Sau Khi Rơi Từ Vách Đá Tình Yêu

Chương 3



Chỉ mong anh ta đừng tiếp tục lạnh nhạt với tôi nữa.


Về sau, Chu Tuấn kể với tôi về tuổi thơ bị phớt lờ của anh.


Tôi bắt đầu cảm thấy xót xa.


Mẹ Chu đưa túi chườm đá cho tôi đắp lên mặt.


Bà thở dài, vừa định mở miệng khuyên:


“Minh Huyên à…”


Chu Ôn Yến cắt lời bà:


“Mẹ, bao nhiêu năm qua mẹ chỉ chiến tranh lạnh với ba con đúng một lần.”


“Kể từ sau lần đó, dù có cãi nhau đến mức đập vỡ mười cái bình hoa, hai người cũng chưa từng chiến tranh lạnh nữa.”


“Mẹ từng nói, chiến tranh lạnh là thứ hủy hoại tình cảm nhất, cũng tổn thương người khác nhất.”


Thấy anh thẳng thắn nói mấy chuyện trong nhà trước mặt ba mẹ tôi, ba Chu hắng giọng, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo.


Chu Ôn Yến giả vờ không thấy, nói tiếp:


“Tính cách của Chu Tuấn, mọi người đều hiểu rõ cả.”


“Rõ ràng là không vui, nhưng lại cứ phải chờ người khác đi đoán.”


“Đoán không đúng thì để người ta tắm mưa, còn ra lệnh không ai được cho Chúc Minh Huyên vào nhà.”


“Cả nhà thực sự muốn để một người sống trong đau khổ như thế à?”


Mũi tôi cay xè,  nước mắt suýt nữa đã trào ra.


Chu Ôn Yến rõ ràng có tiếng nói hơn tôi nhiều.


Anh vừa mở lời, sắc mặt ba tôi liền dịu đi không ít:


“Nói thì cũng đúng, nhưng mà hai nhà…”


Ông cố ý bỏ lửng câu nói.


Không ngoài dự đoán, chính là chuyện hai nhà đã ràng buộc làm ăn quá sâu.


Không đáng để vì một chuyện nhỏ như thế này mà hủy hôn, phá vỡ mối quan hệ hợp tác.


Chu Ôn Yến không do dự: “Vậy thì đổi người.”


Ánh mắt mẹ Chu thoáng qua một tia ngầm hiểu.


Bà nhìn tôi, dịu dàng hỏi: “Minh Huyên, cháu đồng ý không?”


Tôi lắc đầu: “Dạ không đâu ạ.”


Hôm đó khi tặng quà, tôi đã cố ý đợi đến lúc tiệc sinh nhật kết thúc.


Là vì sợ nếu đưa quà trước mặt mọi người sẽ có lời ra tiếng vào.


Thế nhưng sau khi Chu Tuấn ra nước ngoài, tin đồn tôi thay lòng, yêu Chu Ôn Yến lại lan nhanh như vũ bão.


Còn nói vì chuyện này mà Chu Tuấn lạnh nhạt với tôi, tức giận đến mức bỏ ra nước ngoài.


Hôm ấy, chỉ có ba người chúng tôi ở đó.


Ngoài Chu Tuấn thì còn ai vào đây nữa? Anh ta muốn dùng cách đó để ép tôi đi tìm anh ta, giải thích với anh ta, dỗ dành anh ta.


Nếu bây giờ tôi cưới Chu Ôn Yến thì không khác nào tự vả vào mặt mình cả.


Ba tôi còn đang thầm đắc ý.


Nghe thấy tôi từ chối, ông lập tức đứng dậy, giơ tay định tát thêm một cái nữa.


Nhưng chưa kịp đánh xuống mặt tôi, đã bị Chu Ôn Yến giữ chặt cổ tay:


“Chú Chúc, chú bình tĩnh một chút.”


Ba tôi ngượng ngùng ngồi trở lại ghế. Nhưng thấy vẻ mặt tôi thì ông lại tức giận:


“Con nói không hợp với Chu Tuấn, giờ đổi sang Ôn Yến, con lại không đồng ý.”


“Kén cá chọn canh, rốt cuộc con muốn cái gì đây hả?!”


Dĩ nhiên ông rất mong tôi gật đầu với Chu Ôn Yến.


Dù sao so với Chu Tuấn, Chu Ôn Yến có quá nhiều ưu điểm.


Anh ấy chắc chắn sẽ là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Chu.


Nếu chú rể đổi thành Chu Ôn Yến, thì lợi ích mang lại cho nhà họ Chúc còn lớn hơn.


Chu Ôn Yến như nhìn ra sự do dự trong lòng tôi.


Khóe môi anh hơi nhếch lên:


“Chuyện tin đồn, anh đang xử lý. Em không đồng ý cũng không sao.”


“Còn nữa, anh rất ghét chiến tranh lạnh.”


“Có chuyện gì nhất định sẽ nói rõ, mâu thuẫn tuyệt đối không để qua đêm.”


Một lúc lâu sau, tôi khẽ gật đầu:


“Nhưng mà em còn…”


Chưa kịp nói hết, Chu Ôn Yến đã vươn tay về phía tôi:


“Những chuyện còn lại, chúng ta nói riêng.”


Tôi đặt tay vào tay anh, đứng dậy.


Trước khi ra khỏi cửa, Chu Ôn Yến quay đầu nhìn bốn người đang ngồi trên sofa:


“Không cần báo cho Chu Tuấn.”


“Tránh cho cậu ta lại làm ra mấy trò sống chết để gây chú ý.”


“Đã thích chơi trò mất tích, thì cứ tiếp tục biến mất đi.


“Tôi cũng không muốn thấy cậu ta trong lễ cưới.”


Cả hai cặp ba mẹ đều nhìn nhau, không ai lên tiếng.


Chu Ôn Yến không chờ bọn họ trả lời, dắt tôi bước ra sân.


Anh đút tay vào túi áo khoác, mở lời:


“Cho anh nửa năm.”


“Nếu sau nửa năm, em vẫn không có tình cảm với anh, chúng ta sẽ hủy hôn.”


“Anh sẽ chuẩn bị trước mọi thứ, cố gắng không ảnh hưởng đến việc làm ăn giữa hai nhà.”


Tôi hiểu ý anh.


Nửa năm đủ để chuẩn bị, để sau này không còn bị ba mẹ đôi bên chi phối.


Thế nhưng, tôi nghi ngờ hỏi:


“Anh thích em à?”


Vì Chu Tuấn rất kỵ người khác nhắc đến anh trai nên tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với Chu Ôn Yến.


Tôi cũng rất chắc chắn, giữa chúng tôi không hề có kỷ niệm quen biết từ thuở nhỏ.


Vẻ mặt Chu Ôn Yến có chút mất tự nhiên, nhưng anh cũng không giấu giếm:


“Hồi em lần đầu chiến tranh lạnh với Chu Tuấn, em ra vườn dỗ cậu ta, anh nhìn thấy rồi.”


Lần đó là vì chuyện gì nhỉ?


À, vì thời tiết lạnh, tôi không mặc bộ lễ phục mà Chu Tuấn chuẩn bị.


Tự phối một bộ khác.


Kết quả là vừa tới nơi đã phát hiện…


Trùng màu với trang phục của Chu Ôn Yến.


Sắc mặt Chu Tuấn lập tức trầm xuống.


Anh ta không nói không rằng, tự đi ra vườn.


Tôi không muốn cãi nhau với anh giữa nhà họ Chu, nên đã đi theo để dỗ.


Tôi cười gượng: “Thật thấp hèn phải không?”


Thật ra lúc đó, tôi cũng không biết mình sai ở đâu.


Ban đầu dỗ anh ta chỉ vì không muốn cãi nhau trước mặt người khác.


Nhưng chưa nói được mấy câu, mắt Chu Tuấn đã đỏ hoe.


Anh ta nói từ nhỏ đến lớn, lúc nào anh ta cũng thua kém anh trai mình.


Mọi người đều thích Chu Ôn Yến, không thích anh ta.


Tôi tưởng mình đã gợi lại vết thương lòng của anh, cảm thấy vô cùng áy náy.


Cứ liên tục xin lỗi.


Về sau, sau một lần chiến tranh lạnh kết thúc, Chu Tuấn nói với tôi, thật ra anh ta rất muốn được anh trai công nhận, cũng rất muốn hàn gắn quan hệ với anh ấy.


Cũng chính vì vậy khi anh ta đề nghị tôi giúp chọn quà cho Chu Ôn Yến, tôi mới không chút do dự mà đồng ý.


Chu Ôn Yến khẽ cong khóe môi:


“Không đâu, anh thấy em ngốc nghếch như vậy… lại càng đáng yêu.”


“Rõ ràng em chẳng làm gì sai, nhưng vẫn phải đi dỗ Chu Tuấn vì sợ cậu ta tổn thương.”


Tôi cũng bật cười theo.


Lúc đó, tôi chỉ đơn giản là không muốn Chu Tuấn buồn.


Chu Ôn Yến mở cửa xe:


“Đi thôi, anh đưa em về.”


9


Dưới sự sắp đặt âm thầm của Chu Ôn Yến, trong nhà không một ai dám hé môi nói với Chu Tuấn về chuyện đổi người.


Còn bạn bè của Chu Tuấn cũng vì không hỏi được tin tức mà bị anh ta chiến tranh lạnh một chiều.


Không ai muốn dây vào chuyện rắc rối này, nên tự nhiên cũng không ai nhắc đến.


Chỉ có vài người hiếu kỳ, mập mờ gợi ý một chút.


Tối hôm đó, Chu Tuấn liền nhắn tin cho Chu Ôn Yến:


[Anh sắp cưới vợ rồi à? Chuyện từ khi nào vậy?]


Chu Ôn Yến sợ anh ta về phá đám nên cố tình trả lời mơ hồ:


[Chỉ là liên hôn thôi, đã định từ lâu rồi.]


Từng chữ của Chu Tuấn đều toát lên vẻ phẫn nộ:


[Vậy là chuyện anh trai mình kết hôn, em phải nghe từ miệng người ngoài?]


Chu Ôn Yến còn chưa kịp trả lời đã bị anh ta kéo vào danh sách chặn.


Chẳng bao lâu sau, mẹ Chu cũng gọi điện tới, nói rằng bà ấy đã liên lạc được với Chu Tuấn.


Chỉ là anh ta vừa gửi hai tin nhắn châm chọc mỉa mai, khiến bà ấy không hiểu nổi.


Tôi cùng Chu Ôn Yến mở ảnh chụp màn hình ra xem.


Đó là một bài đăng trên vòng bạn bè:


[Có ai quan tâm tôi sao? Chẳng qua cũng chỉ là người ngoài.]


Kèm theo là một bức ảnh phong cảnh xám xịt.


Mẹ Chu thử dò hỏi:


“Huyên Huyên, con hiểu ý nghĩa là gì không?”


Tôi phiên dịch ngay:


“Ý anh ta là, không ai nói cho anh ta biết chuyện… chuyện Chu Ôn Yến kết hôn, nên anh ta cảm thấy mọi người không xem anh ta là người một nhà.”


Đây là chiêu trò quen thuộc của Chu Tuấn.


Ban đầu là kéo người ta vào danh sách chặn.


Sau khi thấy mình đã cắt đứt hết đường lui, thì sẽ lặng lẽ bỏ chặn, rồi đăng một bài chỉ hiển thị với người đó.


Để nhắc người ta rằng: bây giờ có thể đến dỗ tôi rồi.


Mẹ Chu ngập ngừng:


“Nhưng… chính nó là người không cho nhắc tới chuyện trong nhà mà.”


Từ lúc Chu Tuấn giận dỗi bỏ ra nước ngoài đến giờ, đã hơn hai tháng trôi qua.


Trong thời gian đó có sinh nhật ba Chu, kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ Chu, và cả lễ cưới của vài người thân bên nhà họ Chu.


Mẹ Chu đã nghĩ đủ cách để báo tin cho anh ta, mong anh ta quay lại.


Nhưng Chu Tuấn hoặc là từ chối nhận tin nhắn, hoặc là nói không muốn biết gì cả.


Lâu dần, cũng chẳng còn ai nói gì với anh ta nữa.


Chu Ôn Yến cầm lấy điện thoại:


“Không cần quan tâm đến cậu ta.”


Mẹ Chu thở dài, rồi cúp máy.


Thấy không ai dỗ dành, Chu Tuấn bắt đầu đăng hàng loạt bài lên vòng bạn bè cả đêm.


Ban đầu chỉ để một người xem được, sau đó thì để công khai cho tất cả mọi người.


Mỗi lần có ai ấn like hay nhắn tin hỏi han, anh ta liền xóa bài.


Cứ như vậy làm ầm suốt cả buổi tối.


Sáng sớm khi tôi thức dậy, thấy Chu Tuấn hiếm hoi gửi một tin nhắn:


[Em không hề yêu anh nhiều như vậy.]


Lần này, tôi không thèm trả lời.


Thành thạo mở phần chuyển khoản lên xem.


Ồ, lại là chiêu "chuyển khoản xong rồi chặn".


Anh ta muốn dùng cách này để chọc tôi, buộc tôi phản bác lại:


“Không phải như vậy.”


Rồi đợi tôi tới dỗ.


Tôi chặn ngược anh ta, không chút do dự, sau đó ra ngoài chọn quà cưới cho Chu Ôn Yến.


10


Vì chẳng rõ Chu Ôn Yến thích gì, tôi bèn cẩn thận hỏi ý kiến anh mỗi khi chọn được một món quà ưng mắt.


Đã dạo qua bảy tám cửa hàng, vậy mà Chu Ôn Yến vẫn có vẻ không mấy hào hứng.


Hỏi cái gì cũng “được”, cái gì cũng “thích”.


Tôi tức giận lườm anh:


“Không phải anh nói, có gì là sẽ nói thẳng ra sao?”


Chu Ôn Yến xắn tay áo lên, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn:


“Quà em tặng, cái gì anh cũng thích. Nhưng nếu phải chọn—”


Anh giơ điện thoại ra, trên màn hình là ảnh một cặp áo sơ mi đôi:


“Anh muốn cái này.”


Bảo sao anh cứ dẫn tôi đi vòng vòng khu đồ đôi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...