Ranh Giới Thiện Ác
Chương 1
Hàng xóm ngày nào cũng phát điên, lại còn chửi rủa tôi trong nhóm chat.
Tôi lập tức cho thuê lại căn nhà:
Ra tù thì được giảm 500, có tiền sử bệnh tâm thần thì giảm 600, bà già hay gây chuyện thì giảm hẳn 700.
Chẳng bao lâu, anh đại xăm trổ, em trai u ám, bà cụ hung dữ — kéo nhau dọn đến nhà tôi.
Lúc này, đến lượt hàng xóm phải quỳ xuống cầu xin tôi.
1
Hàng xóm nhà bên tôi đúng là đồ thần kinh.
Mới dọn đến chưa được bao lâu, họ đã nhét đầy đồ đạc ra hành lang.
Xe đạp, chậu hoa, thùng giấy, tủ cũ...
Thậm chí cả kệ giày bốc mùi hôi nồng nặc cũng kê sát ngay cửa nhà tôi.
Mỗi lần mở cửa, mùi hôi ấy như muốn xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi ngạt thở.
Tôi bị sợ giao tiếp, đặc biệt là những tình huống trực tiếp.
Thế nên, lúc đầu tôi chọn cách nói chuyện qua nhóm chat của tòa nhà.
Tôi viết:
【901, làm ơn chuyển cái kệ giày nhà bạn xa cửa nhà tôi ra một chút được không? Còn đống đồ ở ngoài cửa nữa, lấn hết hành lang rồi, bạn có thể dọn vào trong nhà không?】
Gửi xong tin nhắn, tôi lại tiếp tục làm việc, vài tiếng sau mới nhớ ra và mở nhóm chat xem.
Má ơi, nhìn cái là giật mình.
Cả chục tin nhắn thoại, đều do người nhà 901 gửi.
Tôi do dự mất một phút, rồi mới cẩn thận chọn tính năng “chuyển giọng nói thành chữ”.
Kết quả là hiện ra một loạt những lời chửi rủa tục tĩu.
“Dọn cái m ẹ m ày chứ dọn! Mày là cái đồ con hoang, muốn dạy bố mày đấy hả? Đồ của nhà tao, tao thích để đâu thì để, liên quan cái con mẹ gì đến mày?”
Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Đây còn là lời người nói ra được sao?
Tôi luống cuống muốn thoát khỏi màn hình WeChat, nhưng tay lại lỡ bấm nhầm vào một đoạn tin nhắn thoại.
Ngay lập tức, tiếng gào thét chửi rủa của đàn ông vang vọng khắp văn phòng:
“Đồ chó đẻ, mày mách lên nhóm à? Đồ vô phúc, có mẹ sinh không mẹ nuôi, có giỏi thì ra đây gặp ông mày mà nói chuyện! Xem ông có đập ch ết mày không, cái đồ óc chó!”
Tôi luống cuống tắt nguồn điện thoại.
Chị đồng nghiệp ngồi cạnh quay sang:
"Uyển Nhi, có chuyện gì vậy?"
Mặt tôi trắng bệch, lí nhí nói:
"Tôi... bị hàng xóm chửi."
Chị ấy ngừng gõ bàn phím, kéo ghế sang ngồi cạnh tôi:
"Sao thế? Kể chị nghe nào."
Tôi buồn rầu kể hết đầu đuôi sự việc.
Chị tức lắm: "Loại người gì vậy? Rõ ràng họ sai mà còn to mồm chửi người khác à?"
Nghĩ một lúc, chị lại góp ý:
"Em gọi cho ban quản lý khu nhà đi, bảo họ đứng ra giải quyết."
Tôi vội gọi ngay cho bên quản lý.
Nhưng vừa nghe nói đến chuyện có liên quan đến căn hộ 901 ở tòa 7, thái độ của quản lý liền trở nên do dự.
"901 hả? Tôi cũng vừa gặp anh ta lần trước. Con nhà anh ta tè ra thang máy, mà anh ta khăng khăng bảo là chó của tầng 15 tè. Hai bên cãi nhau mấy trận liền, bây giờ người tầng 15 đang phải uống thuốc bắc điều trị tâm lý rồi đấy."
Tôi sững người:
"Thật á? Hắn còn như thế nữa?"
Quản lý thở dài:
"Nhiều chuyện lắm. Hắn còn chiếm luôn chỗ đậu xe của nhà 302, chiếm cả hai tuần liền. Người ta tức quá chặn xe hắn lại, thế mà hắn đem rác đổ thẳng lên xe người ta! Mùa hè nắng nóng, thối muốn ch ết!"
Tôi càng nghe càng sốc:
"Vụ này không báo công an à?"
Quản lý lắc đầu:
"Có gọi chứ. Nhưng công an chỉ bắt xin lỗi thôi, mà xe người ta thì vẫn bị hỏng đấy. Bọn tôi làm ban quản lý mà cũng khổ, lúc nào cũng bị kẹt ở giữa."
Tôi nghẹn họng không nói được gì.
Chị đồng nghiệp bực quá, giật lấy điện thoại nói:
"Anh ta bắt nạt con gái nhà người ta, ban quản lý các anh phải đứng ra bảo vệ chứ? Chẳng lẽ ai hống hách hơn thì người đó có lý à?"
Quản lý đáp:
"Tôi không nói là không giải quyết, nhưng người ta mặt dày ăn vạ thì cô làm gì được? Ngày nào cũng dây dưa, mà cô còn phải đi làm. Tôi nói thế không phải để trốn trách nhiệm đâu, mà là vì muốn tốt cho cô."
Nói rồi, phía bên kia có tiếng người gọi anh ta.
Quản lý buông một câu:
"Tôi có chút việc, cúp máy trước nhé."
Rồi dập máy luôn.
Tiếng tút tút lạnh lùng bên tai khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.
Chị đồng nghiệp lại nghĩ ra một cách khác:
"Uyển Nhi, em gọi điện cho bên phòng cháy chữa cháy đi! Đống đồ họ chất ra hành lang là vi phạm quy định về lối thoát hiểm đó, bên phòng cháy sẽ đến xử lý!"
2
Tan làm xong, tôi gọi 119.
Ngay lập tức có ba bốn lính cứu hỏa đến, vừa nhìn hành lang lộn xộn, họ lập tức nhíu mày.
Chẳng mấy chốc, cửa nhà 901 bị gõ dồn dập.
Bên trong, giọng đàn ông cáu kỉnh vang lên:
"Để đồ ăn ở cửa!"
Một lính cứu hỏa đập cửa mạnh hơn:
"Giao đồ cái gì! Chúng tôi là cứu hỏa! Mở cửa!"
Người đàn ông lề mề mở cửa:
"Cứu hỏa thì sao? Nhà tôi có cháy đâu?"
Một anh lính cứu hỏa chỉ đống đồ ngoài hành lang:
"Đống này là của nhà anh đúng không? Chặn lối thoát hiểm đó!"
Gã trừng mắt:
"Để chút đồ ngoài hành lang thì sao chứ? Đây là cửa nhà tôi, tôi thích để thì để, mấy anh quản được à?"
Anh lính cứu hỏa tức cười:
"Luật Phòng cháy chữa cháy nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, điều 28 quy định rõ: cá nhân hay tổ chức đều không được chiếm dụng, chặn lối thoát hiểm, cửa thoát nạn hay đường cho xe cứu hỏa. Anh nói xem tụi tôi có quản được không?"
Gã nghe tới luật thì nghẹn họng, không nói được gì.
Lính cứu hỏa nhấn mạnh:
"Bây giờ dọn hết mấy thứ này đi, không là bị phạt tiền đấy!"
Nghe đến phạt tiền, hắn bắt đầu lèm bèm:
"Quái quỷ gì chứ? Mấy cái này đâu phải của tôi, ai nói là của tôi? Kêu thử coi, nó biết trả lời không?"
Thái độ đổi xoành xoạch, hoàn toàn mâu thuẫn.
Tôi chịu hết nổi, lên tiếng:
"Xe đạp này không phải của anh? Giày cũng không? Không phải thì chúng tôi sẽ đem vứt hết!"
Lúc này hắn mới phát hiện tôi đang đứng sau mấy anh lính cứu hỏa.
Lập tức hắn bùng nổ:
"Mẹ kiếp, con đ* cạnh nhà đúng không? Tao nói ai lắm chuyện, thì ra là mày báo cáo hả? Mẹ kiếp, tao nể mặt mày quá rồi!"
Vừa chửi, hắn vừa mang dép lao ra định đánh tôi!
Hai lính cứu hỏa lập tức chặn trước mặt tôi, đẩy hắn lùi lại.
"Động tay thử xem?"
Trước khí thế áp đảo, hắn đành lùi bước.
Nhưng vẫn trừng mắt nhìn tôi, miệng tục tĩu không ngớt:
"Con đ* , ông để tí đồ trước nhà mày nói gì? Nửa đêm tao leo cửa sổ sang gi ết mày!"
Lính cứu hỏa quát lớn:
"Câm miệng! Mau dọn đồ!"
Phải đợi gần nửa tiếng, hắn mới miễn cưỡng dọn hết đống thùng giấy, chai lọ.
Đinh linh linh—
Điện thoại của lính cứu hỏa vang lên.
Có vụ cháy ở một nhà máy ngoại thành, họ phải lập tức quay về.
Vội bấm thang máy, họ vẫn không quên dặn tôi:
"Cô gái, cô cứ về nhà đi, mai bọn tôi sẽ ghé lại!"
Tôi không dám đứng một mình với gã kia.
Vội lấy chìa khóa mở cửa, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng vào nhà.
Thang máy khép lại.
Tôi lặng lẽ thay giày.
Ngoài cửa vang lên tiếng hắn cười đểu cáng:
"Sợ cái gì? Con đ*, chẳng lẽ tao còn cưỡng mày?"
Một luồng giận chưa từng có dâng lên trong tôi.
Tôi gào lại:
"Cưỡng cả nhà mày, đồ chó!"
Hắn liền đập cửa rầm rầm, cười điên dại:
"Lại đây đi em, anh chờ đây này!"