"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sáu Trăm Cái Tát Tạo Nên Thiếu Nữ Thiên Tài
7
Hơn nữa, khi tôi bị cảnh sát bắt giữ, tôi vẫn chưa đủ tuổi thành niên, thuộc đối tượng thanh thiếu niên, do đó vấn đề giáo dục là chủ đề không thể tránh khỏi.
Từng bài viết phân tích về ba tôi trên các trang mạng xã hội trở thành bài viết ăn khách, trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, những người nổi tiếng đã viết những bài dài, nói rằng mối quan hệ giữa ba tôi và tôi thuộc về "hiện tượng bóp nghẹt" trong tâm lý học.
"Hiện tượng bóp nghẹt, tức là trong mối quan hệ của hai người chỉ cho phép một người có ý chí và nhu cầu, người kia hoàn toàn trở thành công cụ thỏa mãn nhu cầu đó…"
“Nhìn lại quá trình trưởng thành của Lý Hùng Vĩ, chúng ta sẽ thấy ông rất bất mãn với hoàn cảnh của mình, không đỗ đại học, nhiều lần bị đơn vị đuổi việc, trong lòng ông chất chứa sự u uất và không đắc chí, mà cơ hội duy nhất để ông "lật ngược tình thế" chỉ có con gái Lý Miêu Miêu của ông…”
“Cònmọi chuyện Lý Miêu Miêu làm là sự bùng nổ sau thời gian dài bị kìm nén, mục đích là phá hủy hoàn toàn cái lồng giam này…”
Rất nhanh sau đó, nhiều manh mối hơn đã bị moi ra.
Bác sĩ trường học của chúng tôi đã ra làm chứng, tôi đã mắc trầm cảm từ khi mới mười tuổi.
Dư luận lại một lần nữa bùng nổ - Rất rõ ràng, trong nhiều năm qua, tình trạng bệnh của tôi không hề thuyên giảm, mà chỉ ngày càng trầm trọng hơn, trong đó với tư cách là người giám hộ của tôi, Lý Hùng Vĩ đã đóng vai trò gì, không cần phải nói cũng biết.
Những tờ báo cách đây mười mấy năm bị lật lại, dòng chữ đen trên tiêu đề giờ đây nhìn lại thật kinh hoàng…
《Sáu trăm cái tát tạo nên thiếu nữ thiên tài》
Khác với quan điểm cách đây mười mấy năm, dư luận hiện nay đã thay đổi, ai cũng nói: “Thiên tài sinh ra đã là thiên tài, không phải nhờ sáu trăm cái tát mà biến thành được.”
“Nhưng sáu trăm cái tát đủ để hủy hoại mọi thứ của một đứa trẻ bình thường.”
Trong thời gian bị giam giữ, tôi cũng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên.
Họ hỏi tôi: “Tại sao cô nói ba cô là kẻ giết người?”
“Cô có cho rằng ba cô đã giết chết cuộc đời cô không?”
“Cô có ghét ông không?”
“Nếu được làm lại, cô có muốn trở thành một người bình thường không?”
Tôi nhìn những đám mây ngoài cửa sổ.
Đã hoàng hôn rồi.
Tôi mới mười bảy tuổi.
Tôi đã trải qua cả đỉnh cao và vực sâu của cuộc đời.
Cuối cùng, tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ.
Tôi mệt mỏi, chán ngán rồi.
Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần, tôi ngã vào gối, chìm vào giấc ngủ say nồng.
14
Mùa thu năm sau, tôi trở về nước.
Trước khi về nước, tôi đã đi thăm mẹ.
Bà đang bế em trai, dỗ em ngủ trước bãi cỏ trong sân, tôi lặng lẽ nhìn họ một lúc, để lại quà rồi đi thẳng, không gặp bà.
Mẹ đã có cuộc sống mới.
Hãy để bà dứt khoát từ bỏ sạch sẽ mọi thứ trong quá khứ.
Ngoài ra, Lục Tuần cũng đã cố gắng liên lạc với tôi.
Tôi đã xem cuộc phỏng vấn của anh ấy và Jane, trong video, Jane đã khóc, cô ấy nói cô ấy không trách tôi lấy trộm súng, cô ấy thấy tôi thực sự đáng thương.
Còn Lục Tuần, sau khi im lặng rất lâu, anh ấy đã thở dài, anh ấy nói: “Có lẽ tôi đã có thể giúp cô ấy một tay.”
Họ đều là những người tốt thực sự.
Nhưng tôi không cần ai đưa tay kéo tôi dậy nữa.
... Sau khi trở về nước, tôi đã đi thăm ba.
Ông đã phải chịu một cú sốc lớn, cuộc sống hoàn toàn mất đi hy vọng, quê hương mà ông từng mong muốn được vinh quy bái tổ, giờ đây ai cũng mắng chửi hoặc chế giễu ông.
Tóc ông bạc trắng chỉ sau một đêm, trong mùa đông giá lạnh, ông uống rượu giải sầu, rồi bị xe đâm trên con đường đóng băng.
Khi tôi đến thăm ông, ông đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt hốc hác, chỉ trong một năm mà ông đã già đi hai mươi tuổi.
Ngay khi nhìn thấy tôi, ông đã chửi ầm lên.
Tôi ngồi xổm trước mặt ông, nhìn người đàn ông yếu đuối này, khoảnh khắc này, cuối cùng tôi đã không còn sợ ông nữa.
Đây là sự trả thù cuối cùng của tôi, tôi nhìn vào mắt ông, bình tĩnh nói: “Ba, ba xem, bây giờ con chẳng còn gì cả, có tiền án, nghiện thuốc lâu năm, không có khả năng tự lập, là một kẻ thất bại hoàn toàn.”
“Công sức gần hai mươi năm của ba, cứ thế mà đổ sông đổ biển.”
“Ba cũng là một kẻ thất bại hoàn toàn, sai lầm lớn nhất trong đời mẹ là ở bên ba, rồi sinh ra con.”
“Sẽ không còn ai muốn ở bên ba nữa, con sẽ không đến thăm ba nữa, từ nay về sau, cuộc sống của ba sẽ bị trói buộc trên chiếc xe lăn này… Đúng rồi, con đã dặn dò các y tá ở quầy lễ tân, bảo họ mở tivi cho ba xem nhiều hơn, ba sẽ thấy trên tivi, họ sẽ lấy câu chuyện của chúng ta ra làm ví dụ tiêu cực, hết lần này đến lần khác.”
…. Khi tôi rời khỏi bệnh viện, ba tôi tuyệt vọng gào thét ở phía sau, ông biết tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa, tôi sẵn sàng hủy hoại tương lai của mình để hủy hoại ông, không phải vì hận đến cùng cực thì không thể làm được chuyện như vậy.
Còn ông thì già rồi, chẳng còn gì cả, tai tiếng đầy mình, sẽ không còn người phụ nữ nào muốn ở bên ông nữa.
Cuối cùng, tôi nghe thấy ông lẩm bẩm: “Tao khổ quá mà, đáng lẽ ngày xưa nên cho mày đi, rồi sinh một đứa con trai…”
Tôi không ngoảnh đầu lại.
Cứ để ông sống trong sự hối hận như vậy, sự hối hận đó sẽ giày vò ông trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời.
... Tôi đã nhầm, không được mấy chục năm.
Ngày thứ ba sau khi tôi rời đi, ba tôi, người đã mất hết hy vọng, đã lên sân thượng, làm điều mà mười mấy năm trước tôi muốn làm nhưng cuối cùng lại không làm.
15
Tôi không biết tin ông mất.
Bởi vì lúc này đây, tôi cũng đang đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà giảng dạy.
Ánh hoàng hôn đỏ như máu chiếu xuống, tôi biết, lần này sẽ không còn Lục Tuần đến cứu tôi nữa.
Một chân tôi đã bước qua lan can, tòa nhà vẫn cao như vậy, gió thổi qua, mọi thứ trống rỗng.
Tôi không còn gì để lưu luyến nữa.
Điều duy nhất tôi muốn làm: hủy hoại ba tôi, rồi hủy hoại chính mình, đã đạt được rồi.
Mẹ, Lục Tuần, những người từng sưởi ấm tôi trong cuộc đời ngắn ngủi này đều đã rời xa tôi, đi bắt đầu cuộc sống mới của họ.
Còn tôi đã bị hủy hoại từ trong ra ngoài, không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai nữa.
Chân còn lại của tôi cũng bước qua lan can.
... Đột nhiên, giọng nói của một cô bé vang lên sau lưng tôi: “Đừng làm vậy.”
Tôi quay lại nhìn cô bé, cô bé chỉ khoảng năm tuổi, tết hai bím tóc, sợ sệt nhìn tôi.
“Đừng làm vậy.” Cô bé tiến lại gần, đưa tay về phía tôi: "Phải sống tiếp chứ.”
“Đừng lại gần!” Tôi hét lên, mép sân thượng rất nguy hiểm, tôi sợ cô bé này ngã xuống.
Nhưng cô bé như không nghe thấy, vẫn tiếp tục tiến về phía tôi: “Phải sống tiếp…” Tôi không muốn để cô bé lại gần nữa, vì vậy đành phải trèo vào.
Khi hai chân tôi chạm xuống sàn sân thượng, tôi thấy cô bé nở nụ cười.
“Như vậy mới đúng.” Cô bé nói bằng giọng trẻ con trong trẻo.
Tôi nắm tay cô bé, đưa cô bé đến nơi an toàn: “Sao em lại ở đây một mình? Ba mẹ em đâu?”
Cô bé cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ buồn bã: “Ba mẹ em đang bàn bạc, muốn cho em đi.”
“Em rất buồn nhưng em tự an ủi mình là không sao cả đâu.”
“Đúng rồi, cô giáo dạy nhạc rất thích em, cô ấy dạy em đàn piano, còn nói em là một thiên tài!”
Tôi sững sờ, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Khi quay đầu sang, cô bé đã biến mất, bên cạnh tôi trống rỗng, chỉ có làn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Không có cô bé nào cả.
Tôi nhìn thấy chính mình hồi năm tuổi.
Tôi đột nhiên bật khóc.
Hóa ra, sau khi tất cả mọi người rời xa tôi, người cuối cùng cứu tôi, chính là tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, những đám mây trên bầu trời được ánh hoàng hôn dịu dàng nhuộm màu đỏ, rực rỡ như vàng nóng chảy.
Nhiều năm trước, một chàng trai đứng giữa bầu trời hoàng hôn rực rỡ đã nói với tôi: “Ngoài piano ra, cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa khác.”
“Ví dụ như ăn một bữa tối ngon, tắm nước nóng, đi xem phim với người mình thích, đi trượt băng ở Thượng Hải, ngắm bình minh và hoàng hôn.”
Giờ đây, chàng trai đó không còn thuộc về tôi nữa.
Nhưng bầu trời hoàng hôn đỏ rực này, vẫn thuộc về tôi.
Tôi bước xuống khỏi sân thượng.
Tôi sẽ đi ăn một bữa tối ngon.
Tôi sẽ đi tắm nước nóng.
Tôi sẽ đi xem phim.
Cuộc sống còn rất dài, biết đâu, tôi sẽ gặp được người mình thích…
- Hết -