Sống Hướng Về Mặt Trời

Chương 1



1
 Ngày đầu tiên được điều đến dạy ở trường cấp ba Dương Thành số 3, tôi đã nghe được một cuộc đối thoại "sốc" trong nhà vệ sinh:
 “Thu Thu, đoạn nhảy này mà đăng lên mạng chắc chắn sẽ hot!”
 “Cái eo kia kìa, uốn thôi mà tim tao cũng uốn theo!”
 “Cởi thêm hai cái cúc áo nữa, lộ xíu rãnh ngực, lúc livestream thì gọi vài tiếng 'anh ơi', dễ dàng kiếm được thuốc lá Hoa Tử luôn!”
 Tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

 

Tôi đẩy cửa buồng vệ sinh trong cùng ra, vài cô gái đang cười thì lập tức khựng lại.
 Một đứa trừng mắt nhìn tôi:
 “Bà là ai? Nhìn cái gì? Biến lẹ!”

 

Người đang bị vây ở giữa là cô gái xinh nhất.
 Chiếc váy đồng phục của cô rõ ràng đã bị sửa lại, vạt váy ngắn tới sát gốc đùi.
 Đôi chân dài thẳng tắp được bao phủ bởi tất trắng, rất bắt mắt.
 Tóc dài buông xõa, khuôn mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
 Trên tay còn cầm điện thoại, có vẻ cô chính là Thu Thu.

 

Tôi khẽ thở dài, khi mấy đứa vẫn chưa kịp phản ứng, liền nhanh tay giật lấy điện thoại của cô ta.
 Trên màn hình là hình ảnh một cô gái đang uốn éo hết sức, gương mặt ngây thơ cố gắng làm ra vẻ gợi tình.

 

“Đm mày là ai?! Cướp điện thoại của tao làm gì?!”
 “Con điên ở đâu chui ra thế trời?!”
 “Thu Thu, mau giật lại điện thoại! Bị giáo viên phát hiện thì toi!”

 

Thu Thu lao đến định giật lại, nhưng hụt.
 Cô ta giận điên người, giơ tay tát tôi.
 Tôi nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cô ta, xoay ngược lại.

 

Giữa tiếng kêu đau, tôi ngước mắt liếc mấy cô gái ăn mặc lả lướt đứng bên cạnh, hạ giọng hỏi:
 “Mấy em học lớp nào?”

 

Mấy đứa sợ đến co rúm vào góc, không dám nói gì.
 Thu Thu tức điên, mắng chửi một tràng thô tục:
 “Liên quan gì đến bà?! Bà là cái thá gì?! Mau buông ra! Không thì tao gọi người giết bà!”

 

Tôi biết rõ, thời tôi còn đi học, trường số 3 này vốn nổi tiếng là có nhiều học sinh cá biệt.
 Trước khi đến làm việc ở đây, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
 Nhưng không ngờ, mới ngày đầu đã gặp chuyện.

 

Chuông vào lớp vang lên.
 Tôi vẫn giữ chặt cổ tay con bé ngỗ ngược, kéo nó ra khỏi nhà vệ sinh:
 “Trước khi gọi người giết tôi, theo tôi lên văn phòng một chuyến đã.”

 

 

 

2
 Trùng hợp thật.
 Thu Thu chính là học sinh của tôi.
 Các giáo viên khác trong văn phòng nhìn thấy cô ta, đều lắc đầu ngán ngẩm:
 “Tiểu Giang à, lớp em năm nay có vẻ khó quản đó.”
 “Không sao, tụi nhỏ đang tuổi nổi loạn, từ từ rồi vào nề nếp.”
 Tôi cười đáp lại.

 

Thu Thu đứng bên, không đứng đàng hoàng, khịt mũi khinh bỉ:
 “Hứ, già khọm thế kia, quản được ai?”
 “Trả điện thoại lại cho tôi! Nghe chưa?!”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh.
 Chờ đến khi trong văn phòng chỉ còn tôi và Thu Thu, tôi thẳng thắn hỏi:
 “Thu Thu, em đang livestream nội dung nhạy cảm à?”

 

Cô ta sững người, trong mắt hiện lên chút hoảng hốt.
 Sau đó hét vào mặt tôi:
 “Liên quan gì đến bà?! Tôi làm gì là quyền của tôi!”
 Dáng vẻ phùng mang trợn má như con mèo xù lông.

 

“Tôi cũng chẳng muốn quản, nhưng không may, tôi là giáo viên của em.”
 Tôi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nói tiếp:
 “Em quay mấy video đó là để kiếm tiền, hay để câu like?”
 “Nếu là để câu like, tôi sẽ liên hệ phụ huynh em, nhờ họ quản lý chặt hơn.
 Nếu là để kiếm tiền, lại càng phải gọi phụ huynh, vì ở tuổi này em nên học hành đàng hoàng, không nên kiếm tiền bằng cách lệch lạc.”

 

Không biết câu nào chọc trúng Thu Thu, cô ta bỗng dưng kích động.
 Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên:
 “Liên quan cái đ** gì đến bà! Mau trả điện thoại lại!”
 “Chọc tôi nổi điên, tôi gọi người xử bà đấy!”

 

Cô ta cố tình làm vẻ dữ tợn để dọa tôi.
 Học sinh ở tuổi nổi loạn, tư duy chưa chín chắn, hành động thiếu kiểm soát.
 Gặp giáo viên chủ nhiệm thì còn dè chừng chút ít,
 Nhưng với thực tập sinh như tôi, cô ta chẳng coi ra gì.

 

Giờ học đã trễ năm phút.
 Tôi tiện tay ném điện thoại vào ngăn kéo, khóa lại.
 Cầm giáo án trên bàn, đứng dậy nói:
 “Điện thoại bị tôi khóa lại rồi.”
 “Về lớp học đi, khi nào phụ huynh em tới, tôi sẽ trả lại.”

 

Không lấy lại được điện thoại, Thu Thu trừng mắt nhìn tôi, cười khẩy:
 “Hừ, tan học bà cứ chờ đấy.”
 Nói xong, hất cằm đầy kiêu ngạo rồi rời khỏi văn phòng.

 

Trời biết, đã bao lâu rồi không ai dọa tôi kiểu đó.

 

 

 

3
 Hết một ngày dạy học.
 Thu Thu cố tình chống đối tôi, khi tôi đứng trên bục tự giới thiệu, cô ta ngồi dưới dẫn đầu cả lớp huýt sáo chọc phá.
 Lúc học tiết giáo viên khác thì lại ngoan ngoãn nằm ngủ.
 Chỉ tiếc, trò mèo đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

 

Tan học, hầu hết học sinh đều đã về.
 Tôi vừa bước ra cửa, đã thấy Thu Thu đứng chờ ở cổng trường.
 Hai tay khoanh trước ngực, gương mặt kiêu căng:
 “Cô Giang, cô thích xen vào chuyện người khác lắm đúng không?”
 “Đi với tôi một chuyến đến Tam Điều Hẻm.”

 

Tam Điều Hẻm.
 Lúc tôi còn đi học đã nghe danh rồi.
 Là nơi tụ tập đánh nhau của đám đầu gấu mỗi khi có mâu thuẫn.
 Quẹo vào là đường cụt, hai bên là tường cao.
 Mà đã đánh thật, thì có muốn chạy cũng không thoát.

 

Tôi vốn định mặc kệ.
 Nhưng thấy phía sau cô ta có vài tên tóc nhuộm như đèn giao thông, tôi vẫn đi theo.

 

Có lẽ bọn chúng không biết...
 Tôi lúc nào cũng mang gậy sắt phòng thân trong túi.
 À, còn quên chưa nói — tôi từng là quán quân tán thủ khóa đó của trường.

 

 

 

4
 Trên đường, mấy thằng nhóc hút thuốc lởm, nhai kẹo cao su, cứ ngoái lại nhìn tôi:
 “Yo, Thu Thu, giáo viên mới của tụi bây nhìn ngon thế?”
 “Vừa tốt nghiệp đại học hả? Mẹ, chân dài thật.”
 “Đồ biến thái mày là đồ cuồng đồng phục, cứ thấy phụ nữ mặc vest là dựng lên!”

 

Bọn chúng vừa bông đùa vừa cười đểu đầy tục tĩu.

 

Thu Thu quay đầu lại, lườm tôi khinh bỉ:
 “Loại bạch liên hoa thánh mẫu như bà, chỉ có đám ngu các người mới mê.”

 

Cả đám thi nhau phụ họa:
 “Đúng đúng, tụi tao ngu, chỉ có A Dã nhà tụi tao mới là đàn ông đích thực!”
 “Ai biểu người ta là đại ca trường nhất trung, vừa đẹp trai vừa đánh giỏi!”
 “Giáo sinh thì là cái đinh gì, chỉ cần Thu Thu gọi một cú, đại ca tới ngay xử đẹp!”

 

Tôi khá bất ngờ khi nghe đến tên “A Dã”, vì trên gương mặt hung hăng thường ngày của Thu Thu lại hiện lên chút thẹn thùng.
 Tôi bắt đầu thấy tò mò.
 Đại ca của bọn họ là ai?
 Lại còn học ở trường nhất trung, tính ra là đàn em của tôi.

 

Trong hẻm còn có vài đứa khác đang đợi.
 Một cặp còn ôm hôn nhau lộ liễu ở góc tường.

 

Trời sắp tắt nắng.
 Tôi ngước lên xem giờ, không nhịn được hỏi:
 “Đại ca của tụi em bao giờ tới? Chị còn có việc nữa.”

 

Câu hỏi vừa dứt, cả đám bỗng im bặt.
 Ngay cả cặp đang hôn nhau cũng quay đầu nhìn.
 Có vẻ không ngờ tôi lại chủ động “giục chết”.

 

Nhưng tôi thật sự đang gấp.
 Hôm qua em trai tôi gọi điện than cơm ký túc xá dở tệ, dặn tôi hôm nay đưa nó đi ăn.
 Hai năm rồi chưa gặp, hẹn nhau bảy giờ.
 Nếu tôi trễ, nó sẽ bám lấy tay tôi lải nhải cả buổi.

 

Cả đám ngẩn ra, không ai trả lời.
 Tôi bèn hỏi Thu Thu:
 “Bạn trai đại ca của em đâu? Không thì mượn điện thoại chị gọi thử đi?”

 

Không thấy sự sợ hãi trên mặt tôi, Thu Thu hơi hoảng.
 “Giục gì mà giục?! Tý nữa cho chị đẹp mặt luôn!”

 

Tôi gật đầu:
 “Chị chờ thêm mười phút, nếu không tới thì hẹn lần sau nhé?”

 

Rất nhanh thôi.
 Một bóng dáng cao gầy từ cuối hẻm tiến lại giữa ánh chiều tà.
 Tóc ánh vàng, cúi đầu, chưa thấy rõ mặt.
 Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn.

 

Người đó gạt đám đông sang một bên, mất kiên nhẫn nói:
 “Thu Thu, lần này ai chọc em ——”
 Câu chưa dứt, cậu ta nhìn thấy tôi.
 Ánh mắt lập tức thay đổi:

 

“Chị?!”

 

Ồ — không phải đàn em.
 Là em trai tôi.

 

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
 “Lâu quá không gặp, nhuộm tóc vàng trông phong cách lắm đó.”

 

Giang Trì Dã "phịch" một tiếng quỳ xuống đất:
 “Chị ơi, đông người, đừng đánh vào mặt em!”

 

5

 

"Anh với chị anh giống nhau như đúc, mù cũng nhận ra được, mấy người không nhìn ra sao?!"
 "Đúng là bị bọn Nhật lừa! Suýt nữa bị chị anh vạch mặt diệt thân rồi! Cút hết cho tôi!"

 

Giang Trì Dã đạp một phát một đứa, đá bay cả đám thanh niên hư hỏng ra ngoài.
 Rồi ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi:
 "Chị, tụi nó đi hết rồi, chị vất vả rồi, đưa túi đây cho em."

 

Nó nhận lấy túi trên vai tôi, đeo lên người.
 Ngẩng đầu, vừa vặn thấy Hạ Thu còn đứng đó như bị dọa choáng váng.
 Giang Trì Dã bĩu môi:
 "Hạ Thu, chị tôi làm vậy cũng là vì tốt cho cậu. Dù tôi không biết chị ấy làm gì, nhưng chắc chắn là muốn tốt cho cậu. Cậu chỉ cần nhớ điều đó là được."
 "Chuyện này là hiểu lầm, tôi không chấp nữa. Cậu về đi."

 

Thái độ Giang Trì Dã khi nói chuyện với Hạ Thu không hề có chút mập mờ nào.
 Tôi bắt đầu nghi ngờ mức độ "bạn trai học bá" mà cô bé này rêu rao.
 Tôi nhìn đồng hồ, nói với Hạ Thu:
 "Đừng đi nữa, cùng ăn một bữa nhé?"

 

Hạ Thu như sực tỉnh, hung hăng liếc tôi một cái, rồi quay người bỏ chạy.
 Bóng lưng cô ta biến mất ở đầu hẻm.
 Giang Trì Dã khẽ lẩm bẩm:
 "Chị, mới nãy cô ta còn muốn xử chị, thế mà chị quay đầu lại rủ người ta đi ăn? Chị nghĩ gì vậy?"

 

Tôi quay đầu, túm lấy mái tóc vàng của nó:
 "‘Học bá trường’, không định giải thích mái tóc mới của cậu à?"
 "Á á! Nhẹ tay thôi chị! Em khai! Tuần trước đi cắt tóc với Lôi Tử bọn nó, buồn ngủ quá lỡ ngủ gật, tỉnh dậy thì đã ra thế này rồi! Họ bảo tiệm đang khuyến mãi ‘nhuộm ba tặng một’, cái đầu em là hàng tặng!"

 

 

 

 

Chương tiếp
Loading...