"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sáu Năm Trong Hầm
Chương 3
Tôi thật sự cạn lời.
Gì mà "chú trung niên", phải là người đàn ông thành đạt, lịch sự, có văn hóa, chứ không phải loại già biến thái, vũ phu!
「Không đời nào. Tôi sẽ không về. Càng không bao giờ lấy cái gã Lưu Quang Côn đó. Ai đàm phán thì người đó tự mà cưới!」
「Lý Hướng Nam! Mày coi trời bằng vung rồi phải không? Tưởng lớn rồi là có thể cãi lại tao? Về ngay! Không thì—」
Tôi không để ông ta nói hết câu, lạnh lùng cúp máy.
Về á? Đừng có mơ.
Tôi không ngu, không đời nào quay lại cái hố lửa đó lần nữa.
Còn đe dọa? Tôi chẳng thèm để tâm.
Giữa ban ngày ban mặt, ông ta đến trường bắt tôi về chắc?
Không ngờ, bố mẹ tôi thật sự mò tới trường.
Trên đường đến văn phòng khoa, tôi nghe đủ kiểu bàn tán, không khỏi thấy tò mò.
Thì ra, hai người đến trường, vừa đi vừa khóc, hỏi ai cũng lặp đi lặp lại câu:
“Có biết sinh viên tên Lý Hướng Nam không?”
Giả bộ chất phác, khóc lóc kể lể rằng gia đình có việc gấp, muốn con gái về phụ một tay, mà tôi thì không chịu, còn chửi rủa bố mẹ.
Có bạn cùng lớp tốt bụng dắt họ đến tận văn phòng giáo vụ, thế là giảng viên chủ nhiệm mới gọi tôi tới.
Tôi vừa bước vào, đã thấy bố tôi đang ngồi trò chuyện với mấy giáo viên khác, gương mặt buồn rầu như thể đau đáu vì con.
“Con bé Hướng Nam từ nhỏ đã thông minh, vợ chồng tôi thì khổ lắm, cố gắng cho nó ăn học, giờ nó lại lạnh nhạt với nhà.”
Mẹ tôi vừa nói vừa chùi nước mắt.
Tôi để ý, giữa mùa hè mà bà ta vẫn mặc đồ dài kín mít, chắc là để giấu vết bầm do bị đánh.
“Tôi hiểu con bé muốn học hành, nhưng giờ em nó phải cắt chân rồi, tôi với bà nhà thì rối cả lên.”
“Chỉ muốn nó nghỉ hè về giúp một chút, vậy mà vì cái điện thoại, nó mắng tụi tôi, không chịu về.”
Bố tôi nói dối không chớp mắt, còn thở dài đầy bất lực.
Mẹ tôi nghe đến đây lại òa khóc.
Vì đang nghỉ hè, nên văn phòng chỉ có vài giảng viên, nhưng hành lang bên ngoài đã chen đầy sinh viên hóng chuyện.
Tôi vốn nổi tiếng học giỏi trong trường, giờ bị dựng thành kịch bản: “Cô gái thành đạt quay lưng với gia đình nghèo.”
Ngay cả ánh mắt của mấy thầy cô trong phòng cũng có phần nghi ngại.
“Hướng Nam, chuyện nhà lớn như vậy, sao em không báo với thầy sớm? Mau về nhà xem sao.”
Thầy chủ nhiệm nghĩ tôi vì lo học mà quên chuyện gia đình, chân thành khuyên bảo.
Bên ngoài thì rộ lên:
“Trời ơi, vì cái điện thoại mà không chịu về nhà?”
“Chắc sợ phải về giúp đỡ chứ gì.”
“Loại người như này, giỏi cách mấy cũng nên đuổi học!”
Nghe những lời đó, bố mẹ tôi càng cười thầm.
Tôi thì chậm rãi lấy điện thoại, bật đoạn ghi âm hôm qua.
「Lưu Quang Côn chịu đưa sính lễ hai trăm triệu, mày học đại học coi như cũng có ích rồi…」
「Gì cơ? Vì hai trăm triệu mà bán con? Ông ta bốn mươi tuổi rồi đấy!」
「Hai trăm triệu đủ tiền thuốc cho em mày, rồi mày sinh con, trai hay gái cũng phải đưa thêm năm chục…」
「Tuổi lớn thì đã sao, tuổi lớn mới biết chiều vợ…」
Giọng nói từ đoạn ghi âm vang lên, cả phòng lập tức yên lặng.
Các giáo viên nhíu mày, ánh nhìn về phía bố mẹ tôi lập tức chuyển sang lạnh lẽo.
Những người như vậy… xứng đáng làm cha mẹ sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn thầy chủ nhiệm, nước mắt lã chã:
“Thầy ơi, em không thể về. Nếu em về, đời em sẽ bị chôn vùi.”
Tôi quay sang đối mặt với bố mẹ:
“Từ nhỏ đến lớn, em luôn vừa học vừa làm thêm, chưa từng xin họ một đồng học phí.”
“Để có tiền ăn học, em làm đủ nghề, nhìn tay em đi, có giống tay của đứa con gái hai mấy tuổi không?”
Tôi đưa hai bàn tay đầy chai sạn lên, bằng chứng sống.
“Bố, vì năm trăm ngàn, bố từng để bạn nhậu say xỉn vào phòng con. Khi đó con mới mười ba tuổi!”
Tôi nấc nghẹn.
Muốn diễn vai nạn nhân? Tôi cũng biết cách diễn.
Thầy chủ nhiệm lập tức đứng chắn trước tôi, quay sang nói:
“Vì sự an toàn của em Lý Hướng Nam, hai vị không thể đưa em về.”
Bố mẹ tôi chết sững.
Họ không ngờ tôi lại ghi âm, càng không ngờ tôi dám lôi ra cả những chuyện “rác rưởi” họ tưởng đã chôn vùi.
“Con mất nết, mày không biết giữ chút thể diện nào à?”
Mẹ tôi nói rồi lao tới giật tóc tôi.
“Mày không về cũng phải về! Em mày không đợi được nữa!”
Bố tôi cũng nhào đến kéo tôi.
Các thầy cô lập tức đứng dậy can ngăn, sinh viên ngoài hành lang thì xông vào, vây chặt lấy hai người.
Có người báo cảnh sát ngay tại chỗ.
“Bọn họ không xứng làm cha mẹ.”
“Tôi luôn tin Lý Hướng Nam học giỏi, lễ phép, sao có thể là loại người như họ nói.”
“Đừng nói ghét gia đình, cái đám này là hút máu thì có! Cút khỏi trường học của chúng tôi đi!”
“Còn đến nữa, bọn tôi không khách sáo đâu!”
Bố tôi vốn sĩ diện, giờ bị vây kín, bị mắng như tát nước, mặt ông ta đỏ bừng lên như bị tát từng cái một.
Mẹ tôi thì bắt đầu nằm lăn ra sàn, khóc lóc ăn vạ:
“Nó là con gái tôi! Tôi đẻ ra nó, nó phải nghe lời tôi!”
“Tôi dẫn con tôi về mà cũng không cho? Mấy đứa trẻ này dám đánh người già!”
Bà ta vừa la vừa lăn, nhưng chẳng ai buồn ngó tới.
Bảo vệ trường chạy đến, khống chế hiện trường.
Nhìn bố mẹ tôi bị cảnh sát đưa đi, tôi mới thấy hả dạ.
8
Sau vụ ầm ĩ đó, vì lo cho sự an toàn của tôi, thầy chủ nhiệm sắp xếp cho tôi tạm thời chuyển vào ký túc xá dành cho cán bộ giảng dạy.
Chờ đến khi hết hè, sinh viên trở lại đông đủ, tôi mới được chuyển về ký túc xá sinh viên.
Bố mẹ tôi bị công an mời làm việc, sau khi được “dạy dỗ” một trận thì mới được thả ra.
Nhưng họ vẫn chưa chịu từ bỏ, muốn đến trường chặn đường tôi.
Chỉ là, sau cái hôm ở văn phòng giáo vụ, có người đã quay lại toàn bộ cảnh tượng rồi đăng lên diễn đàn trường.
Từ đó, cả trường đều biết đến “cặp bố mẹ Lý Hướng Nam gây náo loạn.”
Họ không còn cơ hội bén mảng vào cổng trường nữa.
Còn tôi, cũng biết họ không dễ bỏ cuộc, nên mỗi ngày đều co mình trong phòng thí nghiệm, ra ngoài cũng chỉ đi cùng giảng viên hoặc bảo vệ.
Không bắt được tôi, cuối cùng họ đành cụt hứng mà quay về quê.
Tình trạng của em tôi cũng đã ổn định hơn.
Chỉ là khi tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bên trái trống trơn, nó lập tức gào khóc điên cuồng, không cách nào chấp nhận nổi.
Kiếp trước, tuy mẹ tôi cũng từng dùng giòi, em tôi cũng từng nhiễm trùng nặng, nhưng vì tôi đưa nó đi viện kịp thời nên chỉ phải cắt dưới đầu gối.
Còn kiếp này, vì không ai ngăn cản, nó mất nguyên cả cái chân đến tận háng.
Nó nằm trong phòng bệnh, suốt ngày chửi rủa mẹ tôi như điên, còn bố tôi thì ngày nào cũng đánh đập bà.
Cứ như thể có đánh thế nào cũng không hả giận được.
Mẹ tôi bị đánh đến nỗi không dám phản kháng, cũng không dám than nửa câu.
Mỗi ngày, bà ta chỉ biết nịnh nọt lấy lòng cả hai cha con, chỉ mong họ tha thứ cho mình.
Nhưng...
Tình trạng em tôi lại chuyển biến xấu.
Cái phần “quan trọng nhất” cũng không giữ được, bị nhiễm trùng nặng và hoại tử.
Sau khi nhận được tin, mẹ tôi lập tức ngất xỉu, bởi đó là độc đinh duy nhất của nhà họ Lý.
Em tôi cũng không còn la hét nữa.
Từ hôm đó, chỉ ngây người nhìn trần nhà, không nói, không động, không chớp mắt như người đã chết.
“Đưa tới quá muộn. Vùng nhiễm lan rộng. Nếu đưa sớm hơn thì chân vẫn giữ được.”
“Giòi đúng là có tác dụng trị liệu, nhưng chưa được dùng phổ biến. Loại dùng trong y học là giòi nuôi trong môi trường vô trùng. Còn các người… chỉ khiến vết thương trầm trọng hơn.”
Giọng bác sĩ vang lên bên ngoài phòng bệnh, từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào tinh thần vốn đã rách nát của em tôi.
Khí lạnh lại bao phủ cả nhà.
Bố tôi muốn ly hôn.
Ông ta mấy năm nay đi làm ăn bên ngoài, tích góp được ít tiền, cũng có bồ nhí trẻ trung xinh đẹp sẵn sàng sinh con cho.
Ông ta không muốn phí đời với một thằng con phế và một bà vợ già, ngu xuẩn.
Mẹ tôi không chịu.
Bà ta không chấp nhận được kết cục này, cả đời tần tảo, cuối cùng con thì tàn phế, chồng thì ruồng bỏ.
Bà ta cố níu kéo, nhưng lại vô tình phát hiện tin nhắn ám muội giữa bố tôi và người đàn bà khác.
Lúc em tôi nằm mổ sống mổ chết, ông ta vẫn chẳng đem hết tiền ra cứu con, bởi còn phải giữ lại để "tương lai" với bồ.
Lúc này, mẹ tôi hiểu rõ, nếu thật sự ly hôn, bà không trả nổi khoản nợ đã vay từ họ hàng trong cơn nguy cấp.
Vì vậy bà chỉ còn một suy nghĩ: không thể ly hôn.
Nhưng bố tôi đã quyết.
Mẹ tôi – bị đánh quá nhiều, bị mắng quá nhiều, bị tổn thương quá nhiều – rốt cuộc phát điên.
Bà ta đổ thuốc chuột vào bát cơm của bố tôi.
Nhìn ông ta quằn quại trong đau đớn, van xin cứu mạng, mẹ tôi không mảy may lay chuyển.
Bà đứng đó, thản nhiên nhìn ông ta chết dần.
Sau khi ông ta tắt thở, bà lấy điện thoại của ông ta, mặt mày rạng rỡ, hí hửng chạy đến bệnh viện.
“Thiên Tài, mẹ có tiền rồi! Giờ công nghệ phát triển, nhất định sẽ có cách chữa cho con!”
Mẹ tôi cười rạng rỡ như kẻ điên, còn đưa điện thoại ra khoe số tiền trong tài khoản cho em tôi xem.
Nhưng em tôi chỉ mặt trắng bệch nằm đó, ánh mắt đờ đẫn vô hồn.
Nghe xong, nó chỉ chậm rãi nói:
“Mẹ... chính mẹ đã hại con ra nông nỗi này, mẹ nghĩ con còn cứu được sao?”
“Mẹ... mẹ làm gì thế?”
“Thiên Tài, mẹ... mẹ chỉ muốn cứu con…”
Mẹ tôi còn muốn nói thêm, nhưng cổ họng không phát ra âm thanh được nữa.
Bà ta ngã quỵ xuống đất, từng ngụm máu đen từ miệng phun ra, người cũng co giật liên hồi.
Giống hệt bố tôi trước đó, bà ta cũng đau đớn vật vã đến chết.
Vũng máu lan dưới người bà ta, đỏ rực như đoá hoa nở giữa phòng bệnh, giữa những tiếng la hét hoảng loạn.
Tiếng còi cảnh sát vang lên đâm xuyên vào màn bi kịch tan hoang.
9
Em tôi vì tội giết người có chủ đích, bị bắt.
Chờ đến khi vết thương lành, điều đang chờ nó phía trước… là nhà giam.
Còn tôi, chính tay tôi đã gọi điện báo án.
Kiếp trước, trong căn hầm của Lưu Quang Côn, tôi từng tận mắt nhìn thấy không chỉ một mà nhiều bộ hài cốt, tất cả đều là phụ nữ từng bị hắn hành hạ đến chết.
Nhờ đơn tố cáo của tôi, cảnh sát nhanh chóng ra tay.
Chứng cứ rõ ràng, Lưu Quang Côn không thể chối cãi.
Cuối cùng, mọi thứ cũng được kết thúc đúng nghĩa.
Tôi cũng hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng.
「Alo, Hướng Nam, cậu đang ở đâu đấy? Tụi mình tới hết rồi nè, chỉ thiếu mỗi cậu thôi, nhanh lên nha!」
Điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ bạn cùng phòng.
Học kỳ mới bắt đầu, sau cả mùa hè xa cách, ai cũng háo hức hẹn hò đi ăn, đi chơi.
「Tới liền, đợi mình chút!」
Tôi tắt máy, nở nụ cười nhẹ nhõm, bước ra khỏi cổng ký túc xá.
Ánh nắng buổi chiều trải dài trên con đường rợp bóng cây.
Mọi thứ như thể vừa bước sang một chương mới.
Từ nay trở đi, tôi chỉ sống cho chính mình.
(Hết)