Quà Bất Ngờ Cho Kẻ Phản Bội

Chương 3



"Trong bụng em đang mang đứa con duy nhất của anh đấy, anh hung dữ với em thế làm gì?"


"Hơn nữa, anh nỡ cắt lưỡi em sao?"


Nói rồi, Tô Nhã định cởi quần Trì Tranh.


Thần sắc Trì Tranh dịu xuống, bàn tay thô ráp của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tô Nhã.


"Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ nuôi em cả đời."


Tô Nhã đưa ánh mắt lẳng lơ nhìn lên, quỳ trước mặt Trì Tranh, e thẹn nói:


"Anh yên tâm, em nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt..."


Trì Tranh đang định giải tỏa ham muốn, thì điện thoại bên cạnh lại reo không ngừng.


Anh ta vừa định lấy điện thoại, thì Tô Nhã đã nhanh tay giật lấy trước.


"Không được! Chắc chắn là người phụ nữ đó gọi anh về! Em không đưa cho anh đâu!"


Trì Tranh cau mày, khẽ quát: "Ngoan, mau đưa cho anh!"


Tô Nhã bĩu môi nhìn qua tên người gọi hiển thị là bạn thân của Trì Tranh, lúc này mới đưa điện thoại cho Trì Tranh.


Vừa nghe máy, giọng nói gấp gáp của bạn thân Trì Tranh đã vang lên.


"Trì Tranh! Mẹ nó chứ mày điên rồi à? Tại sao mày lại đăng mấy cái video đó lên tài khoản chính thức của công ty?! Mày say đến lú rồi hả? Xoá ngay đi trước khi mọi chuyện bung bét!"


Trì Tranh hoàn toàn ngây người.


"Video gì?"


Bạn thân anh ta cũng ngây người.


"Trên Weibo ấy, mày mau vào xem đi, giờ lên hot search rồi! Mày không xử lý kịp là xong đời đấy, chị dâu không thích xem điện thoại, có lẽ giờ vẫn chưa thấy Weibo, nếu không thì mày tiêu rồi!"


Không kịp suy nghĩ lời anh ta nói.


Trì Tranh nhanh chóng mở Weibo, chỉ một cái nhìn, trái tim anh ta đã rơi tõm xuống đáy vực.


Mười phút trước, tài khoản công ty đã đăng vài video dưới một hashtag có tên # Tổng giám đốc bá đạo tỏ tình bằng máy bay không người lái #.


Có video anh ta và Tô Nhã "tập thể dục".


Có cả video quay màn hình tin nhắn Tô Nhã gửi cho tôi, và cả đoạn ghi âm khiêu khích cô ta gửi cho tôi.


Tổng giám đốc si tình lén lút nuôi bồ nhí bên ngoài, bồ nhí còn khiêu khích tận nhà.


Chủ đề nóng bỏng tay này lập tức đốt cháy hot search.


Cư dân mạng đều buông lời sỉ vả dưới bài đăng, “khen ngợi” màn tỏ tình bằng máy bay không người lái của tổng giám đốc bá đạo.


"Ban đầu còn tưởng là kịch bản tổng tài bá đạo cầu hôn, hóa ra là tra nam lén lút lăng nhăng bên ngoài, còn làm cho bụng bồ nhí to lên, thật sự quá kinh tởm!"


"Chưa bao giờ thấy tiểu tam nào trơ trẽn như vậy, mẹ nó, chỉ muốn tát cho nó một cái!"


"Chị cả thật thảm quá, thằng đàn ông này lại còn muốn chị cả nuôi con của tiểu tam, trời ơi, thật sự quá kinh tởm, trên đời này còn có đàn ông tốt không vậy?"


...


Thậm chí cư dân mạng còn tràn vào Weibo của Trì Tranh để chửi bới.


Nhưng lúc này anh ta hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó, anh ta chỉ muốn xác nhận xem tôi có nhìn thấy những video này hay không.


8


Tô Nhã chưa từng thấy Trì Tranh trong bộ dạng này, cô ta sớm đã sợ ngây người.


Cô ta cũng lấy điện thoại ra xem Weibo.


Chỉ thoáng liếc qua vài dòng, sắc mặt Tô Nhã đã trắng bệch như tờ giấy lụa, hai chân mềm nhũn, cô ngã quỵ trên sàn, tay chân luống cuống chống lùi về phía sau như thể đang cố thoát khỏi một con dã thú đang đến gần.


Mắt Trì Tranh lạnh lẽo, từng bước tiến đến gần Tô Nhã, giọng nói tràn đầy giận dữ:


"Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi hả, đừng có gây chuyện trước mặt vợ tao?!"


"Không... em không..."


Toàn thân Tô Nhã run bần bật, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.


Cô ta quỳ gối bò lại, túm chặt lấy vạt áo anh như một con rối tơi tả cố bám víu sự sống:


"Cái này không phải em đăng, cái này, em không..."


Trì Tranh không nghe cô ta giải thích, vung tay tát mạnh một cái vào mặt cô ta.


Sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ, một tay túm tóc cô ta, tay còn lại không tiếc sức giáng xuống.


Mặt Tô Nhã sưng vù vì bị tát, nhưng cô ta không dám né tránh, chỉ có thể bò tới kéo ống quần Trì Tranh.


"Anh Tranh! Em biết lỗi rồi, nhưng những thứ này thật sự không phải em đăng!"


Trì Tranh đạp Tô Nhã ngã lăn ra, "Nếu không phải tao đang vội về tìm Thư Hòa, tao sẽ giết chết mày ngay bây giờ!"


Tô Nhã bò dậy chạy ra cửa định kéo Trì Tranh lại, nhưng bị anh ta hất mạnh ra.


Chân trượt một cái, Tô Nhã hét lên và lăn xuống cầu thang.


"A! Bụng em!"


Máu đỏ tươi chảy lênh láng khắp sàn từ đùi Tô Nhã.


Tô Nhã đau đớn vươn tay về phía Trì Tranh:


"Anh Tranh, con của chúng ta, cứu con của chúng ta..."


Trì Tranh bước qua người Tô Nhã, lạnh lùng để lại một câu.


"Nếu không phải vì muốn vợ tao có một đứa bé bầu bạn mà vui vẻ, mày nghĩ mày có tư cách gì để sinh con cho Trì Tranh tao?"


Nói xong, không màng đến vẻ mặt tái nhợt méo mó của Tô Nhã, Trì Tranh nhanh chóng lên xe.


Anh ta vừa lái xe tốc độ cao, vừa liên tục vượt mấy cái đèn đỏ.


Tay điên cuồng gọi điện cho tôi.


"Vợ à, em nhất định phải nghe máy, nhất định phải nghe anh giải thích!"


"Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, chỉ cần em quay về, em muốn anh làm gì cũng được!"


Nhưng đầu dây bên kia đáp lại anh ta mãi chỉ là giọng nữ máy móc.


Trì Tranh gần như sụp đổ hoàn toàn, nước mắt anh ta tuôn ra như mưa, sự hoảng sợ và lo lắng gần như đánh gục anh ta.


Mãi mới về đến nhà.


Điều chờ đợi anh ta chỉ là căn nhà tối om.


Khoảnh khắc bật đèn, Trì Tranh nhìn thấy chú Vương ngồi trên ghế sofa, và đống đổ nát ngổn ngang khắp nơi.


Ngôi nhà từng chan chứa tình yêu của chúng tôi, giờ đây trở thành một bãi hoang tàn.


Ngay cả tấm ảnh cưới mà tôi từng yêu thích cũng bị đập tan nát không thể nhận ra, vứt ở góc nhà.


Như thể túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.


Trì Tranh lao đến túm chặt vạt áo chú Vương, cầu xin thảm thiết:


"Chú Vương, Thư Hòa đâu rồi? Chú làm ơn nói cho cháu biết Thư Hòa đi đâu rồi? Cháu cầu xin chú!"


Nhưng chú Vương chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.


Sau đó dùng giọng nói trầm ấm mà tàn nhẫn nhất để nói ra.


"Trì thiếu gia, tất cả những gì cậu và người phụ nữ kia làm bên ngoài ngày hôm nay, cô chủ đều tận mắt chứng kiến."


"Cô ấy đã nhìn thấy hai người tay trong tay đi ra, nhìn thấy cậu ôm người phụ nữ kia vào biệt thự."


Mỗi lời chú Vương nói ra, Trì Tranh lại cảm thấy như có một con dao đang khoét vào tim.


Cuối cùng chú Vương đứng dậy rời đi.


"Cô chủ đã đi rồi, vậy thì lão già này cũng không còn lý do gì để ở lại nữa, Trì thiếu gia, vĩnh biệt."


9


Nước mắt đau đớn như lửa thiêu dâng trào trong mắt Trì Tranh, không cách nào ngăn nổi.


Anh ta điên cuồng lục lọi những thứ tôi đã đập nát, mặc kệ tay mình dính đầy máu vì mảnh vỡ thủy tinh cũng không dừng lại.


Anh ta muốn tìm kiếm, xem tôi có để lại cho anh ta điều gì không.


Cuối cùng, Trì Tranh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hai đầu gối mềm nhũn, ho ra một ngụm máu rồi ngất đi.


Khi Trì Tranh tỉnh lại, anh ta đang ở trong bệnh viện.


Là cô trợ lý nhỏ của tôi đã phát hiện ra anh ta.


Đôi mắt cô trợ lý sưng đỏ, nhìn Trì Tranh đầy hận ý.


"Tôi đến để tìm chị Thư Hòa, ai ngờ lại thấy anh nằm trên sàn, mặt mũi bê bết máu. Nếu không phải sợ anh chết rồi phiền đến chị ấy, tôi thà mặc kệ cho anh chết!"


"Anh thật khiến người ta buồn nôn! Anh đâu biết chị Thư Hòa yêu anh đến mức nào? Đồ cặn bã như anh hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của chị ấy!"


Hốc mắt cô trợ lý chứa đầy nước mắt, từng giọt lăn dài xuống.


Trì Tranh ngồi dậy khỏi giường, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt cô trợ lý.


"Em có biết Thư Hòa ở đâu không? Làm ơn nói cho anh biết đi, Thư Hòa ở đâu?! Không có cô ấy anh thật sự không sống nổi, anh không thể thiếu cô ấy..."


Cô trợ lý lùi lại một bước, giọng lạnh như tiếng chuông phán quyết nơi pháp trường.


"Mấy ngày trước, chị Thư Hòa vì muốn tạo cho anh một bất ngờ nên đã về nước sớm, nhưng chị ấy không về nhà, mà theo định vị của anh đến một quán karaoke."


"Ầm" một tiếng, có thứ gì đó nổ tung trong đầu Trì Tranh.


Vậy là lúc đó Thư Hòa đã biết rồi, vậy là mấy ngày nay Thư Hòa vẫn luôn xem anh ta diễn kịch!


Cô ấy cứ bình tĩnh nhìn anh ta nói dối trắng trợn, rồi dần dần thất vọng, tuyệt vọng, cuối cùng dứt khoát rời đi.


Nghĩ đến đây, Trì Tranh cảm thấy trái tim mình như bị người ta xé toạc một vết rách đẫm máu.


Anh ta không kìm được nữa mà gào khóc thảm thiết, dùng nắm đấm liên tục đấm xuống đất, mặc kệ vết thương lại chảy máu.


Trong phòng bệnh trống rỗng, gió lạnh rít lên.


Trì Tranh nhớ lại đêm tân hôn, tôi đã thì thầm bên tai anh ta kể về tình yêu của bố mẹ tôi.


"Trì Tranh, tuy em từng hận bố đã bỏ rơi em để đi tìm mẹ, nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của họ."


"Đó không phải mười tám ngày, cũng không phải mười tám tháng, mà là trọn vẹn mười tám năm."


"Bố em có hàng trăm triệu tài sản, muốn có người phụ nữ nào mà chẳng được? Nhưng bố em chỉ có duy nhất em và mẹ em, ngày đêm sống dựa vào nỗi nhớ mẹ em."


"Trì Tranh, cái em muốn chính là tình yêu kiên định như thế."


"Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, xin anh hãy chọn một buổi chiều đẹp trời, cùng em bình yên dùng bữa, em sẽ rời đi một cách đàng hoàng và chúc anh hạnh phúc."


"Nhưng nếu anh phản bội em, lừa dối em, thì em sẽ khiến cả đời này của anh cũng không tìm được em, dù có là chân trời góc bể, em muốn anh phải hối hận đau khổ cả đời."


Khi đó Trì Tranh đã quỳ xuống thề trước trời xanh.


"Đời này Trì Tranh chỉ yêu một mình Thẩm Thư Hòa, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội, lừa dối cô ấy, nếu tôi làm bất cứ điều gì có lỗi với Thẩm Thư Hòa, thì tôi sẽ không được chết tử tế, kiếp sau cũng không có tư cách gặp Thẩm Thư Hòa."


Lúc đó Trì Tranh thật sự tin rằng, cả đời này anh ta sẽ giữ lời hứa.


Dù sao anh ta yêu tôi, hơn cả mạng sống của anh ta.


Nếu một ngày nào đó, giữa tôi và anh ta chỉ có một người được sống, chắc chắn anh ta sẽ không chút do dự mà chọn tôi.


Nhưng tại sao lại không thể chống lại được cám dỗ?


Tại sao lại làm tổn thương trái tim tôi?


Trì Tranh đứng trên tầng thượng bệnh viện, gió rít như tát vào mặt anh ta.


Anh ta muốn tự sát.


Không có tôi bên cạnh, mỗi phút mỗi giây anh ta sống đều là một sự giày vò.


Trì Tranh giơ chân định nhảy xuống thì chợt nhớ ra.


Tôi chưa hề nhắc đến chuyện ly hôn với anh ta.


Vậy có khi nào tôi đang đợi anh ta đến tìm tôi không?


Trì Tranh như tìm thấy lý do để sống, trên mặt hiện lên vẻ cuồng hỉ.


Anh ta lẩm bẩm: "Đúng rồi, đúng rồi... đợi mình tìm thấy Thư Hòa, xin lỗi cô ấy thật lòng, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho mình."


"Thư Hòa, người vợ yêu quý nhất của anh, anh đến tìm em đây."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...