"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sáu Trăm Cái Tát Tạo Nên Thiếu Nữ Thiên Tài
5
Tôi liên tục soi mình trong gương, xem váy có bị nhăn không, tóc có vào nếp không.
Khi gặp mặt, tôi nên nói gì trước? Chào hỏi sao? Nói lâu lắm không gặp sao? Như vậy có vẻ xa cách quá không? Vậy thì nên nói gì...
Tôi chưa kịp nghĩ xong những câu hỏi này thì Lục Tuần đã xuất hiện.
Anh ấy đi vào từ cửa bên kia đại sảnh, cao hơn nhiều rồi, chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người rất vừa vặn, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lông mày và đôi mắt của anh ấy được dát một lớp vàng đẹp đẽ.
Dường như không có gì thay đổi.
Anh ấy vẫn là chàng trai trong ký ức của tôi, ôn hòa, tao nhã, phong độ.
Tôi xúc động bước tới, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã ngây người.
Lục Tuần đang nắm tay một cô gái.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, có thân hình khỏe khoắn, gợi cảm và nụ cười rạng rỡ, nhìn phong cách thì có vẻ là người Mỹ gốc Hoa.
Cô ấy thân mật dựa vào Lục Tuần, rõ ràng là bạn gái của anh ấy.
Lục Tuần nhìn thấy tôi.
Anh ấy hơi ngẩn người.
Cô gái cũng cảm nhận được anh ấy khựng, cũng lập tức dừng bước lại.
Họ cùng nhìn về phía tôi.
Vài giây sau, Lục Tuần như không nhìn thấy gì, anh ấy dời mắt đi, kéo cô gái, đi sang một bên.
Tôi đứng tại chỗ, ánh nắng bao trùm lấy tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo đến vậy.
Đứng ngây ra tại chỗ một lúc, tôi như bị ma xui quỷ khiến, quay người đuổi theo.
Thực ra tôi không muốn gì nhiều.
Tôi đến tham gia cuộc thi vì anh ấy, tôi không mong anh ấy vẫn thích tôi, tôi chỉ muốn nói vài câu.
Tôi muốn hỏi xem tai anh ấy đã khỏi chưa.
Tôi muốn đích thân xin lỗi anh ấy.
Điều tôi muốn nói nhất là một lời cảm ơn.
Cảm ơn đã từng chiếu sáng cuộc đời em, anh không biết anh có ý nghĩa quan trọng với em như thế nào, nếu không có anh, có lẽ em đã chết từ lâu rồi, những năm sau đó cũng không thể kiên trì được.
Nhưng tôi không thể nói nên lời.
Bởi vì tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lục Tuần và bạn gái của anh ấy.
Cô gái dùng tiếng Anh hỏi anh ấy: “Đó là thiên tài của Trung Quốc Lý Miêu Miêu phải không? Anh quen cô ấy à?”
Lục Tuần không nói gì.
Cô gái có chút ghen tuông: “Ồ, em nhớ ra rồi, trước đây hai người học cùng trường phải không? Anh từng thích cô ấy à?”
Lục Tuần cuối cùng cũng lên tiếng, anh ấy nói: “Không.”
Cô gái không tin: “Sao có thể chứ? Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy.”
Lục Tuần lạnh nhạt nói: “Cô ấy đúng là rất giỏi nhưng là một con quái vật, lớn lên trong một gia đình rất méo mó.”
Cô gái không còn ghen tuông nữa, cô ấy thở dài với giọng điệu vừa thương hại vừa kiêu ngạo: “Thì ra là vậy, cũng đúng. Người có vấn đề về gia đình thì không biết cách yêu và được yêu.”
Cô ấy bóp bóp tay Lục Tuần: “Em nói đúng chứ?”
Lục Tuần dịu dàng xoa đầu cô gái: “Ừ.”
Cô gái bĩu môi: “Nhưng em vẫn rất không yên tâm! Dù sao cô ấy cũng rất xinh đẹp, lại còn là thiên tài piano.”
Lục Tuần nắm chặt tay cô gái, dỗ dành: “Nhìn từ xa thì rất đẹp nhưng nếu em thực sự tiếp xúc với cô ấy thì sẽ hiểu, không ai có thể chịu đựng được kiểu người này.”
Tôi đứng tại chỗ, lắng nghe “bản án” của mình.
Não tôi hoạt động một cách máy móc, tôi mơ hồ nhớ lại, nhiều năm trước Lục Tuần và tôi đã trò chuyện giữa bầu trời đầy hoàng hôn đỏ rực, anh ấy nói: “Cảm giác con trai sẽ giống mẹ hơn, con gái sẽ giống ba hơn.”
Tôi quên mất phản ứng của mình khi nghe câu nói đó.
Nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng.
Thì ra là vậy.
Tôi không trách Lục Tuần đã đánh giá tôi như vậy, có lẽ anh ấy đã nhìn thấy bản chất thật của tôi từ những việc làm của ba tôi?
Vậy thì tất cả những gì anh ấy nói đều đúng.
Sẽ không có ai yêu tôi, sẽ không có ai có thể chịu đựng được tôi.
Nữ thần piano thanh lịch, xuất sắc Lý Miêu Miêu chỉ là một lớp vỏ bọc, bên trong lớp vỏ bọc đó là chất lỏng kinh tởm, đen ngòm và nhớp nháp giống như Lý Hùng Vĩ.
... Lục Tuần và bạn gái anh ấy quay đầu lại, nhìn thấy tôi đứng cách đó không xa.
Trong giây lát, tôi cảm thấy Lục Tuần ngẩn người.
Anh ấy há miệng, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng tôi quay đầu bỏ chạy.
Không quan trọng nữa.
Tất cả đều không quan trọng nữa.
Tôi trở về khách sạn, nhìn Lý Hùng Vĩ đang nằm trên giường.
Ông uống quá nhiều bia, tiếng ngáy như sấm, cái bụng béo phệ phập phồng.
Tôi quan sát ông.
Chúng tôi thật giống nhau.
Đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng, khuôn mặt.
Đôi khi tôi nói chuyện cũng rất giống ông.
Đôi khi tôi cũng suy nghĩ giống ông.
Sau khi nhận ra điều này, một nỗi tuyệt vọng chưa từng có bao trùm lấy tôi.
Sẽ không còn hy vọng nữa.
Cuộc đời dài đằng đẵng của tôi sẽ không còn hy vọng nữa.
Cho dù một ngày nào đó Lý Hùng Vĩ chết đi, phần ông sống trong tôi cũng sẽ mãi mãi đi theo tôi.
Chỉ có sự kết thúc vĩnh hằng mới có thể giải thoát cho tôi.
Tôi nhìn về phía con dao gọt hoa quả trong đĩa trái cây.
Tay tôi từ từ đưa ra, nắm lấy cán dao gọt hoa quả.
Giết ông.
Tôi tự nhủ.
Giết ông, rồi tự sát.
Tôi tiến lại gần Lý Hùng Vĩ, ông không hề hay biết, gió thổi tung rèm cửa, lá cây xào xạc, giống như bản nhạc định mệnh của tôi.
Con dao gọt hoa quả rơi xuống đất, khúc dạo đầu của vụ giết người đột ngột dừng lại.
Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, toàn thân run rẩy.
Không, đây không phải là sự trả thù mà tôi muốn.
Ông chết vào lúc này, tức là chết vào thời điểm hạnh phúc nhất.
Ăn no bụng, uống hả hê, có danh có tiền, con gái sắp đạt giải nhất cuộc thi quốc tế, mọi người đều cho rằng ông là người cha mẫu mực trong việc giáo dục con cái.
Một cuộc đời rực rỡ huy hoàng như vậy, tôi không muốn thành toàn cho ông.
Tôi đặt con dao gọt hoa quả trở lại đĩa trái cây, mở nắp đàn, bắt đầu luyện đàn.
Trong tiếng đàn như nước chảy, Lý Hùng Vĩ lật người, lẩm bẩm vài câu.
Có lẽ ông đang tập dượt lời phát biểu vào ngày tôi nhận giải.
Tôi mỉm cười, những ngón tay nhảy múa trên phím đàn đen trắng một cách linh hoạt và mạnh mẽ.
Cứ như vậy đi, để âm nhạc dần dần lên đến cao trào, để chúng ta cùng nhau đón chào sự hủy diệt vĩ đại đó.
Mười ngày sau đó rất bình yên.
Tôi đơn độc đi lại, đến nhà hàng ăn cơm, về nhà luyện đàn, không giao tiếp với bất kỳ ai.
Nhưng một ngày nọ, một cô gái ngồi xuống phía đối diện tôi.
Là bạn gái của Lục Tuần, cô ấy tên là Giản.
Jane nói lời xin lỗi tôi bằng tiếng Trung sứt sẹo, cô ấy nói: “Xin lỗi, Lý Miêu Miêu, cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm đó có lẽ đã làm tổn thương cô, tôi thực sự xin lỗi vì điều đó.”
Lúc đó, tôi suýt bật cười.
Tôi đặt đũa xuống, nhìn người đối diện, cô ấy có khuôn mặt tròn trịa xinh xắn, nhìn là biết từ bé đến lớn chưa từng khổ cực.
Cô ấy thật tốt bụng, tốt bụng đến mức chỉ vì bình phẩm sau lưng người khác vài câu mà cảm thấy lương tâm cắn rứt, hẳn là đã phải đắn đo nhiều ngày, cố ý chạy đến xin lỗi tôi.
Tôi nói: “Cô thực sự cảm thấy có lỗi sao?”
Cô ấy gật đầu lia lịa: “Thật mà, vì tôi nhận ra Lục Tuần từng thích cô nên mới sinh lòng đố kỵ, thực ra tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ cô, tôi thường xem video biểu diễn của cô.”
Tôi nói: “Vậy thì cô giúp tôi một việc nhé.”
“Việc gì?”
“Đưa tôi đến nhà cô chơi.”
Mười một ngày cuối cùng trôi qua rất nhanh.
Rất nhanh, ngày hôm sau chính là ngày diễn ra cuộc thi quốc tế.
Buổi tối, tôi hiếm hoi ăn cơm cùng ba.
Ông không vui vẻ gì, phàn nàn tôi làm mất thời gian của ông, ông còn đang cân nhắc lúc diễn thuyết nên phát biểu bằng tiếng Trung hay tiếng Anh, nếu dùng tiếng Anh, ông còn phải học thuộc thêm vài lần nữa.
Tôi im lặng nhìn ông sửa bài phát biểu, một lúc lâu sau, tôi mới cất tiếng: “Ba.”
Ông đang chăm chú đánh vần từ “educate”, khó chịu hừ giọng: “Ừ?”
“Ba có thấy, ba nợ con một lời xin lỗi không?”
“Cái gì?” Ba tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn tôi, mũi phả ra hai luồng khí nóng.
Ông sắp nổi cơn thịnh nộ rồi, tôi hiểu rõ điều đó nhưng tôi vẫn lặp lại một lần nữa: “Ba có thấy, trong suốt quá trình con trưởng thành, ba nợ con một lời xin lỗi không?”
Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn, nĩa và đĩa bị hất tung lên, rồi lại rơi mạnh xuống mặt bàn, tiếng động lớn khiến những người nước ngoài xung quanh đều nhìn về phía này.
“Tao nợ mày một lời xin lỗi sao? Tao đã tốn bao nhiêu tâm huyết để nuôi dạy mày nên người, bây giờ mày cái gì cũng có rồi, mày thấy tao cần phải xin lỗi mày sao?”
Tôi im lặng nhét miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, đứng dậy bỏ đi.
Ba tôi không đuổi theo, có lẽ vì ngày mai phải thi đấu nên ông không muốn hôm nay căng thẳng với tôi quá.