"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Rơi Từ Vách Đá Tình Yêu
Chương 4
Thấy tôi vẫn chưa đồng ý, Chu Ôn Yến có chút sốt ruột, giọng như dỗ dành:
“Anh chỉ muốn cái này thôi! Lúc đi đăng ký kết hôn, hai đứa mình mặc cặp. Có ý nghĩa lắm.”
Rồi anh bổ sung thêm một câu với vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười:
“Có người từng nói, đăng ký kết hôn mà mặc áo đôi, sẽ hạnh phúc cả đời.”
Tặng quà vốn dĩ là để người ta vui.
Tôi cũng không do dự thêm nữa, kéo Chu Ôn Yến đi mua cặp áo sơ mi đôi ấy.
Thử xong, tôi thay lại đồ của mình.
Còn Chu Ôn Yến thì cứ chần chừ không chịu cởi.
Cứ đòi tôi phải chụp ảnh cho anh ấy.
Nhân viên bán hàng gần đó thầy vậy chủ động tiến đến, giúp chúng tôi chụp một bức ảnh đôi.
Ảnh chụp chính diện, ảnh nghiêng, rồi cả ảnh chụp sau lưng.
Sau khi Chu Ôn Yến nhận ảnh xong, ngắm nghía mãi mới chịu đi thay đồ.
Tối hôm đó, khi tôi vừa chuyển ảnh sang điện thoại của mình, màn hình chợt hiện lên tin nhắn đến từ Chu Tuấn:
“Sao em lại ở bên Chu Ôn Yến?
“Không liên lạc được với anh thì quay sang người nhà anh à?”
Tôi trợn mắt, không chút do dự, lập tức chặn luôn anh ta.
Sợ anh ta bị chặn xong sẽ nổi điên, rồi đổi sang app khác.
Tôi bèn học theo chiêu của anh ta, chặn hết tất cả mọi thứ có thể chặn.
Vừa làm xong tất cả, điện thoại của Chu Ôn Yến liền hiện thông báo có tin nhắn mới.
Xem trộm điện thoại người khác thì không hay.
Tôi khóa màn hình lại rồi đặt nó qua một bên.
Chu Ôn Yến mặc áo choàng tắm bước ra, tiện tay cầm điện thoại lên xem.
Tôi liếc nhìn anh, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không.
Anh ấy cũng đang lén nhìn tôi.
Ánh mắt vừa chạm nhau, Chu Ôn Yến lập tức lúng túng.
Ngay cả lúc trả lời tin nhắn, anh ấy cũng cố tình tránh ánh mắt tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn anh, nghiêm túc cất lời:
“Chu Ôn Yến.”
Anh giật mình, theo phản xạ mà úp ngược điện thoại lại.
Tim tôi chùng hẳn xuống.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Hay là... chúng ta đừng kết hôn nữa.”
Phản ứng của anh ấy lúc nhận tin nhắn chẳng khác nào làm chuyện mờ ám sau lưng tôi, khiến tôi không thể không suy nghĩ.
Thay vì đến lúc đó lại phải trải qua thêm một tháng "thời gian suy nghĩ", chi bằng bây giờ dứt khoát luôn cho xong.
“Sao lại vậy?”
Anh ấy như chợt nghĩ đến điều gì đó:
“Em biết rồi à?”
Biết gì cơ?
Tôi còn chưa kịp hỏi thì Chu Ôn Yến đã vội vàng đưa điện thoại cho tôi:
“Anh sai rồi, sau này sẽ không làm vậy nữa.”
Tôi khó hiểu:
“Anh đã làm gì?”
Chu Ôn Yến liếc nhìn màn hình.
Tôi cúi đầu nhìn theo, lập tức hiểu ra lý do khiến Chu Tuấn phát điên.
Chu Ôn Yến đã đăng bức ảnh chụp sau lưng chúng tôi mặc áo đôi lên trang cá nhân, cài đặt quyền xem chỉ một người là Chu Tuấn.
Anh thành thật giải thích:
“Anh chỉ muốn khoe áo đôi một chút... nhưng sợ cậu ta quay lại gây chuyện nên chỉ đăng ảnh chụp từ phía sau.”
“Không ngờ cậu ta lại nhận ra em.”
Tôi dở khóc dở cười.
Chu Tuấn làm sao mà nhận ra người đứng cạnh Chu Ôn Yến là tôi được.
Anh ta biết tôi có mặt ở đó là vì ảnh Chu Ôn Yến đăng là ảnh động – trong ảnh có tiếng của tôi.
Chu Ôn Yến vẫn đang xin lỗi:
“Thật đấy, sau này anh sẽ không đăng gì cho cậu ta xem nữa.”
Tôi tựa vào ghế sofa, không nói gì.
Để thể hiện thành ý, Chu Ôn Yến lập tức chặn Chu Tuấn.
Chặn xong còn không quên đưa cho tôi xem:
“Em xem đi.”
Tôi vừa định mở miệng, Chu Ôn Yến đã bật dậy, sốt ruột đi tới đi lui:
“Anh phải làm gì thì em mới chịu tiếp tục kết hôn với anh?”
“Đừng giận mà, suy nghĩ lại đi.”
Trông anh cuống cuồng đến mức tóc sắp dựng lên vì lo lắng, thật sự buồn cười không chịu nổi.
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Chu Ôn Yến căng thẳng:
“Đừng cười, em…”
Anh khựng lại:
“Em cười rồi?
“Vậy là... chúng ta vẫn có thể tiếp tục kết hôn? Không đúng, có khi em đang cười nhạo anh. Mà cũng không phải… rốt cuộc nụ cười đó có ý gì chứ?”
Nhìn bộ dạng bất an rối rắm của anh, tôi đưa tay kéo nhẹ tay áo anh.
Không có phản ứng.
Tôi dùng thêm chút lực, khiến anh ngã ngồi xuống ghế sofa.
Sau đó cúi xuống, hôn lên khóe môi anh một cái:
“Ý này nè.”
Chu Ôn Yến ngẩn ngơ:
“Ý gì cơ?”
Tôi đẩy anh một cái, chẳng buồn giải thích.
Trước giờ sao tôi không nhận ra Chu Ôn Yến ngốc thế này nhỉ?
Tôi đã nghịch điện thoại suốt hai phút rồi, anh ấy mới chậm rãi phản ứng lại.
Ánh mắt sáng dần như sao trời hiện lên sau mây đêm:
“Em tha thứ cho anh rồi, đúng không?”
Tôi “ừ” một tiếng.
Chu Ôn Yến vẫn chưa yên tâm.
Anh ghé sát lại, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.
Thấy tôi không mắng, anh lại hôn thêm cái nữa.
Cuối cùng… như nước lũ qua đê, không thể dừng lại được nữa.
11
Ba giờ sáng.
Không biết Chu Tuấn nghe tin từ đâu mà biết cô dâu sắp cưới của Chu Ôn Yến là tôi.
Giống như ngọn tháp vốn đã lung lay giữa cơn bão, anh ta hoàn toàn sụp đổ, phát điên lên.
Ban đầu là đăng bài trên vòng bạn bè, bóng gió chửi hết một lượt những người biết chuyện.
Thấy đăng vào đêm khuya không ai mảy may quan tâm, anh ta lại tìm ra một nền tảng mạng xã hội khác mà tôi chưa chặn, gửi tin nhắn:
[Anh nói rồi mà, sao em lại tích cực đi chọn quà cho Chu Ôn Yến như thế chứ.]
[Sớm đã nhắm trúng anh ấy rồi chứ gì?]
[Bảo sao lần này mãi chẳng thèm dỗ anh.]
[Đúng là anh nhìn nhầm em rồi.]
Chỉ tiếc là tôi chẳng thấy được những lời đó.
Trước khi tôi tỉnh dậy, Chu Ôn Yến đã dùng điện thoại của tôi chặn anh ta rồi.
12
Lần này, Chu Tuấn giận dỗi với tất cả mọi người.
Ba mẹ nhà họ Chu thay phiên nhau dỗ dành anh ta, cũng bị chặn nốt.
Giận dai như cơn mưa phùn tháng ba, không dữ dội nhưng lê thê, dai dẳng. Thời gian kéo dài, ai nấy đều mặc kệ anh ta luôn.
Còn tôi, lần nữa gặp lại Chu Tuấn đã là hai năm sau.
Lúc đó, tôi và Chu Ôn Yến vừa rời khỏi nhà họ Chu.
Anh ấy nắm tay tôi, vừa đi vừa nhỏ giọng năn nỉ:
“Anh biết sai rồi… Đáng lẽ tối qua nên nghe lời em, cho anh quay lại phòng ngủ đi. Một mình anh cô đơn, lạnh lẽo lắm.”
Tôi trừng mắt: “Không được!”
Chu Ôn Yến nhẹ nhàng mân mê ngón tay tôi, giọng hối lỗi:
“Anh sai thật rồi mà, tha lỗi cho anh đi, nha.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Chu Tuấn đã từ đằng xa đi tới.
Gương mặt anh ta lạnh như băng.
Đứng trước mặt Chu Ôn Yến, không nói không rằng, tung nắm đấm.
Chu Ôn Yến phản xạ rất nhanh, nghiêng người né tránh, động tác gọn gàng như nước chảy mây trôi:
“Cậu phát điên cái gì vậy?”
Chu Tuấn cười lạnh:
“Bảo sao ba năm qua chẳng ai buồn để ý tới tôi, thì ra các người đã tính toán cả rồi?”
Ba mẹ nhà họ Chu nghe thấy tiếng ồn, vội vàng chạy ra.
Mẹ Chu không nhịn được lên tiếng:
“Con không nói, không rằng, tự dưng xuất ngoại, còn chặn liên lạc với tất cả mọi người.”
“Nếu không đổi người, con bảo mẹ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ hoãn hôn lễ mãi, cho đến khi con hết giận à?”
Chu Tuấn cười nhạt:
“Mấy người mong tôi biến đi càng xa càng tốt thì có! Từ nhỏ đến lớn, có ai thật lòng quan tâm đến tôi chưa”
Mẹ Chu tức đến run cả người, giơ tay tát anh ta một cái:
“Năm con tám tuổi, mẹ mua quà sinh nhật cho anh con mà tiện thể mua cho con một món, con liền nghĩ là mẹ xem nhẹ con, giận dỗi bỏ nhà đi, phá hỏng cả tiệc sinh nhật của anh con.
Mười tám tuổi, mẹ hỏi con có muốn đi du lịch không, con nói không muốn, rồi lại giận dỗi bỏ nhà đi.
Giờ sắp cưới rồi, Minh Huyên nghe lời con, tặng quà sinh nhật cho anh con, thế mà con lại giận dỗi nữa.”
Bà càng nói càng tức, lồng ngực phập phồng vì giận.
Chu Tuấn đút hai tay vào túi, giọng đầy mỉa mai:
“Đúng vậy, tôi nóng nảy, tôi không bằng Chu Ôn Yến. Nếu các người thật sự quan tâm tôi đến vậy, thì sao chẳng ai chịu dỗ tôi? Còn cả em nữa.”
Ánh mắt anh ta dừng lại ở tôi:
“Em đã từng tìm anh chưa?”
Tôi chưa từng sao?
Tôi không nhịn được nữa, giơ tay tát cho anh ta hai cái thật mạnh:
“Nếu anh có bệnh thì đi mà chữa, đừng đem cái bệnh đó ra làm người khác thấy ghê tởm nữa.”
Không ai là thánh mà có thể đọc được lòng người.
Đã phải mệt mỏi đoán tâm tư anh ta hết lần này đến lần khác.
Lại còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt.
Rồi bị anh ta oán trách vì sao không đoán đúng lòng mình.
Chu Tuấn nhìn tôi và Chu Ôn Yến rất lâu, rồi xoay người rời đi.
Mẹ Chu lau nước mắt, phẩy tay về phía chúng tôi:
“Về đi, đừng bận tâm đến nó nữa.”
13
Đêm hôm đó, Chu Tuấn say khướt bấm chuông nhà tôi.
Từ màn hình cửa điện tử, tôi thấy anh ta nghẹn ngào xin lỗi:
“Xin lỗi… sau này anh sẽ không giận dỗi nữa.
Anh chỉ là… lần đầu tiên có người bao dung anh đến vậy, anh muốn thử xem… liệu em có luôn dỗ tôi hay không.
Em ra đây đi… chúng ta làm hòa được không?
Sau này anh nhất định sẽ nói thẳng mọi chuyện.
Chúc Minh Huyên… anh sai rồi.”
Trong phòng, tôi đeo tai nghe chống ồn, cuộn mình trong vòng tay Chu Ôn Yến.
…
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Chu Tuấn, đã là vài tháng sau.
Nghe nói anh ta lâm bệnh nặng, dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng.
Có lẽ phải mất một thời gian dài mới có thể nói lại được.
Tôi tắt điện thoại, không để tâm đến những người nhắn hỏi thăm tình hình.
Chu Ôn Yến cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán tôi:
“Ngủ đi.”
(Hoàn)