"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Series Chơi Khăm
Chương 2
4.
Đoạn teaser “Chơi khăm bà – phần 2” của Tưởng Nhu sau khi tung lên mạng đã gây ra một làn sóng phản ứng cực lớn.
Lượng fan của nó lại một lần nữa bùng nổ.
Rất nhiều cư dân mạng háo hức chờ xem màn “chơi khăm bà lần hai” mà nó hứa hẹn.
Nhìn view tăng vù vù không ngừng, Tưởng Nhu phấn khích chuẩn bị.
Nó liên tục đăng tiến độ: vé máy bay, mũ trùm đầu giả dạng cướp, dao mô hình…
Mỗi lần đăng thêm một món, bên dưới đều dậy sóng trông đợi.
Vài ngày sau, nó và nhóm “diễn viên chơi khăm” của nó thật sự đã đến Mỹ.
Còn tôi thì cầm giấy phép sử dụng súng, bước vào một cửa hàng vũ khí.
Ông chủ thấy tôi mang giấy đầy đủ, liền nhiệt tình bước tới, hỏi tôi cần súng với mục đích gì.
Nếu để săn bắn – ông ấy giới thiệu loại súng săn có độ xuyên phá cao, thay đạn nhanh…
Còn để phòng thân trong nhà – thì khuyên dùng loại súng nhỏ, tiện giấu và mang theo.
Tôi cắt ngang lời ông ấy, hỏi thẳng:
“Nếu tôi phải đối đầu một mình với một nhóm người đóng giả làm cướp, thì nên dùng loại súng nào?”
Ông chủ sửng sốt, rõ ràng bị câu hỏi của tôi làm giật mình: “Cái gì? Đối phó cướp à?”
“À, tôi hiểu rồi. Ý cô là muốn súng có uy lực lớn.”
Nói rồi, ông lấy từ giá sau quầy ra một khẩu shotgun đen sì.
“Khẩu này đủ sức thổi bay cả một nhóm. Đến cả gấu đen cũng phải gục. Cô cầm khẩu này thì yên tâm.”
Cảm nhận sức nặng lạnh buốt trong lòng bàn tay, tôi không chút do dự gật đầu: “Chính nó.”
Đã dám tới tận nhà tôi quậy phá, tôi sẽ thổi bay chúng mày bằng súng thật.
Hôm sau, Tưởng Nhu và đám người chương trình lại đăng ảnh chụp ở sân bay Los Angeles.
Kèm theo đó là dòng caption:
“Sẽ có bất ngờ lớn dành cho mọi người nha~”
Còn tôi, vuốt nhẹ nòng súng shotgun đen bóng, lạnh lùng nghĩ:
“Sẽ có bất ngờ lớn cho chúng mày đấy.”
Ở Mỹ, nếu đột nhập nhà dân, gia chủ hoàn toàn có quyền b ắ n ch tại chỗ.
Huống hồ, mấy người còn định đóng giả cướp – thật hay giả cũng mặc, tôi không có nghĩa vụ nhận ra diễn viên hay không.
Thời gian trôi chậm rãi từng giây.
Tối hôm đó, tôi đang thay băng cho bà trong phòng ngủ.
Bên ngoài căn nhà đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếp theo đó là tiếng gõ cửa dồn dập.
Tôi nhìn qua tấm kính cửa sổ, thấy ngoài kia đã dựng cả dàn máy quay, toàn bộ đều đang bật ghi hình.
Tôi vội vàng mở Douyin lên xem – quả nhiên, chúng đã livestream rồi.
Lượng người xem tăng vọt, bình luận cuồn cuộn như thác đổ.
“Chờ lâu rồi, cuối cùng màn chính cũng bắt đầu!”
“Ha ha, đừng nói bà lão bị dọa lần nữa, lần này chị họ chắc cũng sợ chec khiếp!”
“Đúng vậy, vì đạo cụ và kịch bản của streamer chuẩn bị quá chân thực!”
“Nhanh lên, nhanh phá cửa đi, tôi muốn xem bà la hét trông đáng yêu cỡ nào!”
“Chủ nhà mà sợ đến ngất thì cũng đáng, streamer này thiệt mất nết mà tôi lại thích ghê!”
“Cá cược nè: chủ nhà sẽ tè ra quần sau bao nhiêu giây?”
Tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống, mặc kệ tiếng gõ cửa thúc giục ngoài kia, xoay người bước vào phòng ngủ.
Từ dưới gầm giường, tôi lôi ra khẩu shotgun, nạp đạn, mở chốt an toàn.
Vở kịch sắp thật sự bắt đầu rồi.
Tôi giương súng lên, chĩa thẳng vào cánh cửa gỗ.
Qua lớp cửa, tôi lạnh lùng hỏi vọng ra: “Ai đó?”
Chỉ cần có tiếng trả lời, tôi sẽ bóp cò — bắn cho bọn chúng thủng như tổ ong.
5.
Nhưng khi tôi vừa cất lời, bên ngoài đột nhiên im bặt.
Rõ ràng Tưởng Nhu và đám người của nó biết cách “giữ nhiệt”, làm trò treo người xem.
Ngay thời khắc then chốt, lại cố ý ngừng lại.
Chúng đang chờ — như thể làm nóng chảo trước khi chiên.
Để có hiệu ứng tốt nhất, chúng sẽ ra tay vào lúc căng thẳng đỉnh điểm.
Quả nhiên, lượng người xem livestream lúc này bùng nổ.
Bình luận cuồn cuộn, cả phòng chat đã ầm ĩ lên.
Rất nhiều người bắt đầu phản đối kiểu chơi khăm này.
“Streamer này đúng là không có liêm sỉ, prank người khác là hèn hạ nhất. Tôi từng bị nhốt trong tủ vì trò đùa, đến giờ còn bị ám ảnh không gian kín!”
“Đùa thì được, nhưng chơi khăm mất nhân tính thì chỉ thấy kinh tởm. Tôi từng nghỉ chơi với bạn chỉ vì nó nghiện prank tôi!”
“Tôi từng thấy một vụ livestream, blogger vì muốn câu view đã chơi khăm bạn gái, vô tình phát tán ảnh riêng tư khiến cô ấy t r ầ m c ả m t ự t ử!”
“Mau report cái tài khoản này, đừng để trò bẩn thỉu như thế tiếp diễn!”
Dĩ nhiên, cũng không thiếu kẻ đứng về phía streamer.
“ Chơi khăm là giải trí, mạng xã hội sinh ra để làm vậy mà!”
“Cuộc đời đã đầy bất ngờ, đi ngoài đường cũng có thể bị tai nạn, thế thì sao phải quá căng?”
“Chơi cũng phải có tâm lý vững, yếu đuối thì ở nhà trùm chăn đi!”
“Ủng hộ streamer! Tôi sẽ gọi cả phòng trọ vào xem luôn!”
Trong khung livestream, khuôn mặt Tưởng Nhu cười đến vặn vẹo.
Càng bị chửi, càng có nhiều view – chính là công thức thành công.
Nó không chỉ khoe mẽ livestream, còn kích fan donate ồ ạt.
Máy bay, tên lửa, lễ hội… tràn ngập cả màn hình.
“Cảm ơn mọi người vì đã tặng quà nha~ Mọi người đoán xem, lần này bà có bị dọa đến đứng tim không?”
“Nhưng yên tâm nè, tụi mình chuẩn bị sẵn xe cứu thương rồi. Mỹ mà, điều kiện y tế tốt lắm, không sao đâu. Vừa có chương trình hay, lại cứu được bà – đúng là win-win!”
Lúc đó, một người trong nhóm đến gần:
“Đến giờ rồi đấy, ra tay thôi!”
Tưởng Nhu gật đầu.
Ngay sau đó, cả nhóm bắt đầu hành động.
Ầm!
Ầm! Ầm!
Tiếng phá cửa thô bạo vang lên dồn dập.
Đến lần thứ tư, ổ khóa bị thiết bị chuyên dụng phá tung.
Cả nhóm ùa vào, đối diện tôi.
Phải thừa nhận, bọn chúng đóng vai “cướp” rất chuyên nghiệp.
6.
Mũ trùm có đục lỗ, súng giả, dao nhựa…
Chuẩn bị đủ cả, nhìn qua thì giống thật không chê vào đâu được.
Ngay cả súng trong tay chúng cũng gắn thêm camera siêu nhỏ, quay cận mặt tôi từng biểu cảm, để phục vụ hiệu ứng livestream cho “đã”.
Từ ánh sáng nhấp nháy trên đèn hồng ngoại bên ngoài cửa sổ, tôi biết bọn chúng đang quay hình thật.
Bọn chúng khí thế hung hãn, mặt mũi dữ tợn — nếu người bình thường không biết sự thật, bị nhìn thấy cảnh đó chắc chắn sẽ bị dọa ngất.
“Đù má, nhìn thật quá đi mất!”
“Streamer đầu tư dữ nha, quá tâm huyết luôn!”
“Nhìn mặt bà chị là biết sợ đơ rồi, ha ha ha!”
Tiếng động lớn bên ngoài khiến bà tôi đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ cũng bị giật mình.
“Có chuyện gì vậy con?”
Nghe thấy giọng bà, trái tim vốn bình tĩnh của tôi bắt đầu rung động.
Cả đám “cướp” như vớ được vàng — nghĩ rằng sắp dọa được tôi.
Rồi một tên hét lên bằng tiếng Anh lưu loát:
“ Bọn tao là ai, chắc mày rõ rồi đấy! Biết điều thì ngoan ngoãn mà làm theo!”
“Này! Gọi mày đó! Bị dọa đến đơ người rồi à? Mau đưa hết tài sản ra đây, không là tao nổ s ú n g đó!”
Một gã dí thẳng đầu s ú n g vào tôi.
Nhưng giây tiếp theo, nụ cười của hắn đông cứng lại.
Vì nòng s ú n g shotgun thật của tôi đang dí thẳng vào trán hắn.
“Cái quái gì thế này?! Con nhỏ kia cầm s ú n g thật hả?”
“Đùa gì thế? Ở Mỹ mà! Có s ú n g thì có gì lạ?”
“Chắc s ú n g giả thôi chứ gì…”
“Ha, tôi cá đây là kịch bản đấy. Bắt đầu rồi nè: chị họ bị dọa đến khiếp, sắp sửa biến thành phim hành động đây!”
“Ui, y như coi phim vậy, thích thật!”
Livestream lúc này có nhiều người bắt đầu thất vọng.
Họ tưởng tôi đang “hợp tác” diễn chung với đám người này.
Nhưng lúc đó, đám của Tưởng Nhu thì đã hoang mang thật sự.
Chỉ trong một thoáng, ánh mắt nhau lia qua lia lại đầy hoảng loạn.
“Trong kịch bản đâu có đoạn này?!”
“Bả bị khùng à? Làm thật luôn?”
Tôi lạnh lùng nhếch môi.
Không cần nói nhiều, tôi bóp cò.
Kịch bản? S ú n g giả?
Mơ đi.