Sống Hướng Về Mặt Trời

Chương 4



16

 

Sau giờ tan học mỗi ngày, Hạ Thu đều về nhà tôi học bù hai tiếng.
 Thỉnh thoảng Giang Trì Dã cũng đến.
 Chỉ cần cậu ấy đến, tôi lại phải vào bếp nấu ăn.

 

Thằng em tôi tội nghiệp năn nỉ:

 

"Chị ơi, em không muốn ăn mì chua cay đóng hộp nữa đâu, ợ hơi ra cũng toàn mùi gia vị, em sợ người ta bảo em ăn mảnh da chân của mấy bà già đó."

 

"Giang Trì Dã, là chính miệng em nói cách đây một tuần là thèm ăn mì chua cay. Chị mua cho cả thùng, dù có nhai khô cũng phải ăn cho hết!"

 

Hạ Thu bên cạnh phì cười:
 "Để em nấu cho."

 

Tôi và thằng em đồng thanh:
 "Em biết nấu ăn á?"

 

Cô ấy đứng thẳng dậy, gọn gàng buộc tóc lên:
 "Tất nhiên."

 

Sau khi ăn xong tô mì gà xé mà Hạ Thu nấu,
 Thằng em tôi lập tức đồng ý mỗi tuần đến ba lần, dạy cô ấy bổ túc Lý Hóa Sinh.
 Danh nghĩa là báo đáp, thực chất là đến ăn chùa.

 

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã sang thu.
 Kỳ thi liên trường trước Quốc khánh, thứ hạng toàn trường của Hạ Thu tăng hơn một trăm bậc.

 

Thằng em tôi nói, sinh nhật Hạ Thu là ngày rằm tháng tám, Trung Thu.
 Nó ăn không biết bao nhiêu tô mì của người ta, giờ không biết tặng gì cho hợp.

 

Hôm trước nghỉ lễ, tôi dẫn nó đi dạo trung tâm thương mại.
 "Chị mới lãnh lương, em chọn đi."

 

"Vậy còn gì là em tặng nữa? Em có tiền, còn nhiều hơn cả tiền lương tháng của chị đấy, ai thèm đồ của chị!"

 

Nó hất cằm, lập tức đổi sang bộ mặt lạnh tanh, bước vào cửa hàng trang sức.

 

Tôi đi dạo loanh quanh bên ngoài,
 Thấy trong tủ kính có đôi giày múa màu hồng phấn,
 Thêu hoa rất tinh xảo, trông rất đẹp.

 

Khi ra khỏi trung tâm thương mại, tôi và thằng em mỗi người xách một túi quà.

 

"Chị mua gì mà túi to hơn em hẳn vậy?"

 

Tôi liếc nhìn cái logo trên túi nó, không nhịn được bật cười:
 "Yên tâm, đây là chị mua cho mình, không cướp công em đâu."

 

Một tên keo kiệt đến mức cắt tóc còn dùng voucher giảm giá,
 Lần đầu tiên tặng quà con gái mà lại hào phóng đến vậy.
 Còn hùng hồn nói:
 "Con gái là phải cưng chiều! Dễ thương thế cơ mà… Khụ, em nói là em mua vòng tay."

 

Tôi lắc đầu cười, lười vạch trần nó.

 

Điện thoại bỗng rung hai cái.
 Một tin nhắn từ Hạ Bắc:
 "Học tỷ, Trung thu vui vẻ."
 Một tin khác từ văn phòng giáo vụ:
 "Cô Giang, chúng tôi nhận được tố cáo nặc danh nói cô tự ý mở lớp dạy thêm, đề nghị cô lập tức đến trường phối hợp điều tra."

 

17

 

Tôi quay lại trường thì bị gọi lên làm việc.
 Giáo vụ và hiệu trưởng nghiêm giọng nói về mức độ nghiêm trọng của việc dạy thêm trái phép.
 Cảnh cáo tôi nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi việc.

 

Những giáo viên trước đây vẫn hay thân thiết với tôi,
 giờ nhìn tôi cũng tránh né ánh mắt,
 sau lưng thì bàn tán: cô giáo trẻ, không hiểu quy củ.

 

Nhưng khi họ cần tôi dạy thay,
 chỉ cần nói một tiếng là tôi giúp ngay.

 

Giờ có người vu khống tôi thu tiền dạy thêm,
 ai nấy lại đồng loạt im lặng.

 

Rõ ràng họ cũng mở lớp riêng,
 chuyên dạy mấy học sinh giỏi,
 một buổi học cũng vài trăm tệ.

 

Tôi không biện hộ,
 chấp nhận nhận lỗi,
 chỉ mong họ đừng đi tìm Hạ Thu để làm việc.

 

Tôi lập tức mở một buổi học kéo dài sau giờ tan trường.
 Chỉ cần có học sinh muốn ở lại, tôi sẽ dạy.

 

Cuối học kỳ, thành tích của Hạ Thu tiến bộ rõ rệt.
 Hạ Bắc trở về.

 

Tai cậu ấy đỏ ửng vì lạnh, đứng chờ dưới lầu.
 Vừa thấy tôi, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười.

 

“Học tỷ, cảm ơn chị đã chăm sóc Tiểu Thu.”

 

“Hạ Bắc, em đã cảm ơn chị trên điện thoại mấy trăm lần rồi.”

 

Cậu gãi đầu ngại ngùng.
 “Nhưng vẫn muốn nói trực tiếp, cho nó... chính thức hơn một chút.”

 

Gió lạnh ùa qua, tôi co vai lại.
 “Không phải em chạy về chỉ để cảm ơn đấy chứ?”

 

“À! Không phải!” – cậu lục trong balo, lấy ra một phong bì dày cộp.
 “Em và giáo sư cùng làm dự án nghiên cứu, vừa mới được lên hệ thống, trường thưởng tiền đúng bằng số nợ đó.”

 

“Vội gì chứ? Em còn chưa tốt nghiệp, chị cũng đâu thiếu tiền ——”

 

“Nhưng chỉ khi trả hết, em mới có thể đứng trước chị một cách bình đẳng.”

 

Gió đầu đông thổi qua, ánh mắt Hạ Bắc nhìn tôi dịu dàng,
 nhưng lại ẩn chứa sự kiên định và bướng bỉnh.

 

Khiến tôi không khỏi nhớ đến... chính mình năm nào.

 

Cậu nhét phong bì vào tay tôi.
 “Chị nhận đi, chính chị từng nói, đây là chị cho em mượn.”

 

“Được thôi, sau này cần giúp đỡ thì cứ nói.”

 

“Vâng! Chắc chắn rồi.” – Cậu liếc nhìn túi đồ tôi đang xách – “Học tỷ, nhà chị hỏng đèn à?”

 

“À, đèn trong nhà vệ sinh bị lỏng dây, chập chờn mãi. Chị định thay ——”

 

Chưa nói dứt câu, Hạ Bắc đã giật lấy túi đồ trong tay tôi,
 chủ động nói:
 “Để em làm cho! Có khi là dây điện cũ quá, kiểm tra luôn cho chắc.”

 

Nói rồi, cậu bước vào cầu thang trước cả tôi.

 

Thật ra, mấy việc thay bóng đèn nhỏ nhặt này, tôi biết làm từ hồi mới mười mấy tuổi.
 Nhưng cậu ấy nhìn có vẻ thật lòng muốn giúp.

 

Thôi thì... cho cậu một cơ hội vậy.

 

 

 

18

 

Sau khi Hạ Bắc kiểm tra xong hết hệ thống điện trong nhà,
 xác nhận là do dây dẫn quá cũ.

 

“Học tỷ, hay chị đổi chỗ ở đi?”

 

Tôi thuận miệng trả lời:
 “Không sao, sau Tết chị chuyển.”

 

Hạ Bắc ngẩng đầu nhìn tôi.
 “Chuyển đi đâu ạ?”

 

Việc tôi xin điều chuyển công tác vẫn chưa nói với ai.
 Không ngờ lại buột miệng nói ra với Hạ Bắc.

 

“Chị xin chuyển sang trường khác, nhưng còn chưa có quyết định chính thức, em đừng nói với Hạ Thu vội.”

 

Tôi từ trước đến nay đều tự quyết mọi chuyện.
 Trường học thì âm thầm chèn ép, tôi cũng chẳng muốn ở lại chịu đựng chỉ vì hai ba nghìn tệ lương mỗi tháng.

 

Chỉ cần Hạ Thu duy trì được nhịp học hiện tại,
 thi vào trường trọng điểm không có gì khó.

 

Thằng em tôi thì càng không cần lo.
 Từ ngày cắt tóc đen gọn gàng lại, con gái thích nó càng nhiều.

 

Nhưng thằng nhóc này rất kiên định,
 lễ độ từ chối từng người một.

 

Nó biết rõ bản thân muốn gì.
 Chuyện này... đúng là di truyền từ tôi.

 

Hạ Bắc im lặng rất lâu, tôi quay lại nhìn.
 Cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
 Tay siết chặt bút thử điện, gân tay nổi rõ.

 

“Hạ Bắc? Em bị điện giật à?”

 

Cậu khựng lại, khẽ bật cười:
 “Không có.”

 

Khi đứng dậy, cậu đã điều chỉnh lại cảm xúc.
 Đôi mắt trong vắt, mang theo nụ cười dịu dàng.

 

“Học tỷ, chị chuyển đến thành phố nào, có thể nói cho em biết không?”

 

Tôi khó hiểu nhìn cậu.
 “Hỏi làm gì? Em cũng tính đi à?”

 

Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy.
 Ai ngờ cậu lại khẽ gật đầu.
 Nét mặt nghiêm túc đến lạ.

 

“Lúc nãy thì chưa nghĩ tới, bây giờ thì quyết định rồi.”

 

Tôi nghe mà cứ như đang trong sương mù.
 “Em quyết định gì cơ?”

 

Cậu trả lại bút thử điện cho tôi, nói nhỏ:
 “Quyết định... đi tìm chị.”

 

19

 

Tôi nghi ngờ vừa nãy Hạ Bắc bị điện giật hỏng não mất rồi.

 

Cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi,
 nói đúng ra thì nên gọi tôi một tiếng chị.

 

Gió bấc thổi váng đầu,
 đứng trước mặt tôi nói năng linh tinh!

 

Tôi đá cậu ấy ra khỏi cửa.
 Tựa lưng vào cánh cửa, đưa tay sờ gương mặt đang nóng bừng của mình.

 

Thời gian trôi qua, quyết định điều chuyển từ trường cũng có rồi.
 Tôi được phân công sang một ngôi trường khác.

 

Thằng em tôi biết chuyện, lại chẳng buồn bịn rịn gì.
 Bởi vì nó biết, tôi đến đâu cũng sống tốt được.

 

Chỉ có Hạ Thu...

 

Tôi tặng con bé đôi giày múa ấy.
 Bảo nó chăm chỉ học hành, có bài nào không hiểu thì cứ tìm tôi hoặc Giang Trì Dã.
 Nếu thật lòng thích Giang Trì Dã,
 vậy thì phải nỗ lực để trở nên ưu tú hơn,
 đừng làm người luôn bất an vì yêu,
 mà phải khiến bản thân đủ vững vàng,
 để khiến người kia sẵn sàng theo đuổi bước chân của mình.

 

Hạ Thu mắt đỏ hoe gật đầu.

 

Giang Trì Dã đứng bên cạnh thì lầu bầu:
 “Chị à, mấy lời này có thể nói sau lưng em không?
 Ngại chết đi được.”

 

“Tắt hơi giùm cái.”

 

Hạ Thu mở hộp quà.
 Vừa mở nắp ra nhìn thấy đôi giày múa, liền bật khóc.
 Tiếng nức nở bị kìm nén, nước mắt thi nhau rơi lã chã.

 

Tôi lúng túng.
 Không biết an ủi cô gái nhỏ đang khóc thế nào.

 

Vẫn là Giang Trì Dã biết điều.
 Cậu ta đưa vài tờ khăn giấy cho Hạ Thu,
 đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng.

 

“Để con bé tự điều tiết cảm xúc là được.”

 

Tôi hạ giọng hỏi cậu ta:
 “Có phải tôi tặng sai quà rồi không?”

 

Giang Trì Dã liếc tôi một cái:
 “Chị à, bao giờ mới chịu thông minh lên đây?
 Con bé là cảm kích, là vì được quan tâm, được yêu thương, xúc động quá nên không kiềm được.
 Cảm giác đó... em hiểu rõ lắm.”

 

Tôi gật đầu.
 Không hiểu thì thôi, khỏi nói nhiều làm gì.

 

Tôi và Giang Trì Dã đứng bên cạnh, chờ Hạ Thu khóc xong.

 

Giang Trì Dã bỗng gọi tôi:
 “Chị.”

 

“Làm gì?”

 

“Sau này chị cũng sẽ cảm nhận được cảm giác được yêu thương và trân trọng.
 Sẽ có rất rất nhiều người yêu chị, yêu chị rất nhiều.”

 

Mặt tôi nóng ran.
 Giả vờ nổi giận đấm cậu ta một cái:
 “Đừng có sến súa, chị không thích.”

 

Hạ Thu cũng ngẩng đầu lên.
 Hai mắt đỏ bừng, mí mắt sưng to cả lên.

 

Con bé hít mũi nói:
 “Đúng đó, chị à, sẽ có rất nhiều người yêu chị, bởi vì chị xứng đáng.”

 

Tôi chẳng chống lại được đôi mắt ngân ngấn nước của con bé,
 chỉ đành nhẹ nhàng nói theo:
 “Rồi rồi rồi, mọi người đều xứng đáng cả.”

 

 

 

20

 

Ngày rời đi, tôi vẫn dạy xong tiết cuối như bình thường.
 Trước khi chuông hết giờ vang lên, tôi viết lên bảng một hàng chữ:

 

"Vân trình phát nhẫm, vạn lý khả kỳ."
 (Mây bắt đầu bay, chặng đường vạn dặm đều có thể mong chờ.)

 

Lũ học trò vốn đang ồn ào cũng dần im lặng.
 Tôi quay người lại, lần lượt ghi nhớ từng gương mặt.

 

“Các em, đây là tiết học cuối cùng chị dạy.
 Học kỳ sau sẽ có giáo viên mới thay chị.”

 

“Chị biết trong mấy tháng ngắn ngủi này, có người ghét chị, cũng có người quý chị.
 Chị cũng vậy thôi.”

 

Cả lớp bật cười.

 

Khóe môi tôi cũng cong lên.

 

“Không nói nhiều, tương lai chưa chắc thuận buồm xuôi gió,
 nhưng nếu cuộc sống cứ bằng phẳng mãi thì cũng chẳng thú vị gì.
 Chị chúc các em cưỡi gió phá sóng, vượt chông gai, vững bước tạo nên tương lai của mình.”

 

Thấy mấy đứa học trò âm thầm lau nước mắt,
 trái tim tôi cũng chợt mềm nhũn.

 

Trước khi mình bật khóc theo, tôi rảo bước rời khỏi lớp thật dứt khoát.

 

Tôi đặt vé xe chuyến chiều hôm đó.
 Không nói cho Hạ Thu hay Giang Trì Dã.
 Chiều họ còn có tiết.

 

Chuyện tạm biệt, một lần là đủ rồi.

 

Nhưng tôi không ngờ lại thấy Hạ Bắc ở bến xe.

 

“Em quay lại làm gì vậy?”
 “Về lúc nào?”
 “Lại ngồi xe sáu tiếng à?”

 

Tôi hỏi một tràng, Hạ Bắc chẳng trả lời câu nào.
 Cậu chỉ bước tới, kéo lấy vali trong tay tôi.

 

“Chị không nói đi đâu, thì em sẽ đi theo.
 Em biết hiện giờ mình chưa có tư cách nói là theo đuổi chị,
 nhưng em sợ lần sau gặp lại, bên chị đã có người đàn ông khác rồi.”

 

“Vì vậy em phải nói trước.
 Sau này nếu có ai tỏ tình với chị, chị phải lập tức nhớ đến em đầu tiên.
 Em mới là người đứng trước.”

 

Ánh mắt cậu ấy nóng bỏng khiến tai tôi nóng lên.

 

“Hạ Bắc, em hơi——”

 

“Trà xanh?” – Hạ Bắc nhướn mày, cắt ngang lời tôi.
 “Chị thích không?”

 

“Nếu không thích thì em đổi.”

 

Giọng cậu ấy lúc nào cũng chậm rãi, hơi khàn,
 nói với chất giọng dịu dàng, tha thiết và chăm chú.

 

Tôi thật sự... không chống đỡ nổi nữa rồi.

 

“Khụ, trà xanh thì trà xanh,
 uống ngon hay không, thì thử trước đã rồi nói tiếp.”

 

Khóe môi Hạ Bắc cong lên, cậu tiến lên, nắm lấy tay tôi.
 “Được, nếu sau này chị muốn đổi khẩu vị, cứ nói trước một tiếng.
 Em học rất nhanh.”

 

Lòng bàn tay ấm áp bao lấy đầu ngón tay lạnh buốt của tôi.
 Cảm giác mười ngón tay đan chặt... thật tuyệt vời.

 

Lần quay lại này.

 

Đáng giá vô cùng!

 

 

 

HẾT

 

 

 

Chương trước
Loading...