu, tôi không biết chuyện anh em…"
Cô bé khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu bình ổn cảm xúc, rồi nói với tôi:
"Cô Giang, cô thật sự muốn giúp em sao?"
"Vậy thì vào nhà với em đi."
Sân nhà Hạ Thu được quét dọn rất sạch sẽ.
Cánh cửa phòng chính mở ra, nửa bức tường dán đầy giấy khen.
Bên trái là tên anh trai cô, Hạ Bắc.
Bên phải là Hạ Thu.
Giấy khen kéo dài đến kỳ một lớp tám —
Hóa ra trước đây cô ấy cũng từng là học sinh ba tốt.
Cô dẫn tôi vào một căn phòng.
Vừa mở cửa ra, không khí lập tức bốc lên một mùi khai khai.
Tôi nhìn kỹ lại, thấy trên chiếc giường đơn sát tường,
nằm một người đàn ông gầy trơ xương.
Hốc mắt lõm sâu, khóe miệng còn chảy nước dãi.
Hạ Thu bình tĩnh mở lời:
"Mẹ em bỏ nhà đi với người khác, ba em từ đó hóa điên, suốt ngày uống rượu,
cuối cùng tự hủy hoại bản thân thành nhồi máu não."
Cô vừa dứt lời, sau lưng vang lên một giọng già nua:
"Tiểu Thu, cháu đưa bạn về à?"
Tôi quay lại nhìn, một bà cụ già yếu gầy gò, tóc bạc trắng,
lưng còng, ôm rổ bắp đi từng bước chậm chạp.
"Nội, đây là cô giáo của con."
Hạ Thu bước lên nhận rổ, đỡ bà nội ngồi xuống.
Tôi ngây người.
Không ngờ hoàn cảnh nhà Hạ Thu còn khó khăn hơn tôi tưởng.
"Nhà em xảy ra chuyện, bà khóc đến mù mắt."
"Tiền trợ cấp trong thôn không đủ mua thuốc,
anh em còn phải đi làm thêm, hàng tháng gửi tiền về."
Hạ Thu mặt không cảm xúc, giống như đã chai sạn,
ngẩng đầu nhìn tôi, lạnh nhạt nói:
"Cô Giang, cô thấy rồi đó, học hành không cứu được gia đình em,
chỉ có tiền mới làm được."
13
Lúc Hạ Thu thay tã cho cha mình, tôi đứng ngoài cửa nhắn tin cho Giang Nhàn:
“Cho tôi mượn ít tiền.”
Anh ta gọi lại ngay, tôi từ chối cuộc gọi.
Không muốn để Hạ Thu nghe thấy.
Tôi và Giang Nhàn quen nhau từ đại học, quan hệ thân thiết.
Anh ta cà khịa tôi vài câu, rồi chuyển ngay cho tôi mười vạn tệ.
Còn ghi chú là "tặng tự nguyện".
Anh là con nhà giàu, một đôi giày cũng bằng từng đó.
Tôi vừa rút tiền ra thì thấy một bóng người cao gầy vội vã chạy vào từ cổng.
Tóc ngắn gọn gàng, dáng dấp trẻ trung,
ngũ quan có vài phần giống Hạ Thu.
"Hạ Bắc?"
Cậu ta sững người một chút rồi lễ phép gật đầu:
"Cô Giang, Tiểu Thu làm cô phải bận tâm rồi."
Chào hỏi xong, Hạ Bắc gọi Hạ Thu vào phòng khách nói chuyện.
Tôi sợ cậu ta nổi nóng, liền ngồi xổm ngoài sân chờ.
Bên trong vọng ra giọng Hạ Bắc:
"Hạ Thu, đừng bướng bỉnh nữa, anh sắp tốt nghiệp rồi, chuyện kiếm tiền không cần em lo."
"Nhưng em không muốn thấy anh vất vả như vậy."
"Anh không vất vả, em chỉ cần học hành chăm chỉ, nghe chưa?"
Chờ mãi, mới nghe tiếng Hạ Thu nghẹn ngào:
"Dạ, em biết rồi, anh."
Ban đầu tôi còn sợ cô bé ngang bướng, mọi chuyện càng rối thêm.
Giờ xem ra, Hạ Thu vẫn rất nghe lời anh trai.
Phía sau cánh cửa mở ra.
Tôi lập tức đứng thẳng, giả vờ nghịch điện thoại.
Hạ Thu cúi đầu đi tới trước mặt tôi.
Cô bé đồng ý tuần sau sẽ đi học lại,
còn đảm bảo sẽ xóa hết video trong điện thoại,
xóa luôn tài khoản.
Tôi gật đầu, gọi anh trai cô bé ra ngoài:
"Đây là điện thoại của Hạ Thu, anh giữ giúp em ấy nhé."
"Còn một chuyện nữa muốn bàn với anh.
Thành tích của Hạ Thu tụt dốc khá nhiều, em muốn đưa em ấy về học phụ đạo.
Nhưng em ấy không thích em, mong anh có thể nói chuyện thêm với em ấy."
Anh ta nhận điện thoại, cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa, khóe môi khẽ cười:
"Được, tôi sẽ nói với con bé. Thật sự đã làm phiền chị nhiều rồi, học tỷ Giang."
"…Hả???"
14
Hạ Bắc nói muốn quay lại trường.
Hỏi tôi có thể tiện đường chở cậu ấy không.
Tôi không tìm được lý do để từ chối.
Trên xe, tôi liên tục liếc sang bên cạnh.
Cậu trai ngồi ghế phụ ngồi rất ngay ngắn, đường nét gương mặt nghiêng rõ ràng, sạch sẽ.
Thân hình gầy mà cao ráo, vai rộng và thẳng, cổ áo giặt đến mềm nhũn, lộ ra xương quai xanh hơi nhô, phía dưới yết hầu nổi bật còn có một nốt ruồi nhỏ.
Người này giống như cây tùng xanh sau tuyết.
Tôi lại liếc lần nữa, đúng lúc va phải ánh mắt cậu ấy đang cười.
"Học tỷ nhìn tôi mãi vậy?"
Tôi lập tức ngồi thẳng người, nhìn thẳng phía trước.
Bình tĩnh nói:
"Không có, tôi đang nhìn gương chiếu hậu."
Trong xe im lặng, vang lên một tiếng cười khẽ.
Tôi lập tức cảm thấy tai mình nóng bừng.
Tôi thật sự không giỏi nói dối.
"Học tỷ thắc mắc vì sao tôi biết chị à?"
"Khụ, cũng không quá tò mò, cậu đã gọi tôi là học tỷ, chắc là học cùng trường thôi."
Cậu ấy gật đầu, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Giọng nói dịu dàng, như đang hồi tưởng:
"Năm tôi đỗ vào Nhất Trung, học tỷ sắp tốt nghiệp rồi. Tôi còn nhớ lúc chào cờ, chị là đại diện học sinh đứng trên lễ đài phát biểu ——"
Cậu dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói:
"Rất ngầu."
Tôi: "……"
Lúc sắp đi, Hạ Thu kéo tôi ra một góc, dặn đi dặn lại:
Anh cô ấy tính tình kiệm lời, ít nói, bảo tôi đừng nói nhiều với anh ấy.
Đặc biệt là chuyện giữa cô ấy và Giang Trì Dã, nhất định đừng nhắc đến.
Tôi muốn hỏi, cái kiểu người kiệm lời ấy, lần đầu gặp mặt mà mặt không đổi sắc khen người ta "rất ngầu" sao?
Tôi hắng giọng, bình tĩnh nói:
"Đúng là trùng hợp."
15
Sau khi đưa Hạ Bắc đến bến xe,
Cậu ấy đề nghị kết bạn WeChat, để sau này có chuyện gì liên quan đến Hạ Thu ở trường, tôi có thể báo ngay cho cậu.
Đúng lúc tôi cũng định chuyển khoản số tiền kia cho cậu.
Tôi đồng ý.
Ai ngờ, tôi vừa chuyển tiền xong,
Sắc mặt Hạ Bắc lập tức thay đổi.
Cậu nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Học tỷ, tôi không thể nhận tiền của chị."
Tôi vội vàng giải thích:
"Đừng hiểu nhầm, tôi không rộng rãi đến thế. Đây là cho vay, giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Sau này em kiếm được tiền thì trả lại tôi."
Cậu ấy còn định nói gì, tôi lập tức ngắt lời:
"Nói nhiều nữa tôi chặn em bây giờ đấy! Tôi không muốn học sinh của mình trong giờ học mà đầu óc cứ nghĩ đến chuyện kiếm tiền!"
Hạ Bắc khựng lại, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói gì đó.
Ngay cả khóe mắt cũng đỏ lên, cuối cùng không cãi lại được, đành đồng ý.
"Được, em sẽ trả sớm."
"Không cần vội, cứ từ từ."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt, không ngoái đầu lại mà rời đi.
Bến xe người đến người đi.
Lúc đi đến bên xe, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Bóng dáng cao gầy của Hạ Bắc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ,
Đang nhìn về phía tôi.
Tim tôi bỗng lệch một nhịp.
Tôi cúi đầu, chui vào xe, hòa vào dòng xe cộ.