Ranh Giới Thiện Ác

Chương 2



3
Tôi báo cảnh sát.


Nhưng hắn không đánh tôi, cũng không phá hoại tài sản.


Cảnh sát tới, cũng chỉ có thể răn đe bằng miệng.

 

Trước mặt họ, hắn nói nghe xuôi tai, nhưng họ vừa đi, hắn lại tiếp tục đập cửa, cười khùng khục:

 

"Trốn gì thế con đ*? Mày nói cưỡng cả nhà tao mà? Ra đây đi!"

 

Tôi run lên vì tức giận.


Hắn đứng ngoài cửa nhà tôi mắng chửi suốt nửa tiếng, miệng còn bẩn hơn cống rãnh.

 

Cuối cùng chính con hắn thấy ồn quá mới lôi hắn vào nhà.

 

Tôi ngồi trên ghế sofa, lòng bồn chồn không yên.


Chỉ cần điện thoại rung nhẹ cũng khiến tôi giật thót.

 

Tôi định tắt hết thông báo, thì thấy một tin tức được đề xuất:
Một chủ nhà ở thành phố khác thuê mấy người có tiền án vào ở, để đối phó với ban quản lý.

 

Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ:


Tôi cũng sẽ làm vậy!

 

Tôi bật máy tính, liên hệ với trung tâm môi giới.


Trên tất cả các trang cho thuê nhà, tôi đăng tin:

Căn hộ 140m², 4 phòng ngủ 2 phòng khách cần cho thuê, yêu cầu người thuê không dễ bắt nạt.

 

Ra tù giảm 500 tệ.


Có tiền sử bệnh tâm thần giảm 600.


Bà già hay cãi vã giảm 700.

 

Tôi còn dúi cho trung tâm một phong bao lì xì to, nói rõ tình hình, nhờ họ gấp rút chọn người phù hợp.

 

Mấy ngày sau, tôi dọn về ký túc xá ở tạm.


Trong thời gian đó, qua camera, tôi thấy gã hàng xóm còn tè trước cửa nhà tôi.


Nhưng lần này, tôi chẳng tức giận nữa — chỉ cười lạnh.


Cứ đợi đi, báo ứng đang trên đường tới!

 

Chẳng lâu sau, trung tâm dẫn người thuê đến.

 

Một anh đại xăm trổ mới ra tù —


Tết năm ngoái, say rượu nghe hàng xóm nói xúc phạm mẹ mình, anh ta xách dao đâm luôn người ta.

 

Một cậu em u ám mới rời viện tâm thần —


Từng bị cha dượng xâ m hạ i, mẹ thì làm ngơ. Khi có sức chống cự, cậu ta nhấn đầu tên kia vào bể phốt.


Tòa không xử được, vì lúc ấy chưa đủ 14 tuổi và có chẩn đoán bệnh tâm thần nặng.

 

Một bà cụ sành điệu, lông mày xăm, tóc uốn —


Một ngày ba bữa phục vụ gia đình, thế mà con dâu còn chê bà nấu dở.


Bà cho chúng nó uống thuốc xổ, đập luôn tủ lạnh, TV rồi bỏ nhà ra đi.

 

Trung tâm nói với tôi:
"Họ tuy có quá khứ, nhưng bản chất không xấu. Giờ ai cũng đang tức tối, ở nhà cô là quá hợp!"

 

Tối hôm đó, tôi ký hợp đồng với họ.


Tiền thuê giảm, điện nước tôi trả.

 

Chỉ có một yêu cầu duy nhất:


Giúp tôi xử lý thằng hàng xóm kia!

 

4

Tối hôm đó, tôi chuyển về nhà.

 

Hẳn là tên hàng xóm nghe thấy tiếng tôi mở cửa, hắn lập tức đến gõ cửa nhà tôi.

 

Nhìn qua mắt mèo, hắn chỉ mặc mỗi cái quần đùi, vừa xỉa răng bằng tăm vừa cười rất dâm đãng:


“Em gái xinh đẹp, anh biết em về rồi. Ra đây chơi chút nào, chẳng phải em nói muốn ‘lên’ anh sao? Ngại à?”

 

Anh xăm trổ lập tức cầm dao xông ra, nhưng bị bà cụ uốn tóc cản lại:
“Tôi bảy mươi rồi, để tôi lên trước.”

 

Bà lại bị cậu em u ám cản lại:
“Tôi còn bệnh tâm thần, tôi lên trước.”

 

Cửa sắt mở ra, tôi đứng ở phía trước.

 

Tên đàn ông cười toe toét, tụt quần xuống, khoe ra “cây tăm nhỏ” rồi định tè ngay trước cửa nhà tôi.

 

Nhưng chưa kịp tè, cậu em u ám đã đưa tay nắm lấy, còn lắc mạnh vài cái.

 

Cậu ta nói: “Chào anh, mình làm quen chút nhé?”

 

Tên đàn ông choáng váng, vội mặc lại quần rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa chửi:
“Đ** mẹ, ở đâu ra cái thằng điên thế này?”

 

Cậu em u ám lững thững đi theo, bình tĩnh hỏi:
“Mồm anh thối thế, ăn cứt à?”

 

Gã kia tức điên:
“Mẹ mày mới ăn cứt, cả nhà mày ăn cứt!”

 

Cậu em lịch sự hỏi lại:
“Cho tôi đút anh ăn chút được không?”

 

Nói rồi, cậu ta tụt quần, thật sự ị một bãi ngay trước cửa nhà 901.

 

Gã hàng xóm gào lên: “Thằng khốn nạn!”

 

Hắn định ra tay, cậu em u ám chẳng hề để ý.


Cậu ta tiện tay lấy chiếc dép trên giá nhà hắn, múc một cục phân.

 

Đúng lúc gã kia tung cú đấm — nắm đấm đâm thẳng vào đống phân.

 

Gã sụp đổ hoàn toàn, la hét đòi tìm giấy lau.

 

Cậu em u ám túm đầu hắn, dí chiếc dép vào mồm:
“Đây là cứt đấy, ngon lắm, ăn đi nào.”

 

Tên kia vùng vẫy đánh trả, nhưng vẫn bị phân dính đầy mặt, nôn khan liên tục.

 

Cuối cùng, vợ hắn cũng xuất hiện.

 

Lúc hắn bắt nạt tôi, cô ta chỉ đứng xem. Nhưng giờ cô ta gào lên:
“Thả chồng tôi ra! Không thì tôi gọi công an!”

 

Cậu em lập tức buông ra, lịch sự hỏi:
“Chị muốn ăn trước à?”

 

Nói rồi, cậu lấy đôi giày cao gót trên giá, quậy trong đống phân, đút thẳng vào tay chị ta:
“Cho hết chị đấy. Không đủ tôi làm tiếp.”

 

Người đàn bà hét toáng lên, ném đôi giày đi rồi hoảng loạn đóng cửa lại.

 

Tên kia choáng váng, đập cửa:
“Vợ ơi, anh không có chìa khóa! Mở cửa!”

 

Từ bên trong vọng ra:
“Yên tâm đi anh! Em gọi công an rồi!”

 

5

Cảnh sát đến thật.

 

Nhưng cậu em u ám không đánh người, không phá hoại tài sản, lại có tiền sử bệnh tâm thần.

 

Ba tầng bảo hiểm cảnh sát cũng không làm gì được.

 

Họ thậm chí quay sang giáo huấn gã 901:
“Anh đừng chọc vào người ta nữa. Không thì đến lúc nó chém anh, anh cũng chẳng kiện được ai đâu!”

 

Sau vụ đó, gã kia im hơi lặng tiếng một thời gian.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Tối hôm đó, tôi trực ca tối ở trường.

 

Xong việc còn phải đi kiểm tra ký túc xá, về đến khu nhà đã gần 11 giờ đêm.

 

Một số đèn đường hỏng, mãi mà ban quản lý không sửa.

 

Tối om, tôi bật đèn pin điện thoại soi đường.

 

Vừa đi vừa nghĩ đến mấy học sinh học hành sa sút, rồi suy tính mai sáng ăn gì.

 

Đến khúc rẽ, bỗng có người từ bụi trúc lao ra, nện mạnh vào sau đầu tôi!
Bốp!

 

Cơn đau dữ dội ập tới, tôi ngã xuống đất.

 

Tên đó còn đấm tôi liên tiếp!

 

“Con đĩ! Mày tưởng mày ngon lắm à? Không dạy mày một trận, tưởng tao ăn chay chắc?!”

 

Giọng nói ấy...
Là gã 901!

 

Toàn thân tôi đau nhức, cố lết dậy bỏ chạy.

 

Nhưng hắn nhanh chóng túm được vai tôi, đá tôi ngã nhào.

 

“Mày tính chạy đi đâu? Không định nói chuyện với tao à? Mấy đứa thần kinh nhà mày đâu? Giờ không cứu được mày nữa!”

 

Tôi cố gắng nói:
“Ở đây có camera, tôi sẽ báo công an! Tôi nhất định sẽ tống mày vào tù!”

 

Hắn cười ngạo mạn:
“Camera? Mày không biết à? Camera khu này hỏng từ đời nào rồi!”

 

Nói rồi, hắn bóp mặt tôi, bàn tay hôi rình bóp môi tôi:
“Báo công an đi, cưng. Anh sợ quá cơ ha ha ha!”

 

Bốp!

 

Một cây tre bị bẻ gãy, vụt mạnh vào sau gáy hắn!

 

Người ra tay cực nhanh, cực mạnh, chuẩn bị đập cho hắn nát sọ!

 

Nhưng rồi có người giữ lại, dùng áo trùm lên đầu hắn.

“Em trai, biết trong trại giam đánh người mà không để lại dấu vết thế nào không? Xem kỹ mà học nhé!”

 

Nói rồi, một cú đấm thụi thẳng vào bụng hắn.

 

Một cái bạt tai, trúng đỉnh đầu.

 

Một cú gối đẩy hắn rên rỉ như lợn bị chọc tiết.

 

Tôi được người đỡ dậy.

 

Dưới ánh trăng mờ, tôi mới thấy rõ — người đỡ tôi là cậu em u ám.

 

Còn người đang đập tên khốn nạn kia — là anh xăm trổ.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...