Quý Phi Siêu Quý

Chương 2



"Gần đây hoàng thúc không để tâm đến triều chính, bên ngoài mở một Quỳnh Dao Các, làm ăn rất phát đạt, ngự trù đều được gọi đi giúp việc rồi."

Bảo sao cả cung lười biếng uể oải, ngay cả cỏ dại trong ngự hoa viên cũng không ai cắt tỉa.

Tiên đế băng hà quá đột ngột, vốn định truyền ngôi cho hoàng thúc của Tiêu Lương Duyên, kết quả hoàng thúc một lòng chỉ muốn làm đầu bếp, kiên quyết để Tiêu Lương Duyên chẳng biết gì lên ngôi. Tiểu Hoàng đế lại còn nhỏ tuổi, mọi người đều nghĩ hắn dễ dụ dỗ lừa gạt, thêm vào đó cả nhà Thái phi độc đại, kiêu ngạo đến cực điểm, chỉ có Trương công công là tận tụy với chức trách.

Tối đó huynh trưởng lập tức đi tìm hoàng thúc Tiêu Đằng về, mẹ ta mắng một trận.

"Dù sao hắn sao cũng là Hoàng đế, ta đã giám quốc cho hắn năm năm rồi, giờ hắn vẫn không đấu lại được nữ nhân đó! Cả đời này của ta chỉ có một sở thích làm đầu bếp như thế mà thôi." Tiêu Đằng ngay cả tạp dề cũng chưa cởi, hai tay chống hông, có phần giống dáng vẻ nữ nhân chanh chua chửi bới.

Trước đây hoàng thúc vốn là ứng cử viên số một trong cuộc tranh giành ngôi vị, ông ấy văn võ song toàn, múa đao giỏi, còn tinh thông dược lý, kết quả tất cả những điều này đều là để trở thành một đầu bếp. Rèn luyện thân thể mới có thể nâng nổi chảo sắt, múa đao giỏi mới có thể cắt đồ ăn đẹp, tinh thông dược lý mới có thể nấu được dược thiện ngon.

"Gần đây Quỳnh Dao Các có món mới gì vậy?" Nhìn vẻ mặt kích động của hoàng thúc, ta không nhịn được hỏi.

"Đầu cá tê cay, dùng một trăm tám mươi tám loại gia vị."

Cuối cùng Tiêu Đằng vẫn bị ép ở lại, ngự trù cũng được trả về.

4

Để nuôi dưỡng tốt Hoàng đế, bọn ta lập ra "Kế hoạch đào tạo bạo quân", hy vọng hắn có thể trở thành một quân vương khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Thái phi hiện đang du ngoạn ở sơn trang nghỉ mát, bọn ta phải chỉnh đốn cung nhân trước khi bà ta về.

Bước đầu tiên, thiết lập uy quyền

Khi trên bàn ăn của hắn lại một lần nữa bày cháo loãng và vài món điểm tâm, dưới ánh mắt kỳ vọng của ta, hắn nhỏ giọng hỏi về tình hình tài chính trong cung.

Cung nhân vẫn như cũ, dùng tình cảm lý lẽ khuyên Hoàng đế không nên xa xỉ hoang dâm, bách tính lầm than, sao hắn có thể một mình hưởng phúc.

Hay lắm, dùng đạo đức trói buộc, rõ ràng ta vừa thấy nàng ta ăn một đĩa sữa đông ở nhà bếp.

Hoàng thúc đang núp sau bình phong giậm chân một cái.

Hoàng đế vô cùng khó khăn ngẩng đầu lên, theo kỹ thuật ta dạy, mắt nhìn chằm chằm, cau mày, đập mạnh xuống bàn, thức ăn trên bàn rơi hết xuống đất.

Cung nữ đó nhìn đống hỗn độn dưới đất, vẻ mặt hoảng loạn, miệng vẫn lải nhải không ngừng.

"Điện hạ, sao ngài có thể phung phí như vậy."

"Ồ? Vậy trẫm nhất định phải thương cảm cho bách tính thật tốt, thưởng cho ngươi đây, ăn đi." Giọng Tiêu Lương Duyên trầm trầm.

Cung nữ vẫn không động đậy, hắn vỗ tay một cái, Trương công công lập tức dẫn mấy thái giám vào, đè nàng ta ăn đồ dưới đất.

Khó khăn lắm mới ăn xong, nàng ta lại nôn ra.

"Sao, không ngon bằng sữa đông à?" Hoàng đế cười khẽ, ta không khỏi cảm thán tiểu tử này quả nhiên thanh trò giỏi hơn thầy, đã có thể suy một ra ba rồi.

Thế là Trương công công lại đè nàng ta tiếp tục ăn, nôn xong ăn, ăn xong nôn.

"Ọe." Hoàng thúc trong phòng cũng bắt đầu buồn nôn.

"Ngươi nên biết, hoàng cung này là hoàng cung của ai, thiên hạ này, là thiên hạ của ai."

Tiêu Lương Duyên từ trên cao nhìn xuống người dưới đất, giây tiếp theo, lại thận trọng di chuyển đến bên cạnh ta, mắt sáng long lanh nhìn ta đòi khen ngợi, dáng vẻ đó, giống hệt Vượng Tài thấy xương to.

Từ đó về sau, Hoàng đế dường như đã lĩnh hội được nghệ thuật nói móc, trong hậu cung trừ Trương công công ra không ai dám chọc giận tiểu Hoàng đế này.

Ví dụ, Hoàng đế nhổ một nắm cỏ trong ngự hoa viên, quay đầu cười với người làm vườn: "Ngươi xem, cỏ này, có giống đầu ngươi không?"

Người làm vườn sợ đến mức đêm đó lập tức thu dọn ngự hoa viên, không ngủ không nghỉ suốt hai ngày.

Hơn nữa hắn còn phát huy phong cách này ở tiền triều, có người ngủ gật, hắn cười híp mắt: "Ái khanh vất vả rồi, không bằng an nghỉ ở đây đi."

Đại thần bị móc mỉa lộ vẻ không vui, nhưng bị gương mặt đen sì của cha ta dọa đến không dám ngẩng đầu.

Mọi người phát hiện, thiếu niên thiên tử, không còn là quả hồng mềm nữa, đã có thế lực riêng của mình.

Bước thứ hai, tăng cường thể chất.

"Nguyên nhân lớn nhất khiến ngươi không có uy nghiêm là vì ngươi quá gầy. Giống như mầm đậu vậy." Ta nhìn Tiêu Lương Duyên đang lắc lư trong áo.

Dù đã mập lên một chút, mặt vẫn nhỏ nhắn, theo lời cha nói, yếu ớt như liễu trong gió.

Hoàng thúc cuối cùng cũng có đất dụng võ, ông ấy phụ trách bữa ăn của tiểu Hoàng đế, ta cũng được hưởng lây, ăn thêm ba bát cơm.

Món đầu cá tê cay thật khiến người ta không thể cưỡng lại, ta cố chịu cay suýt uống cạn cả nước dùng.

Đột nhiên, một gương mặt kiều diễm áp sát gần ta, Tiểu Hoàng đế lau góc miệng cho ta, môi nhỏ mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc.

Không để ý, hắn lại ợ một tiếng no nê, mùi cá phả vào mặt, khiến hắn ngượng đỏ bừng cả mặt.

Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống, huynh trưởng của ta còn chuyên đôn đốc Hoàng đế luyện võ. Với thân hình còi cọc như giá đỗ này thì làm sao có thể viên phòng được?

5

Đến tiết Lập Thu, Thái phi mới hồi cung. Một tháng trước, Thái phi không may trượt ngã đập đầu, hôn mê bảy ngày mới tỉnh, phải nghỉ dưỡng khá lâu nên chậm trễ mất thời gian.

Thái phi là nữ nhi độc nhất của Phiêu kị Đại tướng quân. Nghe đồn bà ta kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, thích làm các phi tần trong hậu cung tuyệt tự. Với dung mạo xinh đẹp, bà ta được tiên đế sủng ái nhưng đáng tiếc, có lẽ là báo ứng, bà ta được sủng ái nhiều năm nhưng không có thai, không có con nối dõi, nên nhận Tiêu Lương Duyên làm con thừa tự, nuôi bên cạnh mình.

Vốn dĩ Tiêu Lương Duyên có một người huynh trưởng tên là Tiêu Hỉ Kết, mệnh cứng. Mẫu phi của hắn ta uống thuốc phải lạc tử dược hoàn của Thái phi nhưng vẫn sinh ra hắn ta, chỉ tiếc vừa mới sinh ra đã bị ngốc, tiên đế phong hắn ta làm Tiêu Dao Vương rồi đưa về đất phong.

Nói về Tiêu Hỉ Kết, lúc nhỏ hắn ta rất tham ăn, béo tròn như quả bóng. Tiên đế đưa hắn ta đến chỗ phụ thân ta để giảm cân, kết quả lại thân thiết với ta. Khi về không những không giảm được lạng nào mà còn mê đồ lộng lẫy, một nam nhi ngày ngày ăn mặc kiểu hoa hòe hoa sói.

Ta nghĩ không nên quá phô trương, để Tú Châu trang điểm đơn giản, còn cố tình mặc cung trang màu hồng sen, trông có vẻ dịu dàng đáng yêu hơn.

Nhưng nữ tử ngốc nghếch ăn mặc sặc sỡ kia là ai?

Ta hành lễ, bà ta vừa xoay người, những chiếc trâm cài tóc leng keng rơi xuống vài cái. Nhìn thấy ta, bà ta rõ ràng giật mình, lắp bắp hỏi: "Sao ngươi lại vào cung?"

Cũng phải, những tú nữ lần trước đều xuất thân từ gia đình nhỏ, hầu như không có thế gia đại tộc nào. Làm sao bà ta chịu để lại cho Hoàng đế một chút trợ lực nào chứ? Thấy ta vào cung đúng là phải ngạc nhiên.

"Quý Tử, đã đến rồi thì ở lại dùng bữa đi." Bà ta tự nhiên kéo ta đến bàn ăn.

"Bảo tiểu trù phòng làm thịt giò mật sáp, heo bát bửu hấp, vịt nhồi gạo nếp, gà bụng trắng hun khói, canh cua, bí đao nhồi, bánh cuốn chiên, miến trộn rau." Khi báo tên món ăn, bà ta không hề lắp bắp.

Hơn nữa, toàn là những món ta thích ăn!

"Đúng rồi, thêm bánh dẻo hoa quế nữa, cho nhiều mật ong vào." Bà ta nghĩ một lúc rồi gọi thêm món tráng miệng.

Đúng! Ta thích bánh dẻo hoa quế! Ta thích cho nhiều mật ong!

Chương trước Chương tiếp
Loading...