Sáu Năm Trong Hầm

Chương 1



Em trai tôi bị ngã xe máy, chân trầy xước đến mức máu thịt lộ ra, vết thương sâu thấy cả xương.

 

Vậy mà mẹ tôi không đưa nó đi bệnh viện, ngược lại còn chạy ra hố xí sau nhà, dùng đũa gắp mấy con giòi béo nhất.

 

Bê nguyên cả nước cả giòi đắp lên chân em tôi.

 

Tôi ngăn lại thì bị bà quát:

 

"Con biết cái quái gì chứ, trên tivi người ta cũng làm thế, giòi có thể trị vết thương ngoài da, nhanh khỏi lắm!"

 

Tối hôm đó em tôi sốt cao, tôi vội đưa nó đến bệnh viện, nhưng vì nhiễm trùng nặng nên cuối cùng phải cắt bỏ chân.

 

Mẹ trách tôi khiến em trở thành người tàn tật, còn em thì ghi hận trong lòng, hai người hợp mưu nhốt tôi trong hầm tối.

 

Tôi bị tra tấn trong bóng tối suốt sáu năm rồi chết trong đau đớn.

 

Vậy mà giờ đây, tôi lại quay về đúng cái ngày vết thương em tôi bắt đầu nhiễm trùng.

 

1

 

"Trời đất ơi, con yêu của mẹ sao mà cái chân càng ngày càng thối ra thế này?"

 

Giọng mẹ gấp gáp kéo tôi trở về thực tại. Nhìn quanh khung cảnh quen thuộc, tôi lập tức nhận ra mình đã sống lại.

 

Kiếp trước, ác mộng bắt đầu từ đây.

 

Khi đó em tôi tụ tập với đám bạn xấu, phóng xe máy rồi ngã, chân máu chảy đầm đìa, thịt lòi cả ra.

 

Xử lý sơ xong ở viện rồi về nhà, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, uống rượu nhậu nhẹt, thuốc kháng sinh không chịu dùng.

 

Vết thương không lành mà còn nhiễm trùng nghiêm trọng hơn.

 

Hè về, tôi thấy tình trạng tệ quá nên định đưa nó đến bệnh viện.

 

Nhưng vừa nghe điện thoại xong, quay lại thì thấy mẹ tôi đang đắp giòi lên vết thương của em.

 

Tôi hoảng hồn, nhào tới ngăn lại.

 

"Mẹ làm cái gì vậy ạ?"

 

Bà lập tức khó chịu, giằng tay tôi ra:

 

"Đầu óc mày để làm gì? Người ta trên tivi nói dùng giòi là trị được viêm đấy, nhanh khỏi lắm!"

 

Tôi không bận tâm đến thái độ của bà, kiên nhẫn giải thích:

 

"Mẹ ơi, người ta dùng giòi được nuôi trong điều kiện vô trùng. Còn mấy con này… mẹ vớ ở đâu ra vậy?"

 

Thừa biết. Mùa hè, chắc chắn bà lượm từ cái hố xí sau nhà.

 

Thứ đó mà đắp lên thì chỉ có viêm thêm, có khi hoại tử luôn.

 

Nghe tôi nói, mẹ bĩu môi:

 

"Không cần mày dạy, tao rửa sạch mấy lần rồi, không dính tí phân nào đâu!"

 

Bà còn đưa cả chậu giòi tới sát mặt tôi.

 

Tôi nhìn đám giòi béo núc đang bò lúc nhúc, đuôi ngo ngoe, mùi nước tiểu xộc lên tận óc, buồn nôn suýt ói.

 

Tôi cố nhịn, tiếp tục nói lý:

 

"Mẹ à, giòi y tế là ấu trùng của ruồi xanh được nuôi đặc biệt, nó chỉ ăn mô hoại tử. Cái này là thứ gì không biết."

 

"Phương pháp đó y học còn chưa chính thức áp dụng mà mẹ làm kiểu này, không khéo hại chết em con thật đấy."

 

Mẹ tôi thấy tôi nghiêm túc thì mới chần chừ:

 

"Thật à?"

 

Tôi mềm giọng: "Con lừa mẹ làm gì? Mạng người mà."

 

Cuối cùng cũng chịu nghe lời, tôi đưa em vào viện. Nhưng đã quá muộn, phải cắt chân để giữ mạng.

 

Lúc đầu mẹ khóc, nói tại mình không đưa nó đi viện sớm hơn.

 

Nhưng rồi bà lại đổi giọng.

 

"Tao hỏi bác sĩ online rồi, nếu để nó dùng giòi thì giữ được chân! Tất cả tại mày! Mày cứ bắt nó đi viện, bác sĩ chỉ giỏi móc tiền, giờ thì hài lòng chưa?"

 

Bà khóc lóc, trách móc tôi như tát nước vào mặt.

 

Tất cả đều bị em tôi nghe được. Nó đổ hết tội cho tôi, bảo chính tôi đã bảo bác sĩ cắt chân nó.

 

Một lần tôi không ở nhà, nó bỏ thuốc ngủ vào nước tôi uống.

 

Tỉnh dậy thì tôi đã bị xích, ném xuống hầm.

 

Gia đình sống sung túc bằng tiền trợ cấp và thương hại, còn tôi sống trong địa ngục suốt sáu năm.

 

Giờ được quay lại một lần nữa...

 

Mẹ đã tin vào giòi?

 

Cứ để bà làm.

 

Em trai từng oán tôi ngăn mẹ lại?

 

Vậy thì lần này, tôi sẽ nhìn nó thối rữa ra sao.

 

 

 

2

 

Tôi kìm lại cơn hận, ổn định lại cảm xúc rồi mới bước vào nhà.

 

"Mẹ, chuyện gì thế ạ?"

 

Nhìn sang, vết thương chân em tôi đã mưng mủ vàng, loang lổ cả máu.

 

Do ở đầu gối, lại cứ động đậy nên vết thương rách toạc, dịch chảy ướt hết giường.

 

Mẹ tôi cau có: "Con còn biết đường về à? Em mày như này mà mày vẫn lo làm mấy thí nghiệm vớ vẩn trên trường, tao thật hối hận khi nhường suất học cho mày."

 

Tôi cười lạnh trong lòng. Nếu không phải em tôi bị đuổi học thì đời nào tôi có cơ hội đi học?

 

Chỉ vì bố mẹ nghe nói gái học cao dễ gả được giá.

 

Tôi mỉm cười: "Mẹ, con gần làm xong rồi, sắp xin được học bổng. Đến lúc đấy con mua xe mới cho thằng Tài nhé?"

 

Vừa nghe đến tiền, mẹ tôi thay đổi sắc mặt ngay.

 

"Bây giờ con xem cái chân nó thế nào, sao bôi thuốc mà mãi không đỡ?"

 

Tôi tỏ ra kinh ngạc:

 

"Ơ sao lại viêm nặng thế? Lẽ nào nó không uống thuốc?"

 

Thằng Tài vốn lười uống thuốc vì sợ không được nhậu.

 

Mẹ tôi hô: "Đi ra sau hố xí nhặt thêm giòi, mẹ có cách!"

 

Tôi lập tức bật chế độ "thánh diễn", lôi điện thoại ra:

 

"Mẹ ơi, thầy con gọi, con ra nghe chút, tiện hỏi về học bổng."

 

Mẹ nghe đến tiền thì chỉ phẩy tay: "Đi đi đi, miễn đừng phiền tao."

 

Ra khỏi nhà, tôi đứng ngoài cả tiếng mới quay lại.

 

Vừa vào thì thấy em tôi nép vào giường, nhìn mặt nó là biết, nó cũng bắt đầu thấy nghi nghi.

 

Tôi thản nhiên: "Mẹ đang làm gì đấy?"

 

"Bảo nó đi học đại học mà ngu hơn cả tao, mày bảo với nó đi, giòi chữa được viêm đấy, tivi chiếu rồi."

 

Tôi mỉm cười: "Con không phải bác sĩ, em có điện thoại, tự tra đi."

 

Nó tra, kết quả nói giòi có thể chữa bệnh, nhưng là giòi đặc biệt, điều kiện cực nghiêm ngặt.

 

Kiếp trước mẹ tôi cũng lấy lý do đó để mắng tôi.

 

Nhưng hỏi ‘chuyên gia’ với phí 5k thì ai tin là bác sĩ?

 

Em tôi tra xong, chẳng đọc nổi mấy dòng nhỏ, vội chìa chân cho mẹ.

 

3

 

"Thấy chưa, giả thì sao được lên tivi!" – mẹ tôi hí hửng gắp giòi đắp lên.

 

Tôi nhìn đám giòi vẫn dính nước vàng đang ngo ngoe trên miếng thịt lở loét, khoé miệng cong lên.

 

"Á!" – em tôi hét lên, đau đến run người.

 

Tôi nhìn nó vật vã, lòng hả hê vô cùng. Mới chỉ bắt đầu thôi mà.

 

Tôi giả vờ quan tâm: "Mẹ ơi, sao em đau thế? Phương pháp này tin được chứ?"

 

"Giòi đang ăn thịt thối, ăn hết thì hết viêm thôi con!"

 

Mẹ tôi kiêu hãnh, như thể hiểu biết hơn cả tôi.

 

Tôi tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Thế thì chắc em sắp khỏi rồi!"

 

Bà càng vui, thao thao bất tuyệt mắng bệnh viện toàn lừa dân nghèo.

 

"Giòi càng nhiều, ăn càng nhanh, Tài cố lên, vài hôm nữa là khỏe!"

 

Không biết có phải đau quá hay không, mười mấy con giòi đắp vào mà em tôi nói… không đau nữa.

 

"Nó hồi phục rồi đấy!" – mẹ tôi cười không thấy mắt mũi đâu.

 

Tôi nén cười. Mẹ hiền con thảo thật cảm động.

 

Chỉ là… tôi biết cái "hồi phục" này không kéo dài được lâu.

 

Lúc mọi thứ vỡ lở, lại đổ lên đầu tôi.

 

Vì vậy, tôi phải tranh thủ rút khỏi đây sớm nhất.

 

Tôi vào phòng, cất giấy tờ cẩn thận, rồi viện cớ đi mua xương hầm cho em.

 

Mẹ tôi đang bận đi gắp giòi, chẳng buồn hỏi gì.

 

 

 

4

 

Mãi đến khi lên được tàu rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tim tôi đập thình thịch, cuối cùng cũng thoát rồi!

 

Từ bé đến lớn, tôi chưa từng được yêu thương.

 

Bố mẹ chỉ biết bênh em, suốt ngày ép tôi nhường nhịn.

 

"Chị thì phải nhường em" là câu tôi nghe nhiều nhất.

 

Mà em tôi chỉ kém tôi đúng một tuổi.

 

Trời sắp tối, tôi rời xa ngôi nhà đó, cảm xúc như vỡ oà.

 

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên gấp gáp...

 

「Con chết tiệt, lại lông bông đi đâu thế hả? Trời sắp tối rồi, xương ống bò đâu?」
Giọng mẹ tôi chói tai vang lên trong điện thoại.

 

「Mẹ ơi, trường gọi con về gấp, dữ liệu thí nghiệm bị lỗi, con phải về điều chỉnh lại.」
Tôi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, mặt không biểu cảm.

 

「Không về sớm, không về muộn, cứ đúng lúc em mày cần người chăm thì lại bỏ đi,」
Chỉ nghe giọng thôi là tôi cũng tưởng tượng ra được cái mặt bực bội của bà.

 

「Mẹ, con cũng không muốn về, nhưng nếu xử lý xong thì học bổng có thể tăng gấp đôi. Mẹ chẳng bảo con của dì Vương mới mua cho bà ta cái hoa tai vàng à?」
「Tiền học bổng về rồi, con đổi xe cho em, mua dây chuyền cho mẹ.」

 

Nghe tới đây, đầu dây bên kia im lặng khá lâu.

 

「Đồ đạc con vẫn để ở nhà, vài bữa con về.」

 

「Ừ, xong việc thì về sớm, em mày giờ không thể thiếu người bên cạnh.」

Chương tiếp
Loading...