Sau Khi Rơi Từ Vách Đá Tình Yêu

Chương 1



1


Sau khi đính hôn với Chu Tuấn, tôi đã tặng cho anh trai của anh ta một món quà sinh nhật.


Bởi Chu Tuấn thường kể với tôi rằng người nhà không ai thích anh cả, nhất là anh cả Chu Ôn Yến.


Họ luôn coi anh ta là kẻ ăn không ngồi rồi, như mây bay giữa trời, chẳng đậu được chốn nào, cũng chẳng lo chí th ú làm ăn.


Mỗi lần nhắc đến chuyện này, hai mắt Chu Tuấn đều đỏ, nghẹn ngào nức nở đến mức chẳng thốt nên lời.


Anh ta nói, khát khao lớn nhất của đời mình là được anh trai công nhận.


Vậy nên sau khi đính hôn, biết sinh nhật của Chu Ôn Yến sắp đến, Chu Tuấn đã nhờ tôi thay anh ta chuẩn bị một món quà thật chu đáo.


Vốn dĩ hôm ấy người tặng quà là Chu Tuấn.


Thế nhưng chờ mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.


Kim đồng hồ gần điểm mười hai giờ đêm, tôi đành lấy hết can đảm, bước tới trước mặt Chu Ôn Yến, đưa món quà cho anh ấy.


Chu Ôn Yến nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhàn nhạt.


Tôi cúi đầu, nói vội: “Anh cả, đây là quà Chu Tuấn tặng anh.”


Anh ấy mở hộp quà ra, khẽ cười: “Đính hôn rồi đúng là khác thật, biết nghĩ đến việc tặng quà cho người anh này rồi cơ à.”


Tôi cười gượng, không biết nên đáp lại thế nào.


Anh ấy đậy hộp lại, mỉm cười với tôi: “Cảm ơn nhé, anh rất thích.”


Tôi thở phào, định chào anh để về thì một chiếc ly thủy tinh bất ngờ rơi đánh choang ngay bên chân tôi, v ỡ t an t ành.


Tôi giật mình ngẩng lên, thấy Chu Tuấn đang tựa vào lan can trên lầu, vẻ mặt hờ hững.


Tay phải anh ta vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa n ém đồ xong.


Bắt gặp ánh mắt tôi và Chu Ôn Yến cùng lúc nhìn lên, anh ta khẽ cười:


“Xin lỗi nhé, trượt tay.”


Chu Ôn Yến cau mày tỏ vẻ không vui.


Tôi vội lên tiếng trước: “Xin lỗi anh cả, em lên xem anh ấy thế nào.”


Anh cả gật đầu.


Tôi nhấc váy bước vội lên lầu, nhưng hành lang vắng tanh, Chu Tuấn đã không còn ở đó.


Biệt thự nhà họ Chu quá rộng, tôi cũng không tiện mở cửa tìm người nên đành đứng ngoài hành lang nhắn tin:


[Anh ở phòng nào thế?]


Nhưng anh ta không trả lời.


Trong lúc chờ tin nhắn phản hồi, mấy người giúp việc cứ lần lượt đến bảo sẽ đưa tôi về phòng nghỉ.


Tôi cúi nhìn chiếc điện thoại vẫn im lìm, không một thông báo mới.


Chỉ đành thở dài, gửi cho anh ta tin nhắn cuối cùng:


[Vậy em về trước, mai mình nói chuyện nhé.]


Tôi vốn định ngủ lại nhà họ Chu nhưng trong căn nhà ấy, tôi chẳng thân thiết với ai ngoài Chu Tuấn. Anh ta không trả lời tin nhắn, tôi cũng chẳng còn mặt mũi để nấn ná.


Khung trò chuyện với Chu Tuấn vẫn lặng ngắt như tờ.


2


Tối đó tôi không thể nào yên giấc.


Trong lòng cứ bồn chồn cùng bất an, như đứng giữa ngã ba đường, gió thổi tứ phía.


Sáu giờ sáng, tôi tỉnh dậy. Không tài nào ngủ thêm được nữa. Cầm điện thoại lên, tôi mới phát hiện hôm nay Chu Tuấn đã đi bộ mấy ngàn bước.


Nghĩ đến hành động của anh ta tối qua, tôi cắn môi gửi tin nhắn:


[Anh dậy rồi à?]


[Anh đang giận sao?]


Vừa gửi xong câu đó, tôi lại thấy vô lý.


Tôi suy nghĩ mãi, thật sự không hiểu lý do tại sao anh ta lại giận. Quà là anh ta bảo tôi tặng hộ, cũng chẳng phải tôi tự ý mà.


Anh ta giận gì được chứ? Gần đây cũng không có việc gì đáng để anh ta giận dỗi.


Chu Tuấn vẫn không phản hồi.


Tôi đành nhắn thêm để giải thích mọi chuyện:


[Tối qua em không thấy anh nên em đã đưa quà giúp anh rồi. Em cũng nói rõ với anh cả là quà do anh tặng.]


Tin nhắn vừa gửi xong, hệ thống thông báo:


[Tin nhắn đã gửi, bị người nhận từ chối.]


Tôi như chết lặng nhìn dòng thông báo ấy, cảm giác hoang mang trào lên như sóng.


Hít sâu một hơi, tôi gọi điện cho Chu Tuấn, anh ta cũng không nghe máy.


Tôi tiếp tục gửi tin nhắn:


[Có chuyện gì thì mình ngồi lại nói chuyện với nhau.]


[Anh đang ở đâu vậy?]


Gửi đến tin nhắn thứ hai, tôi đã bị anh ta chặn luôn cả số điện thoại.


Không chỉ thế, tất cả những tài khoản mạng xã hội có liên kết với anh ta, tôi đều bị chặn. Ngay cả tài khoản game cũng không ngoại lệ.


Tôi ngẩng đầu lên, cố n uốt nước mắt vào lòng.


Chu Tuấn muốn dùng cách t- àn nh- ẫn này để biểu lộ sự b ực b ội của mình.


Từ khi quen nhau, anh ta vẫn luôn kể với tôi rằng khi còn nhỏ, ba mẹ anh ta đã luôn th iên v ị Chu Ôn Yến.


Ngay cả họ hàng, bạn bè xung quanh, cũng đều đánh giá cao Chu Ôn Yến hơn anh ta.


Anh ta gh en tị nhưng lại khát khao được anh cả công nhận, muốn chứng minh bản thân không hề thua kém.


Vậy nên khi thấy tôi tặng quà cho Chu Ôn Yến, anh ta cảm thấy như bị ph ản b ội.


Người duy nhất từng đứng về phía anh, giờ cũng quay lưng đi về phía anh cả.


Nhưng rõ ràng là anh ta nhờ tôi đưa quà mà?


Hơn nữa, tôi biết Chu Tuấn là người nhạy cảm, dễ suy nghĩ lung tung nên từ khâu chọn quà đến gói quà, tôi đều hỏi ý kiến anh ta.


Lúc đó Chu Tuấn hoàn toàn không tỏ ra khó chịu hay không vui.


Nếu khi ấy anh ta chỉ cần nói một câu không thích, hay cau mày một cái, tôi đã chẳng làm vậy.


Tôi s iết ch ặt lòng bàn tay, đổi sang tài khoản phụ, gần như mất trí mà nhắn liên tục:


[Trả lời em đi, mình nói chuyện một chút.]


[Nếu anh thấy khó chịu vì chuyện tối qua thì anh cứ nói thẳng với em là được.]


[Chu Tuấn, đừng chiến tranh lạnh nữa.]


[Mình nói chuyện rõ ràng đi, được không anh?]


Tin nhắn cứ thế gửi đi còn anh ta không nói không rằng chặn luôn tài khoản phụ ấy.


Tôi buông tay, điện thoại rơi xuống thảm.


Từ xưa đến nay Chu Tuấn chỉ thích ngấm ngầm giận dỗi.


Không ồn ào, không tr anh c ãi, càng không bao giờ nói thẳng điều khiến anh ta phật ý.


Mỗi lần giữa chúng tôi có điều gì bất hòa, tôi luôn là người phải dò dẫm từng bước. Như thể đi trên lớp băng mỏng, phải vừa dè chừng vừa chờ đợi, xem liệu dưới chân có rạn nứt hay không.


Dần dần, trong mối quan hệ này, giữa hai đứa hình thành một "ng uyên t ắc ng ầm" rằng dù giận nhau đến đâu cũng không block.


Bởi chúng tôi đều muốn giữ lại một con đường để giao tiếp, để hóa giải hiểu lầm.


Vậy mà lần này, Chu Tuấn lại chặn sạch mọi đường.


Còn tôi, thậm chí không biết mình đã làm sai điều gì.


3


Tôi vứt điện thoại qua một bên, chui vào chăn, ngủ một mạch đến tối.


Khi mở máy lên lần nữa thì Chu Tuấn đã bỏ chặn tôi, hơn nữa còn đăng một bài lên mạng xã hội.


Trong ảnh là Chu Tuấn, giữa một nhóm bạn đang cười nói vui vẻ, dưới ánh đèn tiệc tùng rực rỡ, gương mặt anh ta rạng rỡ đến lạ, chẳng hề có chút buồn bã nào.


Tôi lại soạn tin nhắn gửi cho anh.


Nhưng còn chưa kịp viết xong, Chu Tuấn đã chặn tôi.


Như thể anh ta chỉ gỡ chặn tôi trong chốc lát để tôi phải nhìn thấy được tấm ảnh ấy.


Tôi s iết ch ặt chiếc điện thoại trong tay, nỗi ngh ẹn nơi lồng ngực nặng dần như một tảng đá chìm sâu đáy nước.


Một lúc sau, tôi hất chăn bật dậy, xuống giường th ay đ ồ.


Trong bức ảnh kia, tôi đã nhìn rất rõ - phông nền đó là ở nhà họ Chu.


Tối nay, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ.


Dù là ch ia t ay hay bất kỳ lý do nào khác, tôi cần nghe được một lời rõ ràng từ chính miệng anh ta!


4


Nhà tôi đến nhà họ Chu cũng không gần.


Mà trời thì bắt đầu đổ mưa - ban đầu chỉ lất phất như đang rơi lệ, sau rồi như trút, cuồn cuộn xối xả chẳng chút nương tình.


Tài xế đưa tôi đến nơi, còn tốt bụng đưa cho tôi một chiếc ô.


Tôi gật đầu cảm ơn, gửi thêm chút tiền coi như lời cảm tạ.


Tôi bung ô, ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng rực trong biệt thự nhà họ Chu, rồi nhấn chuông.


Người giúp việc ra mở cửa.


Thấy tôi, cô ấy sững người thấy rõ:


“Cô Chúc…”


Tôi siết chặt cán ô: “Chu Tuấn có ở nhà không? Tôi muốn gặp anh ấy.”


Người giúp việc lưỡng lự, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.


Ánh mắt tôi lướt qua cô ấy, nhìn thẳng vào trong căn nhà… Không gian im lặng đến lạ thường, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh náo nhiệt trong bài đăng của Chu Tuấn.


Tôi đã hiểu: “Anh ấy không có ở đây sao?”


Người giúp việc trông rất khó xử:


“Cô đừng hỏi nữa. Cậu hai đã dặn không được tiết lộ tung tích của cậu ấy, cũng…”


“Cũng không được để cô bước chân vào nhà họ Chu nữa.”


Tay tôi khẽ run, chiếc ô bị gió giật, cuốn phăng lên bầu trời đêm mịt mù.


Người giúp việc vội vã chạy vào nhà, lấy ra một chiếc ô khác đưa cho tôi:


“Cô Chúc, cô quay về đi. Cô biết tính tình của cậu hai mà, bọn tôi cũng không dám trái lệnh.”


Tôi nhận lấy ô, khẽ cười với cô ấy: “Cảm ơn.”


Người giúp việc thở dài, rồi khép cửa lại.


Trong đêm mưa gió như trút nước, gió quất vào mặt lạnh buốt như thế này, che ô cũng chẳng ích gì.


Vừa bước ra khỏi mái hiên, chiếc ô đã bị gió quật cong.


Còn chưa ra khỏi sân nhà họ Chu, ô đã hỏng hoàn toàn.


Tôi lấy điện thoại ra gọi xe suốt một lúc lâu, dù đã tăng giá gấp đôi cũng không ai chịu nhận chuyến.


Toàn thân tôi ướt sũng, hết cách nên tôi đành quay lại, gõ cửa nhà họ Chu thêm lần nữa.


Lần này là một người giúp việc khác ra mở cửa.


Thấy tôi ướt như chuột lội, ánh mắt cô ấy hiện lên một tia ái ngại:


“Cô Chúc, cậu hai đã nói rồi, ai dám để cô vào nhà thì sẽ bị đuổi việc.


Tôi còn có con nhỏ phải nuôi, thật sự không thể mạo hiểm đâu…”


Chưa đợi cô ấy nói hết câu, người tôi đã run lên vì lạnh, chẳng thốt nổi một lời trọn vẹn.


Người giúp việc lúc trước mở cửa cho tôi, giờ cầm ra một chiếc áo khoác dày:


“Cô Chúc, đây là áo của tôi. Nếu cô không chê, thì cứ mặc tạm cho đỡ lạnh đã nhé.”


Không ai dám chống lại mệnh lệnh của cậu hai.


Người giúp việc chỉ về phía bên hông nhà:


“Góc đó camera không quay được, cô Chúc, cô cứ sang đó trú tạm đã.”


Tôi khẽ cảm ơn, ngồi nép dưới hiên, rút điện thoại ra tiếp tục tăng giá gọi xe.


Lúc này,  một chiếc xe từ từ tiến vào sân nhà họ Chu, người giúp việc vội vã che ô ra đón.


Tôi ngẩng đầu nhìn sang.


Là xe của Chu Ôn Yến.


Chu Ôn Yến cúi đầu, bước nhanh vào nhà.


Nhưng vừa đi ngang qua tôi, bước chân anh đột ngột khựng lại.


Người giúp việc theo sau anh đang cầm ô che cũng khựng lại, suýt chút nữa đâm vào lưng anh.


Chu Ôn Yến hơi cau mày: “Sao lại ngồi xổm ở đây?”


Tôi đứng dậy, tứ chi tê buốt vì lạnh: “Mưa lớn quá, em không về được…”


Chu Ôn Yến liếc nhìn người giúp việc.


Người giúp việc lập tức giải thích:


“Chúng tôi đã đưa áo cho cô Chúc rồi. Nhưng trước khi đi, cậu hai có dặn là từ nay không được cho cô ấy vào nhà. Nếu không thì tất cả chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Cậu cũng biết tính khí của cậu hai mà, chúng tôi…”


“Chúng tôi cũng không dám tự ý quyết định.”


Chu Ôn Yến khẽ chửi một tiếng, giọng đầy khinh miệt: “Cái thằng sống lỗi đó.”


Anh bước tới, định đưa tôi vào nhà: “Em vào nhà đi.”


Tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

 

Chương tiếp
Loading...