"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sáu Trăm Cái Tát Tạo Nên Thiếu Nữ Thiên Tài
4
Ba luôn như vậy, mỗi khi có chuyện tốt, đều phải chứng minh ngay công lao của mình, mỗi khi có chuyện xấu, đều phải chứng minh ngay mình không sai.
Ba cũng đến trước mặt tôi, nói đủ thứ điều xấu xa về mẹ: “Con phải nhớ, là mẹ con không cần con, vì vậy sau này nếu mẹ có tìm đến, con cũng đừng nhận mẹ.”
Thực ra tôi rất muốn tranh cãi với ba.
Tôi muốn nói rằng lúc đầu vì tôi là con gái, ông và bà đã đối xử với mẹ tệ bạc thế nào, ông còn cố ép mẹ đưa tôi đi cho người khác, rồi sinh thêm một đứa con trai.
Tôi muốn nói rằng những năm gần đây đều là mẹ đi làm nuôi sống gia đình, thế nhưng khi ba tôi trở thành một “nhà giáo dục thành công” nổi tiếng khắp thiên hạ thì mẹ tôi vẫn luôn âm thầm đứng trong bóng tối.
Tôi muốn nói rằng, gia đình chúng ta tan nát không phải vì mẹ, mà là vì ông.
Nhưng cuối cùng tôi chẳng nói gì cả.
Tôi thậm chí còn gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi.”
Sau đó nói một câu: “Con phải đi luyện đàn rồi”, rồi đóng cửa phòng lại.
Tôi không còn cãi nhau với ba nữa.
Vô ích, cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi đã nhận ra rằng đây là một cuộc chiến không thể thắng, bất kỳ lời nói nào của tôi cũng không thể khiến ông đối mặt với lỗi lầm của mình, vì vậy tôi chọn im lặng, không để bản thân tổn thương thêm.
Điều duy nhất khiến ba tôi mừng là, sau khi tôi liên tục giành giải trong các cuộc thi, tôi đã có một khoản thu nhập không nhỏ, vì vậy, ngay cả khi ba ly hôn với mẹ, gia đình chúng tôi vẫn có nguồn kinh tế.
Thậm chí có đạo diễn chương trình tạp kỹ liên hệ với tôi, mời tôi tham gia chương trình.
Ba lập tức hỏi ông có thể đi cùng không, sau khi nhận bị từ chối, ông cảm thấy rất thất vọng.
Nhưng tôi vẫn đi và nhờ đó có được một nhóm người hâm mộ, họ gọi tôi là “Nữ thần piano”, đều cổ vũ cho tôi trên các nền tảng mạng xã hội.
Các mối quan hệ của tôi ở trường học lại tốt lên, có nhiều bạn nam nhắn tin cho tôi, cũng có người viết thư tay, cùng với sô cô la để lại trong hộc bàn của tôi.
Trong số những bạn nam này, tôi chỉ có cảm tình với một đàn em, lý do rất đơn giản, vì nụ cười của cậu ấy rất giống Lục Tuần.
Tôi hỏi đàn em: “Em thích gì ở chị vậy?”
Cậu ấy rất ngạc nhiên: “Trời ơi, tại sao đàn chị lại hỏi em câu này, đàn chị giỏi như vậy, ai mà không thích chứ?”
Tôi không nói gì.
Trong lòng chợt nhớ lại câu nói mà Lục Tuần từng nói với tôi: “Không phải cứ xuất sắc mới được yêu đâu.”
Lúc này, tôi vô cùng nhớ Lục Tuần.
Nhưng tôi đã rất nhiều, rất nhiều năm không gặp lại anh ấy rồi.
Tôi từ chối đàn em, tiếp tục chuyên tâm luyện đàn.
Tuy nhiên, ba không biết từ đâu biết được chuyện đàn em thích tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ ông phát điên lần thứ hai, nhưng lần này, biểu hiện của ông khiến tôi vô cùng bất ngờ.
ông liên tục xác nhận tên đàn em với tôi, sau đó tìm kiếm cái họ hiếm gặp đó, cuối cùng vui vẻ nói với tôi: “Quả nhiên! Cậu ta chính là con trai của hiệu trưởng danh dự đó!”
Thấy vẻ mặt đờ đẫn của tôi, ba tôi tức giận vỗ vào người tôi: “Con có biết hiệu trưởng đó là ai không? Là đại gia từng lọt vào danh sách những người giàu nhất của Hồ Nhuận!”
“Con phải giữ quan hệ tốt với đứa trẻ này, biết chưa? Mỗi lần gặp mặt nhớ ăn mặc đẹp vào, nói chuyện phải dịu dàng, đừng lúc nào cũng lạnh lùng với người khác, đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng, đặc biệt là những gia đình như vậy tìm vợ cho con trai…”
Tôi nhìn miệng ba tôi mấp máy trước mặt, ông nói gì tôi đã không nghe thấy gì nữa.
Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ… Thật nực cười.
Tôi từng nghĩ ít nhất rằng, ba tôi muốn tôi thành tài.
Ông sĩ diện, thích phô trương, muốn dựa hơi người khác nhưng ông cũng thực sự mong tôi sống tốt.
Nhưng lúc này, tôi nhận ra rõ ràng rằng, không phải vậy.
Thời gian như quay trở lại đêm đó, tôi chưa đầy năm tuổi nằm trong chăn, nghe ông ở phòng bên cạnh khuyên mẹ: “Nghe lời anh, đưa đến nhà họ hàng, bây giờ em khó chịu thì khó chịu, sau này khi được con trai chăm sóc thì sẽ biết anh đúng.”
Mọi thứ chưa bao giờ thay đổi, ông không yêu tôi, ông chỉ hy vọng một công cụ có thể hữu dụng, một khoản đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cho ông, một đứa trẻ có thể giúp ông đạt đến đỉnh cao mà ông không đạt được.
Tất cả mọi thứ, đều chỉ là để phục vụ cho chính ông.
...
Ba tôi chủ động đến trường học, nhiệt tình trò chuyện với đàn em.
Ông nói: “Thật ra Miêu Miêu cũng rất thích con, chỉ là con bé nhút nhát, không thích nói.”
Ông nói: “Quy định của trường không cho phép yêu sớm sao? Đáng tiếc, quy định là chết còn người là sống, lúc chú bằng tuổi các con, chuyện gì cũng đã làm rồi.”
Đàn em kể lại những điều này cho tôi, tôi đi chất vấn ba.
Ông cầm lon bia, liếc xéo tôi: “Mày thì biết gì? Mấy đứa trẻ con như vậy chỉ khi còn đi học mới thích những đứa không môn đăng hộ đối như mày thôi, không nhanh chóng nắm lấy, sau này vào xã hội rồi, người ta còn thèm nhìn mày chắc?”
May là ba tôi không dây dưa nhiều về vấn đề này, sau khi tự mình suy nghĩ kỹ lưỡng, ông đã thay đổi suy nghĩ: “Không sao, chỉ cần con đạt giải trong cuộc thi quốc tế, sau đó mạ vàng thêm một chút, sau này những cơ hội như vậy vẫn còn.”
Cuộc thi quốc tế mà ba tôi nói đến có rất danh giá, trước đây chưa từng có cô gái châu Á nào đạt giải nhất, giới chuyên môn đều cho rằng tôi rất có thể sẽ phá vỡ kỷ lục này.
Ba tôi rất hài lòng, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ông.
Tôi hỏi ông: “Ba có từng nghĩ đến kế hoạch của riêng con không?”
Ông rất khinh thường nói: “Mày có thể có cái kế hoạch vô dụng gì được?”
Tôi im lặng.
Cuộc đời tôi, đúng là chưa bao giờ có kế hoạch của riêng mình.
Đêm đó, tôi tự hỏi mình, nếu tôi có quyền lựa chọn những gì mình thực sự muốn làm, tôi sẽ muốn làm gì?
Câu trả lời là một khoảng trống, tôi không nghĩ ra được, bao nhiêu năm nay, cuộc đời tôi ngoài piano ra chẳng có gì cả, cho dù tôi có quyền lựa chọn lại, tôi cũng không biết còn có lựa chọn nào khác không.
Không.
Có lẽ, có một câu trả lời.
… Tôi muốn giết ba tôi, sau đó tự sát.
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã sợ hãi.
Nhưng tôi phát hiện ra rằng, đây là câu trả lời duy nhất.
Nếu tôi có thể tự lựa chọn những gì mình muốn làm thì đây là điều duy nhất tôi muốn làm.
... Tôi nhận ra mình càng ngày càng bệnh nặng hơn.
Những năm qua, tôi vẫn luôn dựa vào thuốc để duy trì cảm xúc ổn định, nhưng bây giờ, tác dụng của thuốc dường như cũng bắt đầu yếu dần.
Tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý, sau khi nghe tôi kể xong, bà ấy nặng nề nói với tôi: “Lời khuyên của dì dành cho con là... đừng tham gia cuộc thi quốc tế.”
Thực ra trong lòng tôi cũng có một giọng nói mơ hồ, bảo tôi đừng tham gia cuộc thi quốc tế.
Đó là một quả bom tấn, cũng là một chất xúc tác đáng sợ, sau khi đạt giải nhất, tôi chắc chắn sẽ tiến lên một tầm cao chưa từng có, nhưng thanh tiến độ hủy diệt cũng chắc chắn sẽ tăng tốc từ đó.
Nhưng tôi không thể không đi.
Tôi phải tham gia cuộc thi quốc tế.
Không phải vì ba tôi, cũng không phải vì chính tôi.
Mà là vì trong danh sách thí sinh... tôi đã nhìn thấy tên Lục Tuần.
9
Tôi đã quá nhiều năm không gặp Lục Tuần rồi.
Khuôn mặt anh ấy đã ngày càng mờ nhạt trong tâm trí tôi, nhưng giọng nói, nụ cười, chiếc áo sơ mi trắng bay phấp phới trong gió của anh ấy, giống như một bức tranh sơn dầu vĩnh cửu, khắc sâu vào trái tim tôi, không bao giờ phai nhạt.
Nếu một người trong đường hầm tối tăm dài đằng đẵng chỉ nhìn thấy một tia sáng thì sao bạn có thể bắt cô ấy quên đi dáng hình của ánh sáng được.
Ba cũng nhìn thấy danh sách thí sinh, nhưng ông không hề có chút gợn sóng nào, thời gian trôi qua, ông đã hoàn toàn không nhớ Lục Tuần nữa - thậm chí có lẽ ngay cả lúc đó, ông cũng không hề cố gắng biết tên của thiếu niên này.
Ông thu dọn hành lý, nhét vào đó mấy bộ vest đắt tiền mới mua, đi cùng tôi đến tham gia cuộc thi - sau cuộc thi sẽ có phỏng vấn, được truyền hình trực tiếp, ông sẽ không bao giờ bỏ lỡ khoảnh khắc huy hoàng như vậy.
Trước cuộc thi, chúng tôi cùng vào ở khách sạn do ban tổ chức sắp xếp.
Ba tôi rất thích thú với điều này, sau khi xác nhận miễn phí, ông lập tức đi tận hưởng hồ bơi và tiệc nướng, còn tôi thì ôm trái tim đập thình thịch, ngồi trong nhà hàng.
Lục Tuần hẳn sẽ đến ăn tối.
Tôi sắp được gặp anh ấy rồi.
Tôi sắp được gặp Lục Tuần rồi.
Trong những ngày tháng dài đằng đẵng và vô vọng, tôi dựa vào việc lẩm nhẩm cái tên này để chìm vào giấc ngủ.