"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sáu Trăm Cái Tát Tạo Nên Thiếu Nữ Thiên Tài
6
Trở về phòng, tôi kéo ngăn kéo ra, một khẩu súng nằm im lìm bên trong.
Là tôi đã trộm từ phòng ba của Jane khi đến nhà cô ấy chơi vào buổi chiều.
Có lẽ ngày mai họ sẽ phát hiện ra súng bị mất nhưng không sao, đến lúc đó, mọi chuyện hẳn đã lắng xuống rồi.
12
Buổi biểu diễn của tôi được ấn định vào chín giờ sáng ngày hôm sau.
Sáu giờ rưỡi sáng, ba tôi phấn khởi thức dậy, mặc vest, tự thắt cà vạt.
Sáu giờ năm mươi, ông đến gõ cửa phòng tôi, nhắc tôi dậy.
Nhưng tôi đã không còn ở trong phòng nữa rồi.
... Bảy giờ đúng, tôi đến một khu phố gần đó, quan sát địa hình trước.
Từ đây đến phòng biểu diễn của cuộc thi chỉ cần đi bộ mười lăm phút, từ cửa phòng biểu diễn vào hậu trường, còn cần thêm ba phút nữa.
Bảy giờ mười phút, tôi bước vào cửa hàng tiện lợi, sáng mùa đông trời vẫn chưa sáng hẳn, đường phố vắng tanh, trong cửa hàng chỉ có một nhân viên đang ngủ gật, tôi mua một chai nước ép nóng.
Bảy giờ hai mươi phút, tôi uống hết nước ép nóng, tay đút túi đi lang thang trên phố, vuốt ve khẩu súng trong túi áo khoác, tôi đã học cách sử dụng nó trong buổi huấn luyện quân sự, khi đến nhà Jane chơi, tôi cũng đã hỏi ba cô ấy.
Bảy giờ bốn mươi phút, ba tôi đang điên cuồng tìm tôi, ông liên tục gọi điện thoại cho tôi, tôi tắt máy.
Tám giờ, tôi lại bước vào cửa hàng tiện lợi đó, nhân viên có lẽ đã đổi ca, bây giờ ngồi sau quầy thu ngân là một cô gái Trung Quốc mập mạp.
Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã khen: “Cô trang điểm đẹp quá, lát nữa đi dự nghi lễ quan trọng nào à?”
Còn thời gian, tôi ngồi xuống đối diện cô ấy: “Ừ, lát nữa đi thi piano.”
Cô ấy lộ vẻ ngưỡng mộ: “Thật tốt quá, cô chắc hẳn rất xuất sắc, lại còn xinh đẹp nữa, không giống tôi, mỗi ngày phải làm mấy công việc, không xin được vào trường học nào tốt, lại còn không xinh.”
Tôi im lặng một lúc.
“Đã từng có người nói với tôi một câu rất quan trọng, bây giờ người đó đã rời xa tôi rồi nhưng tôi vẫn luôn nhớ câu nói đó.”
Tôi nhẹ giọng nói: "Anh ấy nói… Không phải cứ xuất sắc mới được yêu.”
Cô gái lộ vẻ suy tư, cô ấy lẩm bẩm: “Ba mẹ tôi cũng nói với tôi như vậy.”
Ồ, một đứa trẻ hạnh phúc làm sao.
Tôi hít một hơi thật sâu, liếc nhìn đồng hồ trên tường.
Tám giờ rưỡi rồi.
Đến giờ rồi.
Tôi giơ tay, rút khẩu súng từ trong áo khoác ra, chĩa vào cô gái: “Quay người lại, ôm đầu đi.”
Cô gái mở to mắt, run rẩy vì sợ hãi: “Cô…”
Tôi bình tĩnh nói: “Làm theo lời tôi nói.”
Nói xong, tôi bắn một phát vào kệ hàng bên cạnh.
Lực giật làm cổ tay tôi tê dại, tiếng súng xé tan sự tĩnh lặng của buổi sáng mùa đông, trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó như xé toạc trái tim tôi, hung hăng phá tan mọi thứ bên trong.
Lại thêm hai phát súng nữa, kệ hàng đổ ập xuống đất, phát ra tiếng động kinh thiên động địa, kính vỡ tan tành, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
Cô gái thu ngân sợ ngây người, cô ấy quay người ôm đầu, không ngừng run rẩy: “Tiền, tiền đều ở trong máy thu ngân…”
Cô ấy tưởng tôi là kẻ cướp.
Tôi cũng thực sự muốn trở thành một tên cướp.
Tôi nhìn quanh cửa hàng tiện lợi, cuối cùng cầm lấy một hộp kẹo cao su.
Khi cầm hộp kẹo cao su rời đi, không biết lấy đâu ra can đảm, cô gái thu ngân đột nhiên lấy dũng khí gọi tôi lại: “Tôi nhớ ra rồi... Cô... Cô có phải là cô bé thiên tài piano…”
Tôi cười cười, nhét một viên kẹo cao su vào miệng, sau đó ném khẩu súng cho cô ấy.
“Có thể giúp tôi một việc không?” Tôi, kẻ vừa cướp một hộp kẹo cao su, nhẹ giọng nói: "Mười lăm phút nữa hẵng báo cảnh sát.”
Tám giờ bốn mươi, tôi sải bước về phía phòng biểu diễn.
Vài người đi đường lác đác đi ngang qua tôi, đang sợ hãi bàn tán điều gì đó, tôi đoán họ đã nghe thấy tiếng súng.
Tám giờ năm mươi lăm, tôi đến phòng biểu diễn.
Cởi áo khoác, để lộ trang phục biểu diễn, tôi đã trang điểm từ trước, tôi đi thẳng vào hậu trường.
Ba đang đợi ở đó, ông mặc vest chỉnh tề, trong túi áo nhét bài phát biểu đã chuẩn bị từ lâu, ông vừa nhìn thấy tôi đã xông tới: “Con đi đâu vậy?”
Tôi không trả lời ông, kim đồng hồ lúc này đã chỉ đúng chín giờ, người dẫn chương trình gọi tên tôi, tôi bước ra từ sau tấm màn, ngồi xuống trước đàn piano.
Một căn phòng tĩnh lặng, phòng biểu diễn rất lớn, mái vòm cao vút, vô số khán giả và giám khảo ngồi dưới khán đài, hàng chục máy quay phim vây quanh sân khấu.
Nghe nói một vài thí sinh trước đó đã đánh rơi nhị[ vì quá căng thẳng, thể hiện không tốt như bình thường.
Nhưng tôi thì không, tâm trạng tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Giơ tay lên, đầu ngón tay tôi dừng lại trên những phím đàn đen trắng.
Đây là bản nhạc cuối cùng của tôi, bài hát tuyệt vời nhất của tôi, điệu nhảy hạ màn cho cuộc đời dài đằng đẵng của tôi.
Sau khi chơi xong đoạn nhạc đầu tiên, sắc mặt của ban giám khảo bên dưới đã thay đổi, trong khoảnh khắc lơ đãng, tôi thấy ba tôi đứng ở hậu trường nhảy dựng lên, dường như đang mắng chửi điều gì đó.
Tôi biết họ đang ngạc nhiên về điều gì.
Bài hát tôi chơi hoàn toàn khác với bài hát mà người dẫn chương trình vừa mới xướng tên.
Bản nhạc này được mệnh danh là một trong mười bản nhạc piano khó nhất, căn bản không phải là bài thi của tôi, trong quá trình luyện tập trước đó, tôi cũng không thể hiện tốt, lúc này đột nhiên đổi bài, theo như ba tôi thấy, chắc chắn là đã hủy hoại hết tâm huyết nhiều năm của ông.
Nhưng tôi không quan tâm.
Ban giám khảo và khán giả đều rời xa tôi, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tôi và cây đàn piano này, tôi hiểu nó hơn cả hiểu cơ thể mình, nó cho tôi vinh quang, nó cho tôi đau khổ, tôi yêu nó cũng như hận nó, và bản nhạc này là lời tạm biệt cuối cùng giữa chúng tôi.
Bản nhạc kết thúc.
Bên dưới im lặng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cúi chào.
Một lát sau, tiếng vỗ tay vang dội từ bên dưới.
Một màn trình diễn gần như hoàn hảo.
Ban giám khảo bắt đầu chấm điểm.
Khi người dẫn chương trình đọc điểm, ba tôi kích động chạy lên sân khấu, ông ôm chặt tôi: “Con gái của tôi... Con gái của tôi là người đứng đầu!”
Không có gì bất ngờ khi tôi là người đứng đầu, tôi vốn là thí sinh cuối cùng ra sân, điểm số cao hơn những người trước, hơn nữa còn cao hơn hẳn.
Tôi nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt biến dạng vì kích động của ba, ông lấy ra bài phát biểu, đó là bài mà ông đã chuẩn bị từ trước.
Quả nhiên, các phóng viên vây quanh, ba tôi thích thú đứng giữa họ, đọc câu đầu tiên trong bài phát biểu: “Tôi tự hào về con gái mình, Lý Miêu Miêu.”
Nói xong, ông trìu mến nhìn tôi, cảnh tượng này rất giống với phần kết của một bộ phim gia đình Hollywood - con gái đã đạt được ước mơ, người cha cảm thấy tự hào về điều đó.
Phóng viên đưa micro đến bên miệng tôi: “Bạn có muốn nói gì với ba mình không?”
Trước ánh mắt vô cùng mong đợi của ba, trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả, tôi cười, thốt ra sáu chữ lạnh lùng: “Ông ta là kẻ giết người.”
Sắc mặt ba tôi lập tức thay đổi.
Tôi không nói thêm lời nào nữa, vì ngay sau đó, cửa hội trường bị mở ra, cảnh sát đi vào, họ đến cạnh tôi.
Nụ cười của tôi càng rạng rỡ hơn.
Cuối cùng thì ông trời cũng giúp tôi một lần, mọi thời điểm đều khớp một cách hoàn hảo.
Cả hội trường chấn động, các phóng viên tò mò giơ máy ảnh lên chĩa vào tôi, cũng có rất nhiều người hỏi ba tôi: “Thưa ông, con gái ông đã phạm tội gì mà bị cảnh sát bắt đi vậy?”
“Cô ấy nói ông là kẻ giết người, ý cô ấy là gì?”
Ba tôi há hốc mồm, không nói nên lời.
Không nên như vậy.
Rõ ràng đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời ông, ông đã chuẩn bị bài phát biểu này rất lâu rồi.
Ông sẽ được phỏng vấn, phát sóng cho tất cả mọi người trong nước, mọi người sẽ truyền tụng sự tích của ông, ông sẽ lên tivi, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, được mọi người ngưỡng mộ.
Nhưng tại sao… tại sao lại thành ra như vậy?
13
Ba, ba yêu quý.
Thế giới này tàn nhẫn lắm.
Vì chúng ta có cùng huyết thống.
Nên ba có thể dùng cách nuôi dạy con để kiếm thành tựu cho bản thân.
Còn con chỉ có thể dùng cách tự hủy hoại mình để hủy hoại ba.
Thế giới của ba tôi bắt đầu sụp đổ từ ngày đó.
Tin tức tôi bị cảnh sát bắt đi vào ngày đăng quang như một quả bom tấn, tất cả các bản tin đều đưa tin.
Mỗi từ khóa về tôi đều vô cùng thu hút sự chú ý, khi kết hợp lại càng khiến người ta kinh ngạc.
Thiên tài, tội phạm.
Thành công, thất bại.
Vinh quang, hủy diệt.
Ba tôi đã nổi tiếng như mong muốn nhưng theo cách mà ông không ngờ tới.
Nhiều năm qua, ông luôn trói buộc tôi chặt chẽ, mọi nơi viết về thành tích của tôi đều được ông chia sẻ rầm rộ, vì vậy khi tôi xảy ra chuyện, mọi người không thể tránh khỏi việc đổ dồn sự chú ý vào ông.