"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ranh Giới Thiện Ác
Chương 3
6
Hóa ra, bà lão dữ dằn phát hiện tôi lâu không về nhà, liền nhắn WeChat cho tôi.
Thấy tôi không trả lời, bà cảm thấy có điều bất thường, bèn gọi đại ca và tiểu đệ dậy, bảo họ chia nhau đi tìm tôi.
Và đúng lúc họ tìm thấy tôi thì cũng chính là lúc thấy tên đàn ông nhà 901 đang đánh tôi!
Áo phông của đại ca xăm trổ bịt kín đầu tên kia, còn nắm đấm của anh ta thì như mưa, từng cú đấm nặng nề giáng xuống người hắn.
“Muốn nói chuyện gì với em gái nhà tao? Nói hết với tao đi, mạnh dạn lên!”
Một cú, lại một cú.
Tên đàn ông kia đau đến mức gào khóc:
“Anh ơi, anh ơi em sai rồi! Em mồm tiện thôi, đừng đánh nữa!”
Đại ca không thèm để ý, gọi tiểu đệ tới:
“Trong bụng mày còn hàng không? Đút hắn ăn chút đi.”
Tiểu đệ nhăn mặt: “Trưa mới đi rồi, giờ hết sạch rồi.”
Đại ca lại hỏi: “Ráng rặn ra được không?”
Tiểu đệ suy nghĩ một lúc: “Hay để em thử xem?”
Tên đàn ông vội vàng ôm lấy chân hắn, vừa khóc vừa van xin:
“Anh ơi tha cho em! Em sai rồi, em không dám nữa đâu, thật đấy!”
Đại ca kéo áo trên đầu hắn xuống, ấn đầu hắn quỳ trước mặt tôi.
“Xin lỗi tao thì có ích gì? Phải xin lỗi em gái tao. Em tao không tha thứ thì mày vẫn phải ăn đòn, hiểu chưa?”
Tên đó đau đớn đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng, quỳ trước mặt tôi mà dập đầu lia lịa.
“Cô ơi, cô ơi tôi xin lỗi——”
Bốp!
Đại ca lại tát mạnh vào sau đầu hắn.
“Mày cũng gọi mẹ mày là ‘cô’ à? Đổi cách gọi khác đi!”
Tên đó choáng váng:
“Em sai rồi, em sai rồi, chị ơi, tất cả là lỗi của em, sau này em gặp chị sẽ tránh đường, được không?”
Đại ca giữ cổ hắn, quay sang hỏi tôi một cách đơn giản:
“Muốn tát hắn vài cái cho hả giận không?”
Tôi hơi do dự.
Từ nhỏ gia đình dạy tôi không được đánh nhau.
Sau này làm giáo viên, tôi cũng dạy học sinh không được bạo lực.
Tên đàn ông quỳ dưới chân tôi khóc lóc cầu xin:
“Chị ơi, chị là người có học, tha cho em một lần đi, đừng đánh nữa mà…”
Tôi cười khẩy, vung tay tát hắn một phát vào đầu.
“Đừng dùng đạo đức mà trói buộc tôi! Hôm nay đánh anh chính là người có học đấy!”
7
Tôi tát liên tục vài cái, tên kia hoàn toàn mềm nhũn.
Ngoài xin lỗi ra thì chỉ còn khóc lóc, vừa khóc vừa cầu xin tôi cho hắn cơ hội sửa sai.
Tay tôi cũng bắt đầu mỏi.
Tôi ra hiệu với đại ca và tiểu đệ là có thể về được rồi.
Tiểu đệ chưa đi, hỏi tôi:
“Muốn em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra không?”
Tôi sờ lên đầu, nói:
“Thôi, không đau nữa rồi. Với lại sáng mai em phải dạy học sớm, phải về ngủ nhanh.”
Đại ca gật đầu, đá tên kia một cú nữa:
“Hôm nay mày coi như gặp may! Mai mốt em tao đi khám bệnh, tiền thuốc mày lo hết!”
Tên kia gật đầu như gà mổ thóc:
“Em lo, em lo hết!”
Đại ca lại hỏi:
“Nhà mày thuê đúng không? Hết hạn chưa? Có cần tao giúp mày dọn không?”
Tên kia hiểu ý ngay, vội nói:
“Hết hạn rồi, em chuyển ngay trong vài ngày tới.”
…
Về đến nhà, tôi mới phát hiện bà lão vẫn chưa ngủ.
Bà nấu chè đậu xanh, bảo tôi ăn một bát cho hạ hỏa.
Rồi lại lấy bông gòn và cồn, muốn sát trùng chỗ tôi bị trầy da.
Tôi ngại ngùng nói:
“Không cần đâu, để cháu tự làm.”
Bà nghĩ một chút rồi đưa bông cho tôi.
Rồi quay sang nói với đại ca và tiểu đệ:
“Hai đứa suốt ngày ở nhà chẳng làm gì, sắp xếp thay phiên nhau, sáng tối đưa đón con bé này.”
Cả hai đều gật đầu.
Tôi lại ngại ngùng nói:
“Không cần đâu ạ, sáng cháu dậy sớm lắm, với lại ban ngày trên đường có người mà, không sao đâu.”
Bà không nói gì.
Đại ca xăm trổ nói:
“Dù sao anh cũng rảnh, đừng lo.”
Ngừng một chút, anh lại nói thêm:
“Tiền thuê nhà anh trả, đến ngủ vỉa hè còn chưa chắc đủ. Mẹ anh dạy anh không được ăn không của ai. Em cho anh làm vệ sĩ, anh thấy thoải mái hơn.”
Tiểu đệ cũng gật đầu theo:
“Chị dậy lúc nào, em còn chưa ngủ đâu, sáng em đưa chị đi.”
Nói xong, cậu ta còn bổ sung thêm:
“Bình thường em hay buồn ị vào buổi sáng.”
8
Mấy ngày nay, buổi sáng là tiểu đệ đưa tôi đi làm, buổi tối thì đại ca đón tôi về.
Bà lão thường nấu cơm tối ở nhà, bọn tôi thấy áy náy nên muốn giúp.
Bà phất tay:
“Mấy đứa rửa bát là được rồi. Với lại nhà cửa chẳng cần bà quét, đồ cũng không cần bà giặt, nấu nướng chút bà thấy vui!”
Thế là bàn ăn nhà tôi không còn cảnh tôi cô đơn ăn đồ đặt nữa.
Mà là bốn người ngồi ăn cười nói vui vẻ.
Nhà bên thật sự cũng đang chuyển nhà.
Nào là đồ to đồ nhỏ, đều được đưa lên xe tải.
Một lần tôi tan làm, gặp lại tên kia trong thang máy.
Hắn không dám nhìn tôi, nấp sau cái nệm.
Vài hôm sau, căn hộ bên cạnh hoàn toàn trống rỗng.
Thế giới của tôi cũng yên tĩnh trở lại.
Nhưng tôi không ngờ, người đàn ông kia đi rồi, mà những chuyện làm tôi buồn nôn vẫn chưa kết thúc!
...
Hôm đó, tôi vừa dạy xong tiết ôn tập cho học sinh.
Thì bị phó hiệu trưởng gọi vào văn phòng.
Cô ấy ban đầu nhẹ nhàng hỏi:
“Cô Trần này, gần đây trong cuộc sống có gặp khó khăn gì không?”
Tôi ngơ ngác trả lời:
“Không có gì cả, mọi thứ đều ổn.”
Cô ấy lấy điện thoại ra, mở một video:
“Cái này là một phụ huynh gửi cho tôi, cô xem thử đi?”
Tôi cầm lấy điện thoại xem.
Trên màn hình là mấy dòng chữ lớn:
【Cô giáo dạy văn Trần Du Nhiên của trường THPT Chấn Hưng, cắm sừng tôi! Lăng nhăng khắp nơi! Mỗi ngày thay một thằng đàn ông!】
Video là đoạn quay lén bằng điện thoại.
Buổi sáng, tiểu đệ đưa tôi đến trường.
Tôi mua bữa sáng, đưa cậu ta một phần.
Sau đó hai người đi bộ bên nhau vào trường.
Buổi tối, đại ca đến đón tôi.
Tôi xách một đống tài liệu, anh ấy giúp tôi cầm.
Sau đó anh ấy lái xe điện của tôi, tôi ngồi sau.
Chỉ là vài cảnh sinh hoạt bình thường.
Mà tôi lại bị gán cho cái mác “lăng nhăng khắp nơi”!?
Tôi tức giận đến mức tay run lên, định vào bình luận mắng vài câu.
Nhưng phát hiện cả trăm bình luận bên dưới đều chửi tôi:
【Con nhỏ này sống sướng thật, thay ba ông liền, cũng khá dữ.】
【Tội ông chồng, gặp phải loại đàn bà như này.】
【Còn làm giáo viên? Không khéo còn ngủ với học sinh nam ấy chứ?】
【Cái gì giáo viên, chẳng qua là hàng ngoài đường thôi.】
Dưới một bình luận còn có người trả lời: 【Anh nói đúng quá!】
…
Tôi tức đến mức tay run run, đặt điện thoại xuống, nhìn phó hiệu trưởng.
“Đây là vu khống trắng trợn. Tôi độc thân, không có bạn trai, lấy đâu ra chuyện cắm sừng? Hai người trong video chỉ là bạn tôi, chẳng có quan hệ yêu đương gì cả, sao có thể nói tôi lăng nhăng được?”
Phó hiệu trưởng rót nước cho tôi:
“Cô Trần, bình tĩnh đã.”
Tôi siết chặt ly nước, hỏi:
“Cô cũng không tin tôi sao?”
Cô ấy cười nhẹ:
“Dĩ nhiên là tôi tin cô rồi. Nhưng mà, hiện tại có không ít phụ huynh gửi tin nhắn cho tôi hỏi vụ này. Cô xem, ảnh hưởng khá lớn, hay là cô xử lý đi?”
Tôi gật đầu, không nói gì.
Phó hiệu trưởng lại nói:
“Buổi dạy công khai thứ Hai tuần sau, giao cho cô Lý lớp 9 dạy đi. Tôi cũng đã nói với cô ấy rồi, cô nhớ bàn giao giáo án và ghi chú lại giúp cô ấy.”
Tôi ngẩng đầu:
“Vì sao vậy?”
Phó hiệu trưởng hình như không ngờ tôi lại hỏi vậy.
Sắc mặt hơi gượng gạo, nói:
“Trong buổi dạy đó có nhiều lãnh đạo và phụ huynh. Nếu có ai từng xem video kia rồi chỉ trỏ giữa buổi học thì ảnh hưởng không hay lắm.”
Tôi cố nhịn cơn giận:
“Tôi không làm gì sai, không có gì phải sợ.”
Phó hiệu trưởng vỗ vai tôi, khuyên nhủ:
“Cô Trần à, không vì mình thì cũng nên nghĩ cho trường. Nghe lời tôi, bàn giao công việc, chiều nay về nhà xử lý chuyện riêng đi, đừng cứng đầu nữa nhé.”
Nói xong, cô ấy lấy cớ có họp, lặng lẽ rời đi.
Tôi siết chặt ly giấy, nước nóng làm bỏng mu bàn tay, nhưng tôi chẳng thấy đau nữa.
9
Phó hiệu trưởng bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ xem mình đã đắc tội với ai.
Tôi dùng cả ngón chân để nghĩ cũng biết chuyện này chắc chắn là tên khốn ở phòng 901 làm!
Tôi còn đang ngồi trong văn phòng thì bà cụ đã dẫn theo anh cả xăm trổ và em út mặt lạnh tới đón tôi rồi.
Mấy người họ còn xem được đoạn clip đó trước cả tôi.
Xem xong, anh cả xăm trổ định lập tức tìm 901 tính sổ, nhưng bị bà cụ kéo lại.
Bà cụ hồi còn đi làm là ở ủy ban khu phố, chuyện vặt vãnh kiểu gì bà cũng từng thấy qua, suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng hơn hẳn.
Bà chỉ cho tôi hai con đường phải đi song song:
— Một là theo con đường pháp luật.
— Hai là bắt hắn tự miệng nói rõ sự thật!
"Mình phải tuân thủ pháp luật, không thể cứ dùng nắm đấm mãi được. Nó dám bịa đặt vu khống, thì mình lôi nó ra tòa, bắt bồi thường, bắt đi tù! Nhưng kiện tụng thì lâu lắm, chờ đến khi tòa xử xong thì danh tiếng của con coi như nát rồi. Ở mấy nơi nhỏ nhỏ thế này, tin đồn lan nhanh như cháy rừng, mà đặc biệt là đồn về phụ nữ! Nên mình cũng không thể chỉ ngồi chờ pháp luật."
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi hỏi bà:
"Vậy con nên làm gì bây giờ ạ?"
Bà cụ nhếch miệng cười ranh mãnh:
"Nó biết xài mạng xã hội thì sao? Bà đây cũng có điện thoại nhé!"
Căn hộ của 901 thuê qua trung tâm môi giới ngay cổng khu nhà.
Anh cả xăm trổ chỉ cần nói chuyện xã giao vài câu là moi được ngay thông tin hắn hiện ở đâu.
Tụi tôi đến nơi, thì đúng lúc –
Tên 901 đang ra đổ rác!
Vừa nhìn thấy tụi tôi, hắn đã định quay đầu bỏ chạy.
Nhưng bị anh cả tóm lại liền.
Anh cả kẹp hắn dưới cánh tay, hỏi đầy “thân thiết”:
"Thấy tôi là chạy hả? Không ưa tôi dữ vậy à?"
Hắn cuống quýt van xin:
"Không, không phải đâu, tôi có việc gấp mà…"
Anh cả như xách gà con, lôi hắn thẳng đến cái chòi nghỉ giữa khu dân cư.
Lúc ấy trời sẩm tối, dân ra ngoài đi dạo, dắt con, tập thể dục đầy rẫy.
Thấy có gì lạ, mọi người không nói gì, nhưng ánh mắt thì bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi.
Có mấy người còn rỉ tai nhau:
"Ê, có phải cái cô này là giáo viên trường Trung học Chấn Hưng…"
Rồi bị người bên cạnh nhắc nhở, im lặng ngay.
Nhưng tên 901 thì mắt đảo lia lịa, hét toáng lên:
"Cứu tôi với! Con nhỏ này bắt cá hai tay, còn gọi trai tới đánh người! Cứu mạng!"
Ha! Vậy là đúng hắn phát tán đoạn video rồi!
Tiếng hắn la càng lớn, càng nhiều người bu lại xem.
Thậm chí có vài người từ trên lầu còn chạy xuống hóng chuyện.
Mấy cánh cửa sổ xung quanh cũng mở ra, người chồm ra nhìn đầy.
Thấy đám đông mỗi lúc một đông, 901 càng la lớn:
"Con này sống chung với hai thằng đàn ông, không làm gái thì là gì!? Còn làm giáo viên nữa chứ, thật gớm ghiếc!"
Anh cả định vung tay đấm, nhưng lần này lại là bà cụ ra tay trước.
Bà cụ vung tay “chát!” một phát một dấu bàn tay đỏ rực in ngay mặt hắn!
Tôi đứng ngây ra chẳng phải bà vừa bảo đừng dùng bạo lực sao?
Ủa bà ơi, sao bà chơi double standard thế?