"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Quà Bất Ngờ Cho Kẻ Phản Bội
Chương 4
10
Trì Trì Tranh đã đăng một video xin lỗi lên Weibo.
Trong video, người đàn ông từng ngạo nghễ năm nào giờ đây khóc đến nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng như vỡ vụn từng mảnh, anh ta nhận hết lỗi lầm, từng câu từng chữ thấm đẫm hối hận và tuyệt vọng..
Và cầu xin cư dân mạng, nếu thấy tôi ở đâu thì nhất định phải báo cho anh ta, anh ta sẽ trọng thưởng.
Sau khi xuất viện Tô Nhã liền tìm đến Trì Tranh.
Thấy Trì Tranh trong bộ dạng người không ra ma không ra này, cô ta khóc lóc thảm thiết.
"Anh Tranh! Cô ta đi rồi thì cứ để cô ta đi đi chứ! Em sẽ ở bên anh! Không phải anh nói em và cô ta giống nhau sao? Em có thể giả dạng thành Thẩm Thư Hòa ở bên anh mà!"
"Cô ta, Thẩm Thư Hòa không chịu sinh con cho anh! Em chịu! Anh muốn mấy đứa em sẽ sinh mấy đứa!"
"Anh Tranh, em thật sự yêu anh, em thật sự rất yêu anh, em cầu xin anh, anh và em ở bên nhau, sống thật tốt được không?"
Trước đây, vài nét giống tôi của Tô Nhã từng khiến Trì Tranh rung động.
Nhưng giờ đây, vài nét giống tôi của cô ta, chỉ khiến Trì Tranh đau khổ, giận dữ, chỉ khiến anh ta nhớ lại.
Anh ta đã làm những điều không thể tha thứ biết bao nhiêu vì một món đồ giả mạo!
Ngay lập tức Trì Tranh nổi cơn thịnh nộ, anh ta đập bàn đứng dậy, một tay bóp cổ Tô Nhã.
"Mày là cái thá gì! Mày cũng xứng giống cô ấy à?"
"Đều là do con tiện nhân nhà mày, nếu không phải vì mày, Thư Hòa cô ấy căn bản sẽ không đi! Cô ấy căn bản sẽ không rời xa tao!"
"Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi là không được gửi tin nhắn cho cô ấy, không được khiêu khích cô ấy, vậy mà mày cứ không nghe!"
Tô Nhã gần như bị Trì Tranh bóp đến nghẹt thở, mặt cô ta đỏ bừng, hai tay yếu ớt đập vào cánh tay Trì Tranh.
Mãi đến khi Tô Nhã sắp ngất đi, Trì Tranh mới buông tay.
Anh ta làm vỡ chiếc cốc trà trên bàn, nhặt mảnh vỡ lên cứa nát khuôn mặt Tô Nhã.
Mặt bị cứa nát, Tô Nhã nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, thất thanh hét lên.
Cuối cùng, cô ta được anh em của Trì Tranh vội vã chạy đến cứu và đưa ra ngoài.
Anh em của Trì Tranh nhìn anh ta với vẻ không thể tin nổi:
"Lẽ nào không có Thẩm Thư Hòa thì mày không sống được sao?! Mày nhìn mày bây giờ ra cái thể thống gì?!"
TTrì Tranh ngồi gục trên ghế, mặt mày hốc hác, quầng thâm nặng trĩu dưới mắt, râu ria mọc rậm rì, không chút sức sống.
Anh ta cười khổ vài tiếng: "Không có Thư Hòa, tao thà chết đi."
"Mỗi phút giây không có cô ấy, đối với tao đều rất đau khổ, mỗi hơi thở của tao đều như một cực hình, khiến tao vô cùng dằn vặt..."
Không tìm được tôi.
Trì Tranh cũng không quản công ty nữa, mỗi ngày ở nhà nhìn ảnh tôi trong điện thoại mà uống rượu.
Thông báo tìm người đăng lên không có một chút tin tức nào.
Thời gian này, anh ta cũng đã đến tất cả những thành phố mà tôi từng nói muốn đi.
Nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì.
Thư Hòa, rốt cuộc em đang ở đâu?
Anh chỉ sai một chuyện thôi mà, em yêu anh nhiều như vậy, tại sao không chịu tha thứ cho anh?
Anh cầu xin em Thư Hòa, chỉ cần em chịu quay về, em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý!
Trì Tranh một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn, khóc như một đứa trẻ.
11
Trì Tranh không tìm được tôi là điều bình thường.
Vì bây giờ tôi đang ở một quốc gia rất ít người biết đến.
Nơi đây con người sống thuần hậu, thật thà, họ hòa mình vào thiên nhiên, chẳng mấy khi động đến điện thoại hay mạng xã hội..
Vì vậy, những cuộc tìm kiếm mà Trì Tranh phát động trên mạng, người dân ở đây gần như hoàn toàn không hay biết.
Tôi thuê một căn nhà nhỏ.
Bước ra ngoài là có thể nhìn thấy một cánh đồng lúa mì vàng óng.
Gió thổi qua, lớp lớp sóng lúa nhấp nhô như một đại dương dát vàng vô tận.
Tràn đầy hương vị của tự do và hy vọng.
Thời gian qua, tôi đã đi nhiều nơi, ngắm nhìn đủ loại phong cảnh.
Tôi đã thấy sóng biển cuồn cuộn, núi non hiểm trở, thảo nguyên bao la...
Ở những nơi này, dường như tôi đã tìm thấy con người thật của mình, cảm nhận được sự hạnh phúc và tự do mà mấy chục năm qua chưa từng có.
Hôm nay trời trong nắng dịu.
Tôi kê một chiếc ghế ra mép ruộng, ngồi đó, bắt đầu vẽ bức tranh về khung cảnh mênh mông trước mắt.
"Xin hỏi cô có phải là cô Thẩm Thư Hòa không?"
Một chàng trai vai khoác ba lô, đeo kính, trông như một sinh viên đại học cẩn thận hỏi tôi.
Tôi mỉm cười lắc đầu.
"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi."
Chàng trai cười xòa xin lỗi, rồi lấy điện thoại ra cho tôi xem.
"Trước đây người đàn ông này đã đăng rất nhiều video tìm vợ, tôi thấy cô rất giống người vợ trong video của anh ta."
Trong video, Trì Tranh ngày càng tiều tụy, hai bên thái dương cũng mọc nhiều tóc bạc, trông như già đi mấy chục tuổi chỉ sau một đêm.
Trong ấn tượng của tôi, Trì Tranh luôn là một chàng trai đầy sức sống và phóng khoáng.
Tôi chưa bao giờ thấy anh ta thảm hại đến thế.
Tôi nhìn có chút thất thần.
Chàng trai không để ý đến vẻ mặt của tôi, tiện thể ngồi xuống bên cạnh.
"Nhưng dù cô có là vợ anh ta đi nữa, tôi cũng sẽ không nói cho anh ta biết cô ở đây đâu. Người đàn ông này là một tên cặn bã, nghe nói vợ anh ta bỏ đi là vì anh ta ở ngoài tìm tiểu tam."
Tôi im lặng suốt cả quá trình, chỉ mỉm cười vẽ tranh.
Cho đến câu nói tiếp theo của chàng trai.
"Nhưng ác giả ác báo, cách đây không lâu người đàn ông này đã gặp tai nạn xe hơi mà chết rồi, nghe nói là do một người phụ nữ điên bị hủy dung lái xe đâm chết anh ta."
Cây bút vẽ của tôi khựng lại, màu vẽ bị lem ra.
"Trước khi chết người đàn ông này đã quay một video, nói là hy vọng vợ anh ta có thể xem được."
Chàng trai bật video đó cho tôi xem.
Trong video, Trì Tranh nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy dây truyền dịch.
Anh ta phát ra những âm thanh yếu ớt, nước mắt lăn dài từ khóe mắt:
"Thư Hòa... anh yêu em, anh xin lỗi..."
"Nếu có kiếp sau..."
Tôi không nghe hết, đứng dậy rời đi.
"Cô Thẩm!"
Chàng trai gọi tôi lại, bước chân tôi khựng lại.
"Chúc cô cả đời hạnh phúc vui vẻ!"
Trở về phòng, có lẽ là vì đã buông bỏ được, nước mắt tôi lại không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.
"Thư Hòa, em sao vậy?"
Cố Hoài từ ngoài cửa bước vào, lo lắng hỏi tôi.
Anh ấy là người Trung Quốc duy nhất tôi quen ở đây, cũng là chủ nhà của tôi.
Hàng ngày, anh ấy dạy miễn phí cho bọn trẻ con địa phương.
Việc vẽ tranh của tôi cũng là do anh ấy dạy.
Tôi lau khô nước mắt, cười lắc đầu:
"Em không sao."
Cố Hoài gãi đầu, như thể đã lấy hết can đảm, rút ra một bó hoa từ phía sau.
"Thư Hòa, anh thích em, em có bằng lòng làm bạn gái anh không?"
Anh ấy hỏi câu này, tôi không hề ngạc nhiên.
Tôi không phải là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, tôi luôn cảm nhận được tình ý của Cố Hoài dành cho tôi.
"Cảm ơn tình cảm của anh."
Tôi khẽ nói.
"Nhưng em không định ở lại đây quá lâu."
Cố Hoài vội vàng nói: "Anh có thể đi cùng em, đến chân trời góc bể."
Tôi mở cửa sổ, ánh nắng ấm áp và dịu dàng tràn vào.
"Ý em là, em sẽ không dừng chân ở một nơi nào, cũng không muốn bị bất cứ ai ràng buộc."
"Ngày mai em sẽ lên đường đến trạm kế tiếp, nếu chúng ta có duyên, nhất định sẽ gặp lại."
Cố Hoài có chút thất vọng, anh ấy mím môi hỏi tôi:
"Vậy em sẽ đi đâu?"
Tôi suy nghĩ rất lâu, nhưng thật ra tôi cũng không biết điểm đến tiếp theo của mình là ở đâu.
Nhưng cuộc đời có nhất thiết phải có đích đến không?
Dọc đường đi, tất cả đều là cảnh sắc.
Dĩ vãng là con thuyền lặng lẽ trôi vào biển đêm không ánh trăng, còn tôi, đang bước tới một chân trời nhuộm nắng rực rỡ đầu ngày.
(Hoàn)