Series Chơi Khăm
Chương 1
1.
Gần đến Tết, cả nhà hiếm khi mới tụ họp đầy đủ một lần.
Chúng tôi cùng vài bác, chú, cô dì về nhà bà ở vài hôm.
Bình thường con bé em họ tôi – tên là Tưởng Nhu – cũng ít khi xuất hiện, năm nay mới chịu ló mặt.
Vì là đứa út trong nhà nên bà rất cưng chiều nó.
Như mọi năm, trong bữa cơm, cả nhà tất bật trước sau, bà thì bóc tôm, múc canh cho nó.
Còn nó thì cứ mải mê livestream, tay cầm điện thoại lia từ chỗ này qua chỗ khác.
Náo loạn hết cả nhà khiến ai cũng thấy phiền.
Tôi nhịn không được liền khuyên: “Em có nhiều người theo dõi vậy, cũng đừng quay mấy đoạn ở nhà rồi đăng lên chứ.”
Nó nghe xong thì lườm tôi một cái khinh khỉnh:
“Chị biết gì chứ, giờ là thời đại của lượt xem, view là tiền đấy! Hơn nữa, đây là nhà của em, chẳng lẽ mọi người lại keo kiệt đến mức không cho quay?”
Nói xong nó lại quay về phía camera, chu môi làm nũng.
“Cảm ơn bảo bối đã tặng máy bay nha~ Moa~”
Những trò làm màu đó tôi chịu không nổi.
Tôi đưa tay che ống kính điện thoại nó lại: “Đừng quay chị.”
Tự chụp tự đăng lên bạn bè thì còn được.
Còn cái tài khoản mấy triệu follower của nó thì tôi không muốn dính vào.
“Chị à, giờ là thời đại nào rồi, quay chị một chút thì sao chứ?
“Sao chị cứ như Từ Hy Thái hậu thời nhà Thanh vậy, sợ quay video là bị bắt mất hồn à?”
Tưởng Nhu chua ngoa nói.
“Khó khăn lắm cả nhà mới tụ họp, năm nay là lần đầu chị gặp lại mọi người, đừng cãi nhau nữa.”
“Nhu Nhu, cất điện thoại đi con.”
Bà tôi vội lên tiếng can ngăn.
Tôi trong lòng tuy bực, nhưng dù sao cũng là dịp Tết, không muốn bà khó xử, nên đành nén lại.
Không ngờ con bé lại càng quá đáng hơn.
Tôi vừa xuống bếp cắt hoa quả thì nghe tiếng hét từ trên lầu.
Lên tới nơi, thấy bà nằm bất tỉnh trên đất, bên cạnh là con rắn giả.
Nó đứng đờ ra, điện thoại vẫn livestream, comment bay như mưa.
“Em không nghĩ là bà lại bị dọa đến thế…”
Tôi tức giận không kiềm được, đập nát điện thoại nó, tát hai cái.
Chỉ vì câu view mà giở trò ác độc như vậy, đúng là không còn liêm sỉ.
Nhưng việc quan trọng lúc này là cứu bà.
Tôi không buồn nói thêm, lập tức gọi 120.
Đợi nhân viên y tế đến nơi, cả nhà cùng phụ đưa bà lên xe cấp cứu.
Đúng lúc cửa xe sắp đóng, con bé lại chạy tới.
“Em đi cùng mọi người nhé!”
Tôi nghĩ nó muốn đi chăm bà nên không ngăn.
Không ngờ lên xe rồi, nó lại bật livestream, còn quay cả cảnh y tá đang cấp cứu tim cho bà.
“Bà bị lên cơn đau tim, y tá đang cấp cứu đây, đều là tại mấy cái trò đùa của mấy người!
“Ai muốn bà em qua khỏi thì bấm số 1 nhé, giúp streamer một tay nào!”
Y tá bên cạnh thấy vậy chỉ lắc đầu.
Tôi nghe mấy câu ngang ngược của nó mà máu sôi lên.
Tôi giật lấy điện thoại trong tay nó.
“Tưởng Nhu, đủ rồi đấy!”
Nó lập tức hét lên: “Đang livestream đấy! Chị trả điện thoại cho em!”
Tôi giận không chịu nổi, tắt luôn livestream, quẳng điện thoại lại cho nó.
Lúc này sinh mạng bà vẫn chưa biết thế nào, tôi với nó cãi nhau to cũng chẳng ích gì.
Không ngờ nó hừ một tiếng, nhặt lại điện thoại, lẩm bẩm: “Cái nhà này, đến cả đùa cũng không cho.”
Tôi nói: “Em lẩm bẩm cái gì đấy?”
Nó lớn tiếng đáp lại:
“Có phải bà sẽ ch đâu, chị làm gì mà gào lên thế?
Chuyện có gì to tát đâu mà chị đập điện thoại em!”
Tôi nén cơn giận, nghĩ đợi bà khỏe lại rồi tính sổ sau.
Tính tình như vậy, tôi không thể để yên.
“Em chỉ đùa tí thôi mà, bà chắc chắn sẽ không trách em đâu.Chị làm gì mà nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên thế? Chính vì chị căng thẳng nên mọi người trong nhà mới cuống cuồng cả lên. Em livestream là vì yêu bà đấy nhé! Vừa rồi chị không thấy em kêu fan bấm số 1 cầu phúc cho bà à? Đừng lấy mấy cái đạo đức giả của chị mà áp đặt lên em!”
Nghe đoạn phát ngôn không biết bắt chước từ đâu ra của nó, tôi tức đến muốn nổ tung.
“Tới khi bà khỏi rồi, chị sẽ dạy lại em đàng hoàng.”
Tôi để lại câu đó, rồi mặc kệ nó.
Bà được đưa vào phòng ICU ngay sau đó.
Tôi cùng bố mẹ, các cô chú đứng ngoài phòng ICU thấp thỏm chờ đợi.
Lúc này con bé lại lò dò đến, ra vẻ mắt đỏ rưng rưng như sắp khóc.
Bố tôi nghĩ nó biết lỗi, liền ra nói đỡ: “Cả nhà đang lo lắng, con đừng nghịch ngợm nữa nhé.”
Nó ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi tưởng đâu chuyện đến đó là xong.
Không ngờ khi tôi đi ngang qua cầu thang bệnh viện, vô tình nghe thấy giọng con bé:
“Anh em ơi, streamer vừa được cả nhà tha thứ rồi nhé~ đã bảo mà, họ đâu dám giận em lâu. Giờ bà đang nằm trong ICU, streamer lên sóng chút xíu thôi, ai thương thì donate tên lửa cầu phúc cho bà nha~”
Tôi đứng từ xa, nghiến chặt răng đến mức suýt vỡ cả hàm!
2.
Đây không phải lần đầu tiên con bé giở trò đùa ác độc với người trong nhà.
Từ lúc nó quay về, đã luôn miệng “tấu hài” để câu view.
Nó thích bày trò trêu chọc khiến người khác rơi vào tình huống xấu hổ, vì với nó, đó là “mật mã lưu lượng”.
Nó biết rõ Tiểu Kiện – con trai anh tôi – học văn hóa không tốt, chỉ nhờ có năng khiếu nghệ thuật mới được giữ lại lớp năng khiếu.
Vậy mà nó vẫn cầm điện thoại, chĩa thẳng vào mặt Tiểu Kiện:
“Tiểu Kiện, kiểm tra cuối kỳ được bao nhiêu điểm?
“Bố cháu có cho đi học thêm không đấy? Học văn hóa mà không khá lên thì cháu viết thư pháp giỏi cỡ nào cũng vô dụng. Cũng trượt đại học như thường thôi.”
Trước mặt họ hàng thân thích, Tiểu Kiện bị hỏi đến mức mặt đỏ tía tai.
Trẻ con thì sĩ diện cao, lại hay xấu hổ, đã thế còn dễ tổn thương.
Chỉ một câu như thế, mà kéo về một làn sóng lưu lượng cho con bé.
Sau đó, bị fan xúi giục, nó lại lén đăng xuất tài khoản game của Tiểu Kiện, khiến thằng bé mấy hôm liền bỏ ăn dọa tuyệt thực.
Thấy tôi đang chơi game, nó liền chạy tới, trưng vẻ mặt hóng chuyện:
“ Chị họ à, sao mấy hôm nay chỉ thấy chị chơi game suốt thế? Dạo này không thấy chị gọi video với bạn trai nhỉ?
“Chị cũng 25 rồi, vẫn chưa có bạn trai, chẳng lẽ… vẫn còn là gái trinh ?”
Lúc nó nói câu đó, bố tôi với mấy bác bên họ nội đang ngồi xem tivi ngay bên cạnh.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, âm thầm siết chặt nắm tay.
Vậy mà nó vẫn tỏ ra như chuyên gia, cười cười vỗ vai tôi, dùng giọng điệu giả vờ quan tâm:
“ Chị họ ngại à? Chị 25 rồi, mà đến chuyện đó với đàn ông cũng chưa từng trải qua, nói ra không sợ người ta cười à?”
Thấy chú nhỏ tôi ở gần đó, nó hớn hở kéo người vào khung hình.
Chú tôi tính cách khá xuề xòa, cũng không mấy phản cảm, còn mỉm cười chào fan trong livestream.
Không ngờ nó lại dán mắt vào mặt chú:
“Chú ơi, sao quầng thâm dưới mắt chú nặng thế? Chẳng lẽ bị thận yếu à? Chú mới có 39 tuổi thôi mà!”
Chú tôi vốn dĩ rất thân thiện, nghe vậy lập tức sượng mặt.
Lúc đó, trong nhà có hơn chục người thân đang ngồi.
Vậy mà nó vẫn lạnh lùng buông thêm một câu chí mạng:
“Chắc sắp tắt đèn đến nơi rồi ấy chứ!”
Chú tôi đỏ mặt không nói được gì, vẻ mặt như chỉ muốn độn thổ.
Chủ đề càng ngày càng “giật gân”, lượng view trên livestream cũng vọt lên vùn vụt.
Tưởng Nhu mừng như mở cờ trong bụng.
Tôi nhìn biểu cảm của nó, rõ ràng đã trở nên méo mó đến đáng sợ.
Khi ấy tôi đã nghĩ, chắc chắn sau này nó còn giở thêm những trò đê tiện hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Hôm anh họ tôi lần đầu đưa bạn gái về nhà, nó liền tươi cười chạy tới chào hỏi.
Nhưng thay vì bắt chuyện với bạn gái của anh ấy, nó lại nắm chặt cánh tay anh, vừa chụp ảnh vừa đăng lên story.
Anh tôi bị kéo lại gần, chụp đủ kiểu ảnh ôm vai bá cổ, tạo dáng thân mật khiến ai nhìn cũng thấy ngượng thay, huống gì là bạn gái anh.
Anh họ tôi mặt sầm xuống, vội dắt bạn gái bỏ đi.
Con bé còn đứng đó la lớn:
“Mấy năm không gặp, cùng thành phố mà không liên lạc gì. Anh em mình chẳng còn gì để nói à?”
“Lúc nhỏ còn từng chơi trò cưới hỏi, anh còn nhớ không?”
Quả nhiên, bạn gái anh họ tôi nghe xong liền biến sắc.
Tưởng Nhu thì hả hê nhìn vào màn hình livestream:
“ Kế hoạch 999 trò chơi khăm – Nhiệm vụ chơi khăm 999: Hoàn thành mục số 27!”
“Tiếp tục cố gắng, tôi là người giỏi nhất!”
3.
Một tuần sau, bà tôi mới được chuyển ra khỏi phòng ICU.
Nhưng do bà vốn đã có bệnh tim, lần này lại bị dọa sợ đến mức ấy, bác sĩ đặc biệt khuyến nghị nên làm phẫu thuật.
Nhưng ca phẫu thuật này có rủi ro rất cao.
Cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định đưa bà sang Mỹ chữa trị.
Không ngờ, đoạn video con bé quay cảnh bà tôi bị dọa ngất lại bất ngờ nổi như cồn trên mạng.
Chỉ trong vài ngày, clip đó trên Douyin đã thu về gần chục triệu lượt thích.
Tôi không đăng video, chỉ vô tình thấy mấy bình luận phía dưới mà thấy rợn người.
Nhiều người còn bênh nó, nói rằng chỉ là “chơi khăm một chút thôi”.
Họ đâu biết, bà tôi suýt chec vì cú sốc đó.
“Xin tuyên bố: pha chơi khăm đỉnh nhất hệ mặt trời, hiệu ứng giải trí full điểm!”
“ Chơi khăm người nhà – đỉnh của chóp! Còn hơn đám prank ngoài phố gấp cả nghìn lần.”
“Ha ha ha, bà bị dọa té lăn quay trông đáng yêu ghê!”
“Ha ha, trừ 1 điểm công đức cho streamer nhé~”
“Cái nhà ở lầu trên làm trò thiếu đức thật sự. Bà già lớn tuổi vậy mà cũng không tha, lỡ đâu lên cơn đau tim thì sao?”
“Cười xỉu luôn, đúng là hiệu ứng chương trình, nhìn mà tưởng đóng phim ấy.”
Clip đó khiến dư luận tranh cãi dữ dội.
Cũng chính vì thế mà nó càng viral mạnh hơn.
Tôi tuy căm hận Tưởng Nhu đến tận xương tủy, nhưng lúc đó đang bận chăm bà, không hơi đâu mà tính toán.
Cho đến khi tôi thấy video tiếp theo của nó, tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa.
Trong video, nó hào hứng thấy rõ.
Sau một tràng cảm ơn nền tảng và cảm ơn lượt thích, nó tuyên bố sẽ tiếp tục series “ chơi khăm”, thậm chí chuẩn bị tung phần hai của series “Chơi khăm bà lần 2”.
Nó còn phấn khích tiết lộ rằng lần này sẽ hợp tác với một team chuyên prank.
Nhóm đó cũng toàn kiểu mất nhân tính, chuyên chơi khăm người vô tội để kiếm lượt view.
Chúng hay chặn công nhân vừa tan ca đang lấm lem bùn đất đi ăn tối, dí mic hỏi mấy câu quái đản kiểu:
“Sao anh không trang điểm kiểu Âu-Mỹ high-fashion rồi mới ra đường?”
Mấy bác công nhân chất phác chỉ biết cười gượng vì quá bất ngờ.
Cư dân mạng thì thi nhau chế meme, gọi đó là “nghệ thuật hành vi hậu hiện đại”.
Có lần bọn họ còn bám theo người tàn tật chỉ có một chân, dí máy quay hỏi:
“Sao anh không đi bằng hai chân?”
Hỏi xong lại tự trả lời:
“A, thì ra một chân của anh còn nhanh hơn hai chân của tôi. Vậy thì… chặt đi một cái là được rồi!”
Chúng tự gọi đó là nghệ thuật hài hước.
Hễ bị ai phản ứng thì quay sang mắng người ta “không có khiếu hài hước”.
Ai từng gặp qua đều tránh xa chúng như tránh tà.
Loạt video thiếu đạo đức ấy thậm chí còn có phiên bản đến nhà dân nông thôn xin ăn, mượn danh “người nông dân tốt bụng”, thật ra chỉ là lạm dụng sự hiền lành của người ta để quay video.
Tưởng là bị tẩy chay, ai ngờ trên mạng lại nổi đình nổi đám.
Lúc này, tôi vừa đưa bà sang Mỹ mổ xong, đang chăm bà trong căn hộ thuê gần bệnh viện.
Vậy mà con bé lại livestream bảo “chuẩn bị thực hiện prank lần nữa”.
Nó còn tung teaser video, hé lộ “ chơi khăm bà phần hai”, lần này sẽ đóng giả… cướp giật, để dọa bà.
Tôi cười lạnh, tắt ngay ứng dụng Douyin.
Nếu mày dám bước vào căn hộ của tao, dù mày là “diễn viên đóng vai cướp” hay là cướp thật, tao cũng sẽ khiến tụi mày không có đường về.
Muốn ch? Tao chiều.