Quý Phi Siêu Quý

Chương 1



1

Ngày đầu tiên vào cung, ta đã được phong làm Quý Phi.

Bởi vì ta ăn mặc rất phú quý.

Khi ta dập đầu trước Hoàng đế, châu ngọc đầy ắp trên đầu va vào nhau leng keng rơi đầy đất, vòng vàng trên tay lấp lánh đến mức các tú nữ xung quanh không mở mắt ra nổi.

Hoàng đế vốn đã mất tập trung, mà lúc này ta lại như một quả cầu sáng lấp lánh giữa đại điện, hắn thuận tay chỉ một cái, chọn lấy ta trong đám giai nhân xinh đẹp.

Cha ta là một viên hổ tướng, tuy là võ phu nhưng lại cực kỳ thích ăn diện. Áo giáp càng lộng lẫy, đánh giặc càng hung hãn, mỗi lần đại thắng trở về lại làm một bộ áo giáp còn lộng lẫy hơn.

Mẹ ta là nữ nhi của huynh trưởng Thái hậu, ăn nói khéo léo, từng khiến sứ giả nước khác phải cứng họng chỉ bằng tài ăn nói, nhưng bà ấy một ngày phải thay tám bộ y phục, mỗi ngày đều đeo trang sức không trùng lặp, càng lộng lẫy càng tốt.

Ngày cha ta khải hoàn trở về, từ xa nhìn thấy mẹ cũng đang đứng trên lầu thành trong bộ y phục lộng lẫy không kém. Triều ta từ khi lập quốc đã chuộng sự giản dị, lấy đơn giản làm đẹp, chỉ có hai người bọn họ tâm đầu ý hợp trong việc ăn diện, vừa gặp nhau đã thấy tri âm khó tìm, vừa gặp đã yêu, vui mừng kết lương duyên.

Sau đó bọn họ có được kết tinh của tình yêu, tiên đế từng chúc cha mẹ ta sớm sinh quý tử, vậy nên ca ta tên là Lý Tảo Sinh, còn ta tên là Lý Quý Tử.

Để nuôi dưỡng cả nhà mê ăn diện này, cha ta điên cuồng xuất chinh đánh giặc, cũng mang lại thái bình cho quốc gia.

Giờ đây ta đã thành Quý Phi, không phải Quý phi, mà là Quý, Phi.

Huynh trưởng ta ngọc thụ lâm phong, như gió thanh trăng sáng, một thân áo trắng khiến biết bao thiếu nữ như si như mê.

Còn ta thừa hưởng trọn vẹn sở thích của cha mẹ - lộng lẫy. Nghe nói lúc chọn đồ vật đoán tương lai, huynh trưởng ta cầm một cây bút, còn ta thì ôm chặt một thỏi vàng không chịu buông. May mà ta sinh ra trắng trẻo, châu tròn ngọc sáng, đeo vàng đội bạc trông cũng không quá tục tĩu.

Tân đế lên ngôi, mở rộng hậu cung. Khi nhận được thánh chỉ vào cung, cha mẹ đầy âu lo, dù sao thiên tử còn nhỏ, mới chỉ mười lăm tuổi, chưa đến tuổi biết thương người, nhưng ta lại vui vẻ đồng ý. Ta nghĩ hoàng cung hẳn là nơi lộng lẫy phú quý nhất thiên hạ, núi vàng biển bạc, cao lương mỹ vị, cần gì cũng có. Thực ra còn một lý do ta chưa nói, nghe đồn hắn sinh ra đã đẹp, lớn lên càng lộng lẫy.

2

Ta thật ngốc, thật sự ngốc, đáng lẽ ta phải biết, triều ta chuộng sự giản dị, đế vương càng phải làm gương cho thiên hạ. Trong tẩm cung của ta chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ, không có gì khác. Hôm nay ta phải thị tẩm, nhưng bữa tối chỉ có một bát cháo gạo và ba cái bánh bao, còn là nhân rau.

Hoàng đế cũng ăn cơm ở đây, trên áo choàng của hắn không có lấy một sợi chỉ vàng, trong khi vòng cổ của con ch.ó Vượng Tài nhà ta còn thêu chỉ vàng. Tuy nhiên hắn trông cũng đường đường chính chính, mày rậm mắt sáng, chỉ là da trắng quá mức. Ta chợt nhớ cha từng nói, nam nhân da quá trắng, sợ là thận không tốt.

Khi ta hoàn hồn thì hắn đã lặng lẽ ăn hết hai cái bánh bao, ta đành ngậm ngùi gắp cái cuối cùng.

Hoàng đế đi tắm rửa, ta ngồi trước gương đồng tháo từng món trang sức trên người. Đến khi ta tháo xong, hắn đã ngủ say như chết.

Ta thật ngốc, thật sự ngốc, quả nhiên hắn không được, người đẹp trong lòng mà vẫn ngủ được.

Tất nhiên, có thể là do tuổi còn nhỏ lại ăn không đủ no, phát triển không tốt cũng nên, sau này bồi bổ cho hắn, bồi bổ hai ba năm, có lẽ cũng tạm dùng được.

Mấy ngày liền, ngày nào cũng canh suông nước lã, ta chẳng còn khẩu vị, vòng vàng đeo tay cũng rộng ra một vòng.

Ngày thứ bảy, cuối cùng cũng đợi được người nhà đến thăm. Cha thấy ta từ châu tròn ngọc sáng thành gầy đi một vòng, lập tức đỏ hoe mắt, ngay cả huynh trưởng vốn điềm đạm cũng phải cau mày.

Mẹ lập tức sai người đến Quỳnh Dao Các mua giò heo kho và bánh ngọt ta thích ăn. Ta như hổ đói vồ mồi, gió cuốn mây tan, ăn liền ba cái giò heo kho thủy tinh, còn thừa một cái ta không ăn nổi nữa, nghĩ nghĩ vẫn để lại cho Hoàng đế, hắn gầy như vậy cũng đáng thương.

Thời gian thăm hỏi kết thúc, cha muốn nói gì đó nhưng nước mắt đã rơi trước, cứ đi ba bước lại ngoái đầu, cuối cùng bị mẹ và huynh trưởng kéo về.

Ta dõi theo cha giương nanh múa vuốt xong thì đi đến ngự thư phòng đưa giò heo, hy vọng tình cảm của bọn ta có thể sâu đậm hơn một chút, hắn có thể cho ta một căn phòng lớn hơn.

Nhưng ta đã thấy gì! Hắn đang lén lút ăn uống trong ngự thư phòng, gà vịt cá ngỗng, cả một bàn đầy ắp, ăn đến hăng say phấn chấn, thật là tự tại.

Trong khối băng bên cạnh thậm chí còn có vải thiều, ta nói sao Trương công công không canh gác ở cửa, té ra là ở đây bóc vải.

"Điện hạ ăn chậm thôi, cẩn thận đau bụng."

Mãi đến khi tên cẩu Hoàng đế gắp đĩa bao tử hoa mai lần thứ mười hai, hắn mới thấy ta ở cửa.

"Ợ" hắn sợ đến nỗi ợ một tiếng vang vọng.

3

Hậu cung đều đồn Hoàng đế bị Quý Phi nương nương đánh bằng một cái khuỷu heo kho. Vị nương nương này cũng là kỳ nhân, ngày đầu tiên phong Quý Phi, ngày thứ bảy bị đày vào lãnh cung.

Còn ta lúc này, hài lòng nhìn Tây lãnh cung kim bích huy hoàng, còn có con Vượng Tài được huynh trưởng đưa vào cung.

Đây mới là tẩm điện Lý Quý Tử ta nên ở, dù sao mẹ ta cũng là biểu cô của Hoàng đế.

"Dùng bữa thôi." Ta vuốt tay vịn ghế bằng gỗ lim bóng loáng, trong lòng sảng khoái.

Bọn nha hoàn lần lượt bước vào, bày từng món ăn trước mặt ta, thơm đến mức ta choáng váng.

Đáng lẽ ta có thể rất vui vẻ, nếu không có tên cẩu Hoàng đế ngồi trước mặt. Trước tiên hắn lấm lét ngồi xổm ở cửa, rồi lại đáng thương ngồi đối diện ta. Giờ thì cẩn thận từng li từng tí cầm đũa lên.

Cẩn thận từng li từng tí uống một ngụm canh.

"Thôi được, lấy thêm một bộ bát đũa đi." Dù sao ta cũng lớn hơn hắn hai tuổi, coi như chăm sóc đệ đệ vậy.

Ăn no uống đủ, hắn còn rảnh rỗi trò chuyện, trông đáng thương thật, hắn lớn từng này tuổi chưa từng ra khỏi cung.

Đang lúc ta buồn ngủ muốn nghỉ trưa thì hắn lại đánh thức ta.

Hắn chỉ vào Vượng Tài ở cửa, mặt đầy vẻ không thể tin được: "Ái phi tỷ tỷ, sao ngươi lại nuôi lợn trong lãnh cung vậy?"

"Đó là chó." Ta không nhịn được liếc hắn một cái.

Sau này ta mới biết hóa ra lợn trong hoàng cung đều không béo bằng Vượng Tài của ta.

Trực giác mách bảo có gì đó không đúng, đường đường là lợn trong hoàng cung, sống còn không bằng lợn nhà dân thường, lần sau nhất định phải nói với cha về chuyện này.

Nửa tháng sau, khi người nhà ta vào cung lần nữa, ta và Hoàng đế đều béo lên một chút.

Hoàng đế dắt Vượng Tài của ta, hùng dũng oai phong, mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào gói đồ trong tay cha ta.

Cha ta lấy từ trong gói ra cây xương ống lớn, mùi thơm lập tức tỏa khắp nơi, Hoàng đế không khách sáo cầm một cái gặm ngay.

"Cây xương ống này vừa hay bồi bổ cho Vượng Tài, vào cung với con ch.ó cũng gầy đi." Cha ta vừa cầm xương ống vừa gọi Vượng Tài.

Mọi người:. . .

Hoàng đế đang gặm vui vẻ:. . .

Ta tiện thể kể với mẹ chuyện Hoàng đế ngày nào cũng đến chỗ ta ăn ké.

Mẹ cau mày: "Tiêu Lương Duyên, ngươi nói cho biểu cô biết, có phải ngươi ăn không đủ no không?"

Hiện giờ không còn chiến loạn, dân chúng an khang, các nơi đều một bức tranh phồn vinh, vì sao riêng đế vương lại ăn không đủ no, chắc chắn có người cố tình cắt xén.

"Hoàng thúc giám quốc kia của ngài đâu?" Ngay cả cha ta cũng không nhịn được hỏi.

Chương tiếp
Loading...