"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sống Hướng Về Mặt Trời
Chương 2
6
Dẫn Giang Trì Dã đi ăn xong, tôi lại dẫn nó đến tiệm cắt tóc.
Giữa việc nhuộm đen lại và cạo đầu húi cua, nó chọn cái sau.
"Tụi học sinh nghèo bọn em không có tiền."
Thực ra ba mẹ cho nó không ít tiền tiêu vặt,
Nhưng từ nhỏ nó đã không hoang phí, nhất là với bản thân.
Mười lăm phút sau, Giang Trì Dã sờ lên quả đầu tròn trĩnh của mình, vô cùng đắc ý:
"Anh đẹp trai này, là nhờ gương mặt gánh cả thế giới!"
Chàng thiếu niên trước mặt nét ngũ quan còn chưa hoàn chỉnh, nhưng đã phảng phất đường nét rõ ràng.
Lúc tôi rời nhà, nó vẫn còn vừa sụt sùi vừa níu áo tôi, dặn tôi nhất định phải gọi điện cho nó.
Giờ đã cao hơn tôi một cái đầu.
Nhìn bộ dạng tự mãn của nó, tôi trêu:
"Bảo sao trong trường đã bắt đầu yêu sớm rồi."
Em tôi giật nảy mình:
"Chị! Đừng nói bậy! Em không có yêu sớm! Em là học sinh ba tốt! Tuy chị không ở nhà, nhưng những lời chị dạy, em luôn khắc ghi trong tim — chỉ có chăm chỉ học hành, mới lớn thành cây đại thụ, không sợ mưa gió, còn có thể che mưa che nắng cho chị nữa!"
Trái tim tôi bỗng chùng xuống.
Gia đình chúng tôi vốn không hạnh phúc.
Từ khi tôi sinh ra, ba mẹ đã luôn cãi vã, đánh nhau vì những chuyện vặt.
Đến khi tôi chín tuổi, em trai ra đời.
Ngoại tôi nói: "Là con trai rồi, sau này sẽ không cãi nhau nữa."
Nhưng ngoại quên rằng, con trai cũng có cái miệng.
Thêm một cái miệng, trong nhà chỉ càng ầm ĩ hơn.
Em tôi khi đó rất nhát gan.
Mỗi lần ba đánh mẹ, nó đều trốn vào góc, ôm tai sợ hãi.
Nhiều hôm tôi học thêm về muộn, thấy nhà cửa tan hoang, ba không biết đi nhậu ở đâu, mẹ thì khóc trong phòng.
Cuối cùng, tôi tìm thấy em trong tủ quần áo.
Trời hè gần 40 độ, nó trốn trong đó, mồ hôi nhễ nhại, vẫn cố ôm tai lại.
Vừa thấy tôi, nét sợ hãi trên mặt liền tan thành tủi thân.
Nó giơ hai tay ngắn ngủn ra:
"Chị, bế."
Nó ngoan đến lạ, cơm nguội chan nước nóng cũng ăn sạch.
Tối thì ngủ chung giường với tôi, ngủ rất ngon lành.
Như thể tôi là ô che mưa nắng cho nó.
Thực ra nó không cần sợ, ba tôi không nỡ đánh nó.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi có lẽ là đứa trời sinh máu lạnh.
Chờ nó ngủ, tôi lại dậy ôn bài đến hai giờ sáng.
Cuối cùng đợi được ba về.
Ông ta thấy tôi chưa ngủ, bảo tôi rót nước.
Tôi đứng dậy, đi vào bếp —
Cầm con dao phay, bước ra đứng trước mặt ông ta.
Ông ta giật mình ngã lăn khỏi ghế:
"Giang Nam! Mày định dọa chết tao à?!"
"Không, tao muốn giết mày."
"Tao mười bốn tuổi, giết mày xong đi tự thú, lôi hết chuyện bạo hành của mày ra ánh sáng!"
"Mày dám?!"
Tôi tất nhiên dám.
Tôi vung dao chém thẳng xuống —
Ông ta né nhanh, chỉ bị sượt mất một mảng da tay.
Tôi đuổi theo chém tiếp:
"Chết chung thì chết chung! Chết chung ——!"
Ông ta vừa kêu gào vừa chạy trối chết, đến quên cả đánh trả.
Mẹ tôi từ trong phòng chạy ra, ngồi sụp xuống khóc.
Có lẽ tôi làm ông ta sợ thật rồi.
Từ đó, hễ tôi có nhà, ông ta không dám động tay nữa.
Sau này tôi lên đại học, ba mẹ mới dần nhận ra mình già rồi, bắt đầu chuyên tâm làm ăn, mở hai siêu thị.
Việc lớn trong nhà, đều phải hỏi ý tôi trước.
Một cách vô thức, tôi trở thành người có tiếng nói nhất trong nhà.
Giang Trì Dã sợ tôi hiểu nhầm chuyện nó yêu sớm.
Liền thành thật khai hết:
"Em chỉ thấy Hạ Thu đáng thương nên bảo vệ cô ấy thôi, chị, đừng nhìn vẻ ngoài tiểu lưu manh đó, thật ra cô ấy rất tội nghiệp."
7
Giang Trì Dã kể, lần đầu nó gặp Hạ Thu là ở buổi liên hoan giữa nhất trung và tam trung.
Cô ấy cùng mọi người biểu diễn điệu múa dân tộc.
Rõ ràng là mặc đồng phục, cùng đứng trên một sân khấu,
nhưng Hạ Thu như thể được ánh sáng riêng chiếu rọi.
Lúc cô nhảy, ngay cả đôi mắt cũng ánh lên rực rỡ.
Giang Trì Dã nói, mấy người khác là biểu diễn để hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ có Hạ Thu, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, như thể đang tận hưởng sân khấu.
Cây cao đón gió, nổi bật ắt sẽ bị ganh ghét.
Trên đường về, nó thấy Hạ Thu bị mấy cô gái to con đẩy vào Tam Điều Hẻm.
Cái thằng nhóc này thao thao bất tuyệt kể cảnh mình anh hùng cứu mỹ nhân:
"Chị, em ghét nhất là người bắt nạt con gái! girls help girls mà tụi nó không hiểu!"
Nhưng hai người không học chung trường, không thể lúc nào cũng bảo vệ được cô ấy.
Lần sau gặp lại, Hạ Thu đã là một phần trong nhóm những người từng bắt nạt cô.
"Em từng khuyên cô ấy, nhưng không thể thay cô ấy quyết định.
Cô ấy sợ em giận, nên giải thích rất nhiều.
Thật ra em hiểu, cô ấy làm vậy để tự bảo vệ mình thôi."
"Chị à, cô ấy múa đẹp cực luôn, giống tinh linh ấy! Làm em nhớ hồi nhỏ mẹ từng dắt em đi xem chị biểu diễn ngày Quốc tế Thiếu nhi! Đẹp lắm luôn á! Tiếc là sau này chị không múa nữa, lại đi học taekwondo với tán thủ rồi."
Tôi ngượng ngùng sờ mũi.
Hồi tiểu học tham gia văn nghệ, mặt hóa trang như khỉ, mí mắt dán kim tuyến lấp lánh.
Điệu múa thì như đánh võ, cứng đờ chẳng có tí mỹ cảm nào.
Cậu em này đúng là đeo kính lọc quá dày rồi.
Tôi liền lái sang chuyện khác, hỏi nó có thích Hạ Thu không.
Giang Trì Dã gãi đầu:
"Ái chà, em mới mười mấy tuổi, biết cái gì là thích đâu?"
"Em chỉ hứa với cô ấy, sau này ai dám bắt nạt cô ấy, em nhất định bảo vệ! Nhưng em không yêu sớm đâu nha!"
"Chị phải tin em!
Tương lai em nhất định sẽ vượt qua chị! Mọi mặt đều hơn chị! Làm gì có thời gian yêu đương?"
Nó nghiêm túc hẳn lên, còn xắn tay áo khoe cơ bắp.
Tình cảm mơ hồ giữa những thiếu niên luôn đẹp đẽ nhất.
Họ ngưỡng mộ những người có phẩm chất tốt,
cũng như người lớn ngưỡng mộ người mạnh mẽ.
Nhưng phụ huynh luôn như đứng trên đống lửa,
thấy chút động tĩnh là nghi yêu sớm,
thà giết nhầm còn hơn bỏ sót,
bóp chết cả tình bạn còn non nớt.
9
Hôm sau đến trường, Hạ Thu cứ né tránh tôi.
Nhưng trốn tránh thì không thể giải quyết vấn đề.
Tan học, tôi gọi em ấy vào văn phòng nói chuyện.
"Hạ Thu, khi nào phụ huynh em mới có thể đến được?"
Em ấy quay mặt sang một bên, bặm môi bướng bỉnh, không hé một lời.
Không sao.
Tôi có thừa thời gian và kiên nhẫn.
Tôi lôi bài kiểm tra hôm nay ra, bắt đầu chấm.
Bên ngoài, chim chóc hót líu lo, tôi thì cắm cúi gạch gạch tô tô.
Cuối cùng, Hạ Thu đứng đến tê chân, nghiến răng nói:
"Phụ huynh em sẽ không đến đâu. Cô thiếu điện thoại đúng không? Em tặng cô luôn cái của em!"
Tôi đậy nắp bút, tựa người vào lưng ghế.
"Hạ Thu, các em không còn nhỏ, biết phân biệt đúng sai, thậm chí còn phản ứng nhanh hơn cả người lớn. Các em rất hiểu cái gọi là 'kẻ thích nghi mới sống sót', nhưng các em chỉ đang nhìn thế giới qua Internet chứ chưa từng thực sự trải nghiệm. Những thứ bề ngoài hào nhoáng ấy lại dễ làm lạc hướng trái tim còn non nớt của các em."
"Tôi cần biết em nghĩ gì, mới biết nên xử lý chuyện này thế nào."
Em ấy vẫn im lặng, từ chối giao tiếp.
Tôi đứng dậy, lấy trong ngăn kéo ra một lon Coca đưa cho em.
"Em thích Giang Trì Dã à?"
Em ấy lập tức đỏ bừng mặt, cắn môi trừng tôi một cái.
"Liên quan gì đến cô? Cô là chị cậu ấy chứ không phải chị em! Bớt lo chuyện bao đồng!"
Tôi gật đầu, không phản bác.
"Em cũng thấy rồi đấy, Giang Trì Dã trước mặt tôi khác hẳn ngày thường đúng không? Hôm qua cậu ấy quỳ xuống, chắc không ai còn dám làm đàn em cậu ấy nữa."
Hạ Thu siết chặt nắm tay, không nhịn được phản bác:
"Thì sao? A Dã đâu cần đám đó làm đàn em! Là tụi nó đánh không lại A Dã, tự nguyện gọi cậu ấy là đại ca thôi!"
Tôi lặng lẽ nhìn em, khóe môi khẽ cong.
Hạ Thu nhận ra mình lỡ lời, xấu hổ quay mặt đi.
"Xem ra Giang Trì Dã nói đúng, em khác với người khác, là một cô gái tốt.
Hôm qua cậu ấy xin tôi cho em thêm một cơ hội.
Hạ Thu, chuyện của em tôi vẫn chưa báo với giáo viên chủ nhiệm. Tôi thật lòng muốn hiểu em nghĩ gì, rồi mới quyết định nên giúp em thế nào."
Nghe xong, vẻ căng cứng trên mặt Hạ Thu có chút dịu đi.
Tôi vỗ nhẹ lên vai em, dịu giọng:
"Nếu phụ huynh em không tiện đến, tôi có thể đến tận nhà."
Em không nói gì.
Đúng lúc tôi tưởng em đã mềm lòng, thì hôm sau, em nghỉ học luôn.
10
Giáo viên chủ nhiệm bảo với tôi, Hạ Thu xin nghỉ.
Chỉ nói ở nhà có việc, không nói rõ nghỉ bao lâu.
Tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Giờ ra chơi, tôi tìm mấy nữ sinh từng xuất hiện trong nhà vệ sinh hôm đó.
Mấy đứa này đều nghe nói vụ Hạ Thu gọi giang hồ đến đánh tôi, kết quả bị Giang Trì Dã quỳ gối xin tha.
Vừa thấy tôi vào, tụi nó đã thi nhau phủi trách nhiệm:
"Cô giáo Giang, Hạ Thu quay clip nhảy sexy là tự nguyện đấy ạ!"
"Đúng rồi! Nhà cô ấy thiếu tiền! Bữa trước tụi em quay lén một đoạn nhảy của cô ấy đăng lên mạng, được chú ý chút xíu, thế là cô ấy muốn dựa vào làm nội dung để kiếm tiền!"
"Cô ấy nói muốn livestream, em còn bán cho cô ấy cái điện thoại cũ mẹ em bỏ đi, chỉ ba trăm tệ thôi!"
"Cô ấy dáng đẹp, lại xinh, lần đầu livestream đã tăng hơn vạn lượt theo dõi, còn có người tặng quà nữa. Bình thường cô ấy chỉ đăng video nhảy để duy trì tài khoản thôi, bọn em thật sự không ép cô ấy!"
Tôi chỉ giáo huấn vài câu qua loa.
Sau đó hỏi xem tụi nó thường hay tụ tập ở đâu sau giờ học.
Tan học, tôi lục từng chỗ một đi tìm—
Phòng bi-a không có, net cũng không có.
Thậm chí cả KTV tôi cũng lặn lội đến.
Trong phòng hát, khói thuốc mù mịt, không thấy Hạ Thu đâu, tôi quay lưng định đi.
Một tên tóc xanh đột nhiên gọi tôi lại.
"Ơ, đây chẳng phải là chị gái đại ca trường chúng ta sao? Sao lại đến chỗ bọn em thế này?"
"Chị với Giang Trì Dã là chị em ruột à? Ở nhà cũng bắt nó quỳ xuống hầu hạ chị hả?"
"Nhìn gì? Muốn tụi em cũng quỳ xuống cho chị chắc?"
Hắn nheo mắt, đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, cười khoái trá:
"Nếu chị bắt tôi quỳ, thì chị phải nằm xuống dưới tôi mà gọi tôi là anh cơ!"
Đám bên cạnh cười hô hố, như thể đã tưởng tượng ra cảnh tôi bị chúng nó cưỡi lên người làm nhục.
Thấy tôi đứng yên ở cửa không nói gì, một tên tóc đỏ táo gan lại gần, mũi có xỏ khuyên, hít hít mấy cái:
"Chị thơm thật đấy —— cho tụi em thơm một cái được không?"
Vừa nói, vừa đưa tay ra kéo tóc tôi.
Tôi ngẩng mắt liếc nhìn chiếc camera giám sát ở góc phòng.
Lật tay đóng cửa phòng lại.
Ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào tôi, tôi lập tức vặn ngược cổ tay hắn, xoay, rồi giật mạnh.
"A——!!!"
Tên tóc đỏ gào thảm, ôm lấy cổ tay trật khớp, lăn lộn dưới đất.
Những kẻ còn lại lập tức xông tới, miệng chửi bới tục tĩu.
Tôi rút trong túi ra một cây baton rút, gõ nhẹ lên lòng bàn tay vài cái,
"Cùng lên đi."
11
Tại đồn công an, Giang Trì Dã thở hổn hển chạy tới,
trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh.
Nó lạnh mặt, giữa hai hàng lông mày đầy sát khí.
"Chị, bọn nó có làm chị bị thương không?"
Tôi vỗ vai nó, nghiêng người sang bên, để nó nhìn thấy mấy tên đầu đỏ đầu xanh đang ôm đầu ngồi xổm trong góc.
Đám này đều có tiền án, cộng thêm KTV có camera giám sát làm bằng chứng,
là bọn chúng quấy rối trước, tôi chỉ là chính đáng phòng vệ.
Tất cả đồ đạc bị đập phá trong phòng đều do chúng đền bù.
Trên đường về, khi biết tôi làm vậy vì đi tìm Hạ Thu, Giang Trì Dã nhíu mày, răn dạy tôi:
"Chị chẳng phải đã từng dạy em, phải bảo vệ bản thân trước thì mới bảo vệ được người khác sao?"
"Chị nhìn xem hôm nay nguy hiểm đến mức nào!"
"Nếu em không có mặt, chẳng ai đưa chị về nổi đâu!"
Tôi bị nó lải nhải đến đau đầu, đành lái xe đưa nó về nhà.
Không chỉ Giang Trì Dã nói tôi.
Ngay cả mấy đồng nghiệp ở trường cũng bóng gió nói rằng:
Với loại học sinh như Hạ Thu, có cố gắng cũng chẳng nâng dậy nổi.
Học xong cấp hai là bỏ học, về nhà xin làm công nhân,
vài năm sau gia đình giới thiệu cho một đối tượng, kết hôn, sinh con sớm.
"Tiểu Giang, em chỉ là giáo sinh thực tập, việc trường đã đủ mệt rồi,
mà còn rảnh hơi đi gặp từng học sinh nói chuyện."
"Người hiểu em thì bảo em có trách nhiệm, không hiểu lại nói em lo chuyện bao đồng, phí công vô ích!"
Tôi cười đùa đáp lại:
"Không còn cách nào, ai bảo em với con bé có duyên, nhìn lần đầu đã thấy giống em gái mình."
Đồng nghiệp lắc đầu, bưng ly trà bỏ đi.
Tôi cũng chẳng để tâm.
Trong hồ sơ gia đình của Hạ Thu chỉ ghi số liên hệ của anh trai cô bé.
Tôi vốn định chờ cô bé chủ động gỡ bỏ đề phòng, nhưng cách đó không hiệu quả nữa rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn bấm gọi số đó.
Rất nhanh, bên kia vang lên một giọng nam hơi khàn:
"Alo, xin chào, ai đấy ạ?"
"Cho hỏi, có phải anh trai của Hạ Thu không? Tôi là cô giáo dạy tiếng Anh của em ấy, tên là Giang Nam."
"Giờ anh có tiện không? Tôi có một vài chuyện muốn trao đổi."
Ngoài dự liệu, anh trai của Hạ Thu rất điềm đạm.
Sau khi tôi kể rõ tình hình những ngày qua, anh lập tức nói sẽ tranh thủ về nhà vào thứ Bảy.
Chúng tôi hẹn nhau hôm đó sẽ đến nhà làm cuộc thăm hỏi gia đình.