"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sáu Năm Trong Hầm
Chương 2
5
Vừa bước vào cổng trường, nước mắt tôi đã không kìm được mà ào ạt tuôn rơi.
Tôi mới chỉ rời nhà có một ngày.
Vậy mà ở kiếp trước, tôi bị nhốt dưới hầm suốt sáu năm.
Sáu năm tối tăm.
Sáu năm tra tấn.
Sáu năm chết dần chết mòn.
Lần này trở lại trường, cả người tôi run lên vì xúc động.
Tôi sẽ không bao giờ mềm lòng nữa, cũng sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội hủy hoại mình lần thứ hai!
Tôi lao đầu vào học, đọc lại những cuốn sách đã từng cách xa sáu năm, chỉ thấy vô cùng thân thiết.
Ngoài thời gian lên lớp, tôi tranh thủ đi làm thêm ở quán trà sữa, kiếm chút thu nhập.
Hôm đó, vừa về đến ký túc xá, tôi liền thấy em tôi đăng story mới.
Trong video, mẹ tôi lại đang dùng đũa gắp giòi đặt lên chân nó.
Mặt nó đỏ bừng lên bất thường, bên cạnh còn mấy chai rượu rỗng.
Đến nước này rồi mà vẫn còn nhậu?
Không muốn sống nữa thật rồi.
Tôi nhìn vết thương trong clip, ban đầu chỉ là vết rách to ở đầu gối, giờ lan lên tận đùi.
Chỗ bị sưng đỏ giờ chuyển sang tím đen, teo tóp lại như thịt bò khô.
Xung quanh còn lan rộng một mảng đỏ sậm.
Nhìn qua thì tưởng là bắt đầu đóng vảy hồi phục, thực chất là hoại tử.
Tôi nhìn cái đùi vẫn “có vẻ” lành lặn của nó, bên dưới hình như còn gì đó đang bò lổm ngổm, kinh tởm vô cùng.
Thế mà nó còn dõng dạc tuyên bố:
「Anh em ơi, mẹ tao chữa kiểu này đúng là hiệu nghiệm thật, thử rồi thấy oke lắm!」
Ồ, hiệu nghiệm thật sao?
Tôi thấy hiệu nghiệm tiễn mạng thì có.
Tôi tắt điện thoại, lẩm bẩm, kiếp trước đêm đó nó sốt cao suýt chết, lần này sao vẫn chưa lăn ra?
Nhưng tôi chẳng buồn điều tra thêm.
Sống hay chết đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Tôi vừa thoát khỏi địa ngục, chẳng dại gì quay lại.
Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại đánh thức.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mẹ tôi khóc lạc giọng:
「Hướng Nam ơi, em mày sốt cao lắm, gọi thế nào cũng không tỉnh! Con về nhanh đi!」
Tình huống này, tôi đã đoán trước.
Tôi chẳng ngạc nhiên gì, nhưng vẫn giả vờ hốt hoảng:
「Gì cơ? Hôm qua nó còn đăng video nói phương pháp của mẹ có tác dụng mà? Sao giờ lại...」
Mẹ tôi càng khóc to hơn:
「Tao không biết, tao cũng không hiểu tại sao lại thế. Bố mày cũng về rồi, bọn tao đang ở bệnh viện. Bác sĩ bảo tình hình không ổn, Hướng Nam, con mau về đi...」
Ngay sau đó là tiếng tát chan chát và âm thanh điện thoại rơi xuống sàn, cùng với giọng bố tôi gầm lên:
「Con đàn bà thối, trước bảo thằng Tài chỉ bị trầy chân, sắp khỏi rồi, giờ sao càng lúc càng nặng?」
「Tôi... tôi không biết, hôm qua nó còn khỏe mà! Hay là bệnh viện cố tình dọa để moi tiền thì sao?」
Giọng mẹ tôi vừa sắc, vừa khàn, vừa hèn.
「Im lặng, đây là bệnh viện, cấm làm ồn!」
Giọng bác sĩ lạnh tanh vang lên.
「Bệnh nhân viêm nặng do bị giòi bẩn, nhiều vùng mô đã hoại tử, nhiễm trùng lan rộng.」
「Phải quyết định nhanh có phẫu thuật không. Nếu không cắt chân, e là không qua nổi.」
「Phẫu thuật! Phẫu thuật! Xin bác sĩ cứu con tôi!」
Bố tôi nghe xong liền quỳ sụp xuống, cầu cứu bác sĩ.
Bên trong hỗn loạn.
Tôi nghe tiếng giày lạch cạch khi đẩy em tôi vào phòng mổ, mẹ tôi ngồi bệt dưới sàn, như một đống giẻ rách.
Khi đèn phòng mổ bật sáng, bố tôi đi đi lại lại như kẻ mất hồn.
Đột nhiên, ông dừng lại, mắt trợn trừng, tóm lấy tóc mẹ tôi, giơ tay tát lia lịa.
「Con đĩ kia, mày bảo là gần khỏi rồi cơ mà? Cả đám giòi bò ra mà còn không chịu đưa đi viện? Mày thế mà gọi là chăm con hả?」
Từng cái tát nện xuống như mưa, đánh đến mức mẹ tôi rú lên.
Tôi ở đầu dây bên này, vừa nghe vừa lặng lẽ đếm: 1, 2... 32.
Ồ, thể lực vẫn còn tốt đấy chứ.
Khi tiếng tát dịu lại, tôi giả vờ kinh hoàng:
「Cái gì? Có giòi thật ạ? Mẹ không bảo là dùng giòi để trị viêm nhanh hơn sao?」
Giọng tôi vang rõ trong điện thoại, mẹ tôi đang định lồm cồm bò dậy thì bố tôi giật lấy máy:
「Con khốn, mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe xem!」
Tôi ngây thơ:
「Bố ơi, em con bị viêm, mẹ nói đắp giòi sẽ khỏi. Hôm qua em còn đăng clip đó mà?」
Bố tôi vốn không xem được story, giờ mới mở máy, đổi tài khoản, lật lại story của em tôi.
Vừa xem xong, ông suýt ngã ngửa vì tức.
Ngay lập tức quay lại đá mẹ tôi như điên.
「Mày dám đắp giòi lên chân con tao?! Về tao nhét mày xuống hố xí, bắt ăn sạch lại!」
Mẹ tôi gào lên:
「Tôi thấy trên tivi mà! Nó còn lên mạng tra được là có hiệu quả!」
Vẫn chưa chịu nhận sai.
「Biết đâu bác sĩ nói thế để kiếm tiền! Lúc mới ngã, thuốc ở bệnh viện còn chả có tác dụng gì! Tôi còn hỏi chuyên gia trên mạng, người ta bảo làm thế được!」
Rồi quay qua tôi:
「Con kia, mày mau về mà giải thích rõ! Hôm đó mày cũng có mặt còn gì?」
Ha. Giải thích rõ?
Chắc về rồi đổ hết lên đầu tôi quá.
「Mẹ, con cũng lo cho em lắm, nhưng thí nghiệm bên này quan trọng, con về không được!」
Tôi làm ra vẻ nghẹn ngào.
「Giờ này rồi mà mày còn lo cái thí nghiệm chó má đó à? Mày là đồ bất hiếu, nuôi mày uổng công!」
Mẹ tôi gào lên, vừa giận vừa sợ, vì nếu tôi không về, bà sẽ phải một mình hứng đòn.
「Mẹ, là lỗi của con. Vì chút học bổng mười mấy triệu mà con làm lỡ việc, con sẽ xin bỏ, về ngay!」
Tôi khóc nấc lên, diễn sâu đến từng chữ.
「Bao nhiêu?!」
Giọng bố tôi bỗng vang lên.
Ngay sau đó lại là một cái tát bố giáng vào mặt mẹ.
「Con nó bận thế mà mày còn ép về.」
「Hướng Nam à, con cứ yên tâm làm việc đi, nhà có bố mẹ lo. Tiền ấy…」
Giọng bố đột ngột trở nên nhẹ nhàng.
Tôi nghe mà cười nhạt.
Với bố tôi, nếu không có tiền thì chẳng có ai đáng giá.
「Bố yên tâm, tiền về con gửi hết cho nhà mình.」
6
Nhưng tình trạng của em tôi không cứu vãn được nữa.
Cả chân trái bị cắt tới tận háng.
Chi phí điều trị cực kỳ cao, tiền tiết kiệm cũng hết sạch, họ phải vay mượn khắp nơi.
Nhưng so với chi phí hậu phẫu thì vẫn như muối bỏ biển.
Thế là họ lại quay sang tôi.
「Hướng Nam à, học bổng khi nào thì có? Gần tháng rồi đấy.」
Giọng mẹ yếu ớt vang lên qua điện thoại, bị đánh suốt thì còn sức đâu.
「Hồ sơ con nộp rồi, nhưng phải duyệt qua nhiều cấp, chắc nhanh thì tháng sau mới có.」
「Gì mà lâu vậy? Em mày chờ được chắc?」
Giọng bà ta cao vút lên.
Đúng lúc đó, giọng bố chen vào.
「Hướng Nam, chuyện tiền nong để bố mẹ tính. Con về đi, mẹ con nấu canh gà cho bồi bổ.」
Tôi rùng mình, cả sống lưng lạnh buốt.
Bố tôi chưa bao giờ nói lời dễ nghe.
Trước còn định bán tôi đổi tiền.
Nếu không nhờ khoản học bổng kia, chắc tôi đã không còn ngồi đây mà nói chuyện.
Tôi cảnh giác, cười nhẹ:
「Con định nhận thêm vài việc làm thêm, kiếm thêm phụ tiền thuốc men, con không mệt, bố mẹ yên tâm.」
「Con vất vả quá rồi, công việc đó mỗi tháng kiếm được mấy đâu? Về đi con ạ.」
Bố tôi lại ngọt ngào dụ dỗ.
Lo cho tôi?
Ha, còn không bằng heo biết trèo cây.
Tôi cười lạnh trong lòng.
「Bố, muỗi nhỏ vẫn là thịt, bao nhiêu cũng giúp được phần nào. Con không về đâu.」
Tôi lạnh nhạt từ chối.
7
Tôi từ chối hết lần này đến lần khác, với tính khí của bố tôi thì làm gì có chuyện nhịn thêm nổi.
「Đi làm cái gì? Về ngay! Thằng Lưu Quang Côn đồng ý đưa sính lễ hai trăm triệu rồi! Mày học đại học cũng không uổng, nếu không phải mày có bằng cấp cao thì chẳng đáng giá ngần đó.」
Tôi nghe ông ta rống lên trong điện thoại mà chỉ thấy buồn cười.
Tính toán cũng giỏi lắm, tiền sính lễ là của họ, học bổng của tôi cũng là của họ.
「Ha, vì hai trăm triệu mà bán con gái à? Lưu Quang Côn bốn mươi tuổi, làm bố tôi cũng dư sức.」
Tôi chẳng buồn giả vờ lễ phép nữa.
「Hai trăm triệu đủ tiền thuốc cho em mày rồi. Với lại nó nói rồi, sau này mày sinh con, trai hay gái gì cũng phải đưa thêm 50 triệu. Tuổi lớn thì đã sao? Người lớn tuổi mới biết thương vợ, giờ con gái thích kiểu chú trung niên đấy.」