Quý Phi Siêu Quý

Chương 3



Nếu không phải sớm đã nghe danh xấu của Thái phi, ta đã coi bà ta là tri kỷ rồi.

Tiêu Lương Duyên thấy ta lâu không về, trong lòng lo lắng, vừa tan triều đã đi tìm ta.

Khi hắn đến, ta đang tranh bát canh cua cuối cùng với Thái phi. Thái phi giành không lại ta, trực tiếp bưng cả bát lên uống.

Những ngày sau đó, ta cùng Thái phi bắt cá ở Ngự Hoa Viên, ép Tiểu Đức Tử nhảy múa.

(Một thái giám vô danh trong thâm cung)

Sau này, còn kéo luôn cả Tiêu Hoàng thúc cùng đánh mạt chược, còn nghiên cứu ra món ăn mới, lấy khoai tây nấu chín nghiền nhuyễn thêm sốt đặc biệt, thơm nồng đậm đà.

Đến lễ mừng năm mới, Tiêu Dao Vương hồi kinh.

Ta vui vô cùng, tiểu mập mạp đã về rồi. Nghe nói thời gian trước hắn ta học cưỡi ngựa bị ngã, cũng hôn mê một thời gian.

"Thần, bái kiến bệ hạ." Một giọng nói trầm thấp như rượu ngon, thân ảnh thẳng tắp từ xa đến gần.

Mọi người đều kinh ngạc.

Tiêu Dao Vương khoác áo lông chồn màu đen, bên trong là trường bào trăng lưỡi liềm, cử chỉ phong thái ưu nhã rõ ràng. Tóc búi cao càng làm nổi bật đường nét góc cạnh, gọn gàng sạch sẽ.

Hắn ta và ta nhìn nhau từ xa, dường như có chút nghi hoặc, rồi nhướng mày, nở nụ cười rạng rỡ, cử chỉ vô cùng phóng khoáng.

Rượu chén qua lại, hắn ta cười nói vui vẻ, như trăng sáng ngời, khí chất cao quý khó tả, không còn vẻ ngốc nghếch ngày xưa.

Tiết lễ đã kết thúc, nhưng tuyết lớn đã phong kín kinh thành, Tiêu Dao Vương bèn ở lại kinh thành nghỉ ngơi.

Ngày đầu tiên, hắn ta bất ngờ chạy đi luận võ với huynh trưởng của ta, đấu suốt một ngày đến kiệt sức.

Ngày thứ hai, hắn ta đến Quỳnh Dao các ăn uống thỏa thích, kết giao bạn bè, uống rượu vui vẻ.

Ngày thứ ba, hắn ta đến bái kiến Thái phi, cùng chúng ta xem Tiểu Đức Tử biểu diễn tài nghệ. Tiểu Đức Tử bất đắc dĩ lại biểu diễn một đoạn múa ở quê hương hắn ta, điệu múa hoa tay này quả thật khiến người ta lóa mắt, phải tấm tắc khen ngợi. Múa xong, Tiêu Dao Vương khen không ngớt.

Ngày thứ tư, tiếp tục đến bái kiến Thái phi, ăn món ngon do Tiêu Hoàng thúc làm, hắn ta khen không ngớt, còn tự tay xuống bếp làm bún xào cay, bún xào xay trộn với khoai tây nghiền, thơm đến ngất ngây.

Ngày thứ năm, hắn ta sắp về đất phong, trước khi đi nhờ người trao cho ta một chiếc hộp, và thắng được một bức bích họa tinh xảo trong cung Thái phi khi đánh mạt chược với bọn ta.

Hoàng đế gần đây bận đến mức chân không chạm đất, nghe nói Tiêu Hỉ Kết tặng ta một chiếc hộp, vẫn nhất định đòi cùng ta mở hộp.

Bên trong chỉ là những món đồ chơi mới lạ, còn có vài bức thư, cuối thư vẽ một con rùa nhỏ.

Châu chấu gấp từ cỏ lau, san hô có hình thù kỳ dị, mã não màu sắc rực rỡ, những thứ hắn ta thấy thú vị đều giữ lại cho ta, mỗi dịp xuân đến về kinh đều mang đến cho ta.

Trong thư cũng chỉ nói chuyện thường ngày: Trưa ăn thịt cừu cháy cạnh, ngon. Tối ăn bánh trôi rượu nếp, ngon.

Than thở giảm cân khó quá, bao nhiêu năm vẫn là một quả bóng.

Đọc đến đây, ta bật cười. Hắn ta đã có phong thái tao nhã thế kia, nếu nói đến bóng thì bên cạnh ta chỉ có thân hình Thái phi đang phát triển với tốc độ chóng mặt thành quả bóng thôi.

Mỗi tháng hắn ta viết một phong thư, toàn là những lời lẽ vô thưởng vô phạt, nhưng thư năm nay dường như thiếu mất hai tháng.

Hoàng đế xem xong thư, cau mày rất chặt, giận dỗi bỏ đi.

Tối đó vặt sạch số cỏ lau hiếm hoi trong Ngự Hoa Viên, khổ luyện thủ công.

Lại nghe nói ta thích xem Tiểu Đức Tử nhảy múa, hắn lại lén trốn học kiếm thuật đi học múa hoa tay, bị huynh trưởng bắt được đánh cho một trận. Ai ngờ Hoàng đế chợt tỉnh ngộ, kết hợp hoa tay với kiếm thuật, kiếm vũ trong tay, nhanh như chớp, không ai có thể đến gần, sát thương kinh người.

Phụ thân nghe chuyện này, hết lời khen ngợi Hoàng đế, và đặt tên cho chiêu thức mới này là "Hoàng đế diêu", với ý nghĩa Hoàng đế triều ta nhất định sẽ dẫn dắt triều ta bay cao, vút thẳng lên trời!

Huynh trưởng của ta đã ra lệnh cho toàn quân áp dụng kiếm thuật này. Trong chốc lát, hình tượng của Hoàng đế trong quân đội trở nên vĩ đại chưa từng có.

Khi hình tượng Hoàng đế trở nên vĩ đại, những kẻ có ý đồ với hắn cũng nhiều hơn.

Triều thần bắt đầu nhân cơ hội đưa người vào trong cung. Tống Tướng quốc trước đây là người của phe Thái phi, nhưng giờ đây Thái phi đã trở nên mê muội, hồ đồ, làm ngơ, thờ ơ lạnh nhạt với ông ta. Thấy không thể trông cậy vào Thái phi được nữa, ông ta lại nghĩ cách đưa nữ nhi của mình vào hậu cung.

Nữ nhi của Tống Tướng quốc không hề có khuôn mặt vuông vức như phụ thân, Tống Nhân Nhân có khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mày lá liễu, đôi mắt trong veo như nước thu, vòng eo nhỏ chỉ bằng miệng bát, vừa nhìn vào là khiến người ta sinh lòng thương yêu, huống hồ nàng ta còn học rộng hiểu nhiều, tinh thông cầm kỳ thi họa.

Khi nàng ta đến thỉnh an, bước đi nhẹ nhàng như sen, giọng nói như chim hoàng oanh véo von.

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào vòng eo của nàng ta hồi lâu, ta lập tức thấy không vui trong lòng, trước đây khi nhìn ta hắn chỉ tùy ý liếc mắt một cái.

Nghĩ đến vòng eo liễu của nàng ta khiến ta mấy ngày không ăn nổi cơm. So sánh người với người tức c.h.ế.t ta rồi, ta đã lớn đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên ta biết thế nào là ghen tị.

Thái phi ngày càng phát tướng, và còn thích vẽ rùa con lên mặt ta.

Khi bà ta vẽ con rùa thứ hai mươi hai, nhìn ánh mắt chăm chú của bà ta, ta chợt nhận ra điều gì đó, vội cầm gương lên, những con rùa trên mặt ta giống hệt con rùa trong thư.

Một ý nghĩ không thể tin được xuất hiện trong đầu ta.

"Tiểu Mập." Ta thử gọi.

"Làm sao thế?" Bà ta không ngẩng đầu lên, rồi như làm việc gì sai trái, e dè nhìn ta.

Ta lẽ ra nên biết từ sớm, Thái phi thay đổi tính tình, biết những món ta thích ăn, thẩm mỹ trở nên kỳ quặc lạ lùng, hóa ra bà ta mới chính là Tiểu Mập.

7

Ta lập tức báo chuyện này với Hoàng đế, đẩy cửa vào, lại thấy Tống Nhân Nhân đang đứng một bên mài mực, ghê thật, đúng là cảnh hồng tụ thêm hương*.

(*Chú thích: "Hồng tụ thêm hương" ý chỉ cảnh mỹ nhân giúp người đọc sách)

Ta ra hiệu có chuyện muốn nói, bảo Tống Nhân Nhân ra ngoài trước.

Nàng ta do dự một chút, liếc nhìn Hoàng đế, rồi khoan thai bước ra.

Sau đó ta kể lại phát hiện của mình một cách cẩn thận, còn liệt kê cả bằng chứng.

Ta nhìn sắc mặt Hoàng đế từ ngỡ ngàng đến nghi ngờ rồi như muốn bật cười, hắn vươn tay ôm lấy ta, dường như muốn xoa đầu ta, năm nay hắn cao lớn nhanh như măng sau mưa, đã cao gần bằng huynh trưởng của ta, ta ngoan ngoãn chờ được xoa đầu.

Đột nhiên, hắn đẩy mạnh ta ra, ta suýt đ.â.m vào giá sách, giữa lúc chưa hoàn hồn thì nhìn thấy Tống Nhân Nhân đứng phía sau.

"Những lời nói bậy bạ này, thật là không coi ai ra gì, về Tây lãnh cung tự kiểm điểm đi." Hắn còn vô cớ quở trách ta một câu.

Ta tức giận, xoay người bỏ đi, đúng là không biết phân biệt tốt xấu, không nhận ra được người tốt.

Ra khỏi cửa ta mới thôi làm vẻ mặt thê thảm, tuy không biết Tiêu Lương Duyên gần đây đang làm gì, nhưng nếu như hắn đã muốn diễn kịch, ta sẽ diễn cho đến khi hắn sợ thì thôi.

Từ ngày đó, ta giả vờ như người đau khổ vì tình, ăn uống kém đi, tinh thần uể oải, Thái phi mập nhìn thấy thế cũng lo lắng, thực ra nửa đêm nào ta cũng ngồi trong chăn gặm giò heo.

Cách ăn mặc hàng ngày của ta cũng không còn lộng lẫy, chuyển sang phong cách thanh tao nhã nhặn như Tống Nhân Nhân, còn liên tục dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng ta.

Ban đầu Hoàng đế rất hài lòng với sự phối hợp của ta, nhưng sau đó lại bị diễn xuất tinh tế của ta đánh lừa, bắt đầu thật sự lo lắng rằng ta đã bị tình yêu làm tổn thương. Trong lòng nôn nóng, hắn viết cho ta một bức thư, lời lẽ xin lỗi chân thành tha thiết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...