"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Rơi Từ Vách Đá Tình Yêu
Chương 2
Chu Ôn Yến tưởng tôi còn do dự vì lời của Chu Tuấn.
Anh lạnh nhạt nói: “Nhà họ Chu này không đến lượt cậu ta lên tiếng.”
Tôi lắc đầu: “Giờ mưa đã nhỏ hơn rồi, anh… Anh Chu, anh có thể phiền tài xế đưa em về không?”
Chu Tuấn, có lẽ lần này anh ta đúng một điều.
Nếu anh đã tuyệt tình đến mức này, thì tôi cũng nên học cách tự biết điểm dừng. Không bao giờ bước chân vào nhà họ Chu nữa.
Chu Ôn Yến nhận lấy chiếc ô từ tay người giúp việc, gật đầu với tôi:
“Anh đưa em về.”
Tôi nhìn về phía người tài xế vừa định xuống xe.
Tài xế liếc nhìn Chu Ôn Yến, lập tức hiểu ý, ôm bụng chạy vào hiên nhà:
“Tôi đau bụng quá, phiền cậu cả phải đi một chuyến rồi.”
Hai người giúp việc bên cạnh cũng liếc nhau một cái, vội vàng tìm cớ:
“Chúng tôi đi rót ít nước nóng cho Tiểu Trần!”
Thoắt cái, trong sân chỉ còn lại tôi và Chu Ôn Yến.
Tôi là người lên xe trước, toàn thân tôi ướt sũng, lạnh buốt đến tận xương.
Nếu không để Chu Ôn Yến đưa về thì tôi cũng chẳng biết phải chờ đến bao giờ nữa.
5
Chu Ôn Yến cởi áo khoác đưa cho tôi, tôi nhận lấy, đồng thời hủy luôn đơn gọi xe.
Không gian trong xe chìm vào một khoảng tĩnh lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính gõ nhịp đều đều như tiếng tim người đang mỏi mệt.
Chu Ôn Yến nhìn sang tôi hỏi “Em với Chu Tuấn xảy ra chuyện gì vậy?”
Tay tôi hơi khựng lại, nhưng cũng không giấu giếm: “Bọn em chia tay rồi.”
Trước khi đến nhà họ Chu, tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng.
Nếu Chu Tuấn chịu ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với tôi thì sau khi tháo gỡ hiểu lầm, chuyện này có thể xem như chưa từng xảy ra.
Thế nhưng tôi đã dầm mưa cả buổi trời. Mưa lạnh xuyên da, gió rít bên tai như muôn vàn lời cảnh tỉnh. Dù lòng người có cứng cỏi đến đâu, thì qua một trận giông gió thế này, những điều ngốc nghếch trong tôi hẳn cũng đã được gột sạch.
Mỗi lần cãi nhau, Chu Tuấn chưa bao giờ chịu thẳng thắn.
Anh ta luôn chờ tôi đi đoán từng chút từng chút một.
Nếu tôi đoán trúng, anh ta sẽ miễn cưỡng nở một nụ cười, ban cho tôi một tia sáng nhỏ xíu để níu kéo.
Còn nếu đoán sai, thì anh ta lập tức chiến tranh lạnh.
Thời gian dài hay ngắn hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Chu Tuấn.
Tôi từng cố gắng nói chuyện thẳng thắn với Chu Tuấn nhưng anh ta chỉ đáp lại bằng khuôn mặt lạnh lùng.
Đợi đến khi làm hòa, anh ta sẽ bảo tôi rằng từ nhỏ trong nhà không ai để ý đến cảm xúc của anh ta.
Cho nên anh ta không biết phải mở lời ra sao, chỉ biết ôm ấm ức mà giận dỗi.
Tôi đã từng thấy xót xa, từng hiểu cho anh ta, và rồi đã đến lúc tôi mỏi mệt và chai sạn.
Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể cho mình một câu trả lời rõ ràng.
Chu Ôn Yến có vẻ hơi ngạc nhiên: “Chỉ vì em tặng quà cho anh sao?”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua gương chiếu hậu.
Chu Ôn Yến khẽ ho một tiếng, rồi nói thêm: “Từ nhỏ Chu Tuấn đã không ưa anh, cậu ta tuyệt đối sẽ không chủ động tặng quà.”
Tôi khựng người lại.
Bỗng dưng, tôi hiểu ra nguồn cơn mọi chuyện lần này.
Thì ra khi Chu Tuấn đề xuất tặng quà, đó chỉ là một phép thử.
Thực ra trong lòng anh không muốn làm vậy.
Nhưng anh ta lại không chọn cách nói thẳng với tôi.
Mà vẫn trông đợi tôi như mọi khi, đoán trúng suy nghĩ trong lòng anh ta.
Chỉ có điều lần này, tôi đã không nhận ra điều đó.
Vẫn gửi món quà đúng như anh ta đã nói.
Chu Tuấn không xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật tối hôm đó, phần lớn cũng vì lý do này.
Đến khi tận mắt chứng kiến tôi đưa món quà cho Chu Ôn Yến, cảm giác đố kỵ và bất mãn trong lòng anh ta càng bị đẩy lên đỉnh điểm.
Vậy nên mới chọn cách ném cốc để thể hiện sự tức giận của mình.
Còn những chuyện xảy ra sau đó… chỉ vì tôi không đi từng phòng gõ cửa để dỗ dành anh ta nên anh ta mới chặn tôi.
Xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, tôi chỉ thấy nực cười và ngớ ngẩn đến thảm hại.
Lồng ngực đau âm ỉ.
Tôi thấy không đáng, cho chính mình.
Tôi lau nước mắt bằng mu bàn tay ướt lạnh, mở điện thoại, nhắn tin cho Chu Tuấn:
[Chia tay đi, em mệt rồi.]
Tin vẫn không gửi được.
Nhưng tôi đã không còn buồn vì điều đó nữa.
Cũng không còn lặp đi lặp lại việc tự hỏi mình đã sai ở đâu.
6
Chu Ôn Yến đưa tôi về đến nhà mà không nói thêm gì nhiều.
Chỉ bảo sẽ nói với gia đình chuyện hủy hôn.
Tôi trả lại áo khoác cho anh ấy:
“Cảm ơn anh. Còn lý do thì… cứ nói là bọn em không hợp nhau.”
Nếu đem lý do thật sự ra ánh sáng, có lẽ đa phần người lớn sẽ chỉ cười xòa, cho rằng Chu Tuấn nhất thời giận dỗi, trẻ con chưa lớn.
Họ sẽ lại tìm đến anh, ép anh phải gặp tôi, nói một vài lời làm lành cho có lệ.
Rồi đâu lại vào đấy, hôn ước nối lại như chưa từng có rạn vỡ.
Nhưng tôi không muốn như vậy nữa rồi.
Tôi không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh tương lai của mình sẽ gắn bó với một người mà tôi phải sống bằng trực giác, đoán từng mảnh tâm trạng như người đi trong mê lộ không bản đồ.
Cũng không muốn mỗi lần bị chiến tranh lạnh vẫn phải ngồi suy nghĩ xem có phải là lỗi của mình không.
Chu Ôn Yến không nhận lại áo khoác:
“Là do nó quá trẻ con. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Tôi liếc nhìn chiếc áo khoác đã bị ướt, khẽ rụt tay lại, rồi lại khẽ cười nói: “Để em giặt khô rồi trả anh sau.”
Chu Ôn Yến không nói thêm, chỉ xoay người lên xe, mở cốp lấy ra một hộp thuốc cảm, đưa về phía tôi:
“Nghỉ ngơi cho tốt..”
Anh ấy đợi đến khi đèn trong nhà tôi sáng lên, mới quay đầu xe rời đi.
7
Cơn giông kéo đến nhanh hơn tôi tưởng.
Ba giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi hàng loạt cuộc gọi dồn dập từ ba mẹ tôi và ba mẹ Chu Tuấn.
Tất cả đều gọi đến chỉ vì một chuyện.
Họ nói Chu Tuấn chỉ là nhất thời giận dỗi.
Không cần thiết phải làm lớn chuyện đến mức hủy bỏ hôn ước.
Và họ cũng không cho phép tôi cứ thế mà cắt đứt mọi thứ.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã đoán ra được họ nghe tin này từ đâu.
Chu Ôn Yến còn đang lái xe, chắc chắn không thể thông báo với hai bên gia đình nhanh như vậy.
Ngoài anh ấy ra, người duy nhất biết chuyện tôi muốn hủy hôn — chính là Chu Tuấn.
Anh ta không muốn chia tay, nhưng cũng không chịu chủ động nói chuyện với tôi.
Để ngăn tôi lại, anh ta thà gọi ba mẹ dậy giữa đêm để làm ầm lên.
Ngoài trời mưa vẫn rơi lách tách không ngừng.
Tôi khẽ thở dài:
“Không phải giận dỗi, thật sự là bọn con không hợp nhau.”
Chu Tuấn không thể mở lòng, không chịu chủ động bày tỏ suy nghĩ.
Còn tôi thì không thể cứ mãi nhẫn nhịn bao dung vô điều kiện như vậy được nữa.
Ba tôi tức đến mức chửi ầm lên.
Ba mẹ nhà họ Chu thì im lặng rất lâu, chỉ nói ngày mai gặp mặt rồi bàn tiếp.
Không một ai coi tin tôi cả.
Tất cả bọn họ đều nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi với Chu Tuấn mà thôi.
Tôi nằm trên giường, trằn trọc giữa bóng tối, lòng nặng trĩu đến mức không thể nhắm mắt.
Tôi nhắn tin cho Chu Tuấn:
[Anh thấy thú vị lắm đúng không?]
[Đã không muốn nói chuyện với em, thì còn cưới xin cái gì nữa?]
[Nếu anh không trả lời, em sẽ hủy hôn.]
[Chu Tuấn, đừng thử lòng em nữa.]
Ba tin nhắn đầu đều gửi được.
Đến tin thứ tư thì lại bị từ chối nhận.
Nghĩa là Chu Tuấn đã thấy.
Nhưng vẫn kiên quyết không chịu nói chuyện.
Cũng được thôi.
Dù sao thì, tôi vốn đã định lừa anh ta một lần.
Kể cả ngày mai anh có đến đúng hẹn, thì hôn ước này cũng không thể tiếp tục nữa.
8
Sợ tôi từ chối gặp mặt, từ sáng sớm, xe do ba tôi phái đến đã đợi sẵn dưới nhà.
Tôi đeo nhẫn đính hôn và món quà Chu Tuấn tặng, xuống nhà lên xe.
Ba mẹ tôi đã có mặt ở nhà họ Chu từ sớm.
Vừa thấy tôi bước vào, mẹ đã thở dài ngao ngán:
“Chỉ là cãi nhau một chút, sao lại vội buông lời không cưới nữa như thế?”
Mẹ Chu cũng nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Minh Huyên, Tiểu Tuấn từ nhỏ đã nhạy cảm, sống nội tâm.”
“Nó không cố tình ngó lơ cháu đâu.”
“Nó chỉ… chỉ là không biết cách thể hiện nỗi lòng của mình thôi.”
“Dì đã sai người đi tìm nó rồi, nhanh thì hai ngày nữa là về nước.”
Về nước?
Vậy là trong suốt khoảng thời gian tôi trằn trọc, day dứt khôn nguôi, gửi bao nhiêu tin nhắn mà chẳng nhận lại một lời hồi âm…
Chu Tuấn đã ra nước ngoài rồi.
Anh ta sợ tôi đến mức phải trốn đi tận phương trời khác?
Giọng tôi khẽ run:
“Nếu anh ta không muốn gặp cháu, vậy xin bác trai bác gái hãy chuyển lời giúp cháu.”
“Chuyện hôn nhân này, nhất định phải chấm dứt.”
“Nhẫn và quà đều ở đây.”
Chưa đợi nhà họ Chu lên tiếng,ba tôi đã đập bàn đánh rầm một cái:
“Tin đính hôn của hai đứa đã lan truyền khắp nơi, hai nhà cũng đã thắt chặt quan hệ làm ăn.”
“Chúc Minh Huyên, con định giở trò gì vậy hả?!”
Đột nhiên tôi lại thấy buồn cười.
Cả tôi và Chu Tuấn đều là những đứa con không được yêu thương đúng nghĩa.
Ấy vậy mà đến khi nói hủy hôn, mọi chuyện lại hoá thành đại sự ảnh hưởng đến vận mệnh hai nhà.
Mẹ Chu liếc nhìn sắc mặt mọi người, vừa định lên tiếng:
“Minh…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:
“Cháu không giận dỗi. Chỉ là… không muốn cưới anh ấy nữa thôi.”
Vừa dứt lời, ba tôi đã giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.
Cái tát giáng xuống không nương tình, khiến gò má tôi lệch hẳn sang một bên.
Mẹ Chu hoảng sợ kêu lên:
“Lão Chúc, sao ông có thể đánh con bé chứ?”
Ba Chu cũng kéo áo ông lại, ép ông ngồi xuống ghế.
Không kiềm chế được cảm xúc trước mặt người ngoài, ông thở hắt ra, cố nặn ra một nụ cười:
“Con bé này bướng quá, tôi chỉ là nhất thời nóng giận.”
Tôi vuốt tóc ra sau tai, bình thản mở miệng:
“Ba, con không thể chịu đựng một cuộc sống như vậy… Là vì ba đấy.”
Thật ra, xét từ một góc độ nào đó, ba tôi hẳn rất hiểu Chu Tuấn.
Bởi vì tính khí hai người giống hệt nhau.
Luôn không rõ vì lý do gì mà bỗng dưng nổi giận.
Sau khi giận thì cũng không nói rõ, chỉ im lặng hoặc cố tình gây động tĩnh.
Đợi người khác đến dỗ dành, hành vi chẳng khác gì Chu Tuấn.
Vậy nên từ nhỏ, tôi luôn lo sợ không biết lời nào sẽ khiến ba không vui.
Chỉ dè chừng từng lời ăn tiếng nói, tự hỏi rốt cuộc mình sai ở đâu.
Đợi đến khi tôi gắng gượng nghĩ ra cái sai của mình để xin lỗi thì ba tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả thời thơ ấu của tôi đều trôi qua trong nỗi sợ hãi và thận trọng như vậy.
Đến lần đầu tiên Chu Tuấn chiến tranh lạnh với tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là tự kiểm điểm, sau đó chủ động đi dỗ anh ta.