"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phu Vi Thê Cương, Quân Vi Thần Cốt
Chương 4
12
Chiếc kiệu nhỏ của họ Trần ở Huệ Xuân phường lặng lẽ được đưa vào phủ Tĩnh Ninh hầu.
Hầu phu nhân thở dài: “Nghĩ thông là tốt rồi. Nàng ta chỉ là thiếp thất, chẳng làm nên trò trống gì. Con chỉ cần dưỡng thân cho tốt, sinh được một nam đinh mới là chuyện quan trọng.”
Ta mỉm cười, đáp: “Vâng.”
Đêm Bùi Mạc đến phòng của họ Trần, viện Phù Vân tĩnh lặng lạ thường, từng bước chân hạ nhân đều không phát ra tiếng. Ta ngồi trong thư phòng, tay cầm khăn trắng ngần, ngắm bức sơn thủy đồ của Ngô Xuyên cư sĩ.
Lúc nửa đêm thắp đèn, ta chợt nhớ đến điều gì, liền phân phó Đào Xuân: “Ngươi mang triều phục của thế tử gia đưa sang chỗ cô Trần.”
Đào Xuân vâng dạ, nhưng sắc mặt lại không dễ coi. Từ ngày ta gả vào phủ, vẫn luôn hiền hòa rộng lượng, chưa từng làm khó họ. Lúc này, nàng ấy thay ta bất bình.
Ta mỉm cười trấn an: “Mau đi đi.”
Hôm sau, Bùi Mạc quả nhiên không về chính viện, mặc triều phục trực tiếp từ phòng cô Trần rời phủ.
Mãi đến sau bữa sớm, cô Trần mới lững thững tới chính viện.
Trong viện Phù Vân, mọi người sắc mặt đều chẳng tốt. Ta bước vào chính sảnh, mỹ nhân đang ngồi trên đôn thấp lập tức đứng dậy: “Tham kiến phu nhân.”
Nàng đang độ hoa niên, dung mạo chỉ có thể xem là thanh tú, nhưng vóc người mảnh mai như liễu trước gió, tự có vài phần tư thái yêu kiều.
Ta chỉ liếc nhìn rồi thu ánh mắt lại.
Cảnh còn người đổi, người từng khiến ta đau lòng khổ sở, nay đang quỳ trước tấm đệm tròn, dâng trà gọi ta một tiếng “phu nhân”.
Ta giống như đã cúi lưng trước trượng phu của mình, mà lại chẳng phải.
Ta uống trà xong, họ Trần mới mím môi nói nhỏ: “Hôm qua ngủ muộn, sáng nay đến trễ, mong phu nhân thứ lỗi.”
Đào Xuân và Ngân Lang lập tức nhìn nàng đầy bất bình. Cô Trần cụp mắt, mi mày mang xuân ý, nơi cổ trắng muốt còn lộ rõ một vết hôn nhàn nhạt, cho thấy đêm qua hoan ái nồng nhiệt.
Ta chợt xuất thần, nghĩ ngợi: Rốt cuộc ta đối với Bùi Mạc là thứ tình cảm gì?
Trước khi thành thân, ta chưa từng gặp chàng. Lời cha mẹ, mối se duyên của bà mai ông mối, qua đủ sáu lễ, ta gả vào phủ Tĩnh Ninh hầu.
Ngày hôm ấy tại thư quán, trái tim đập rộn không thể khống chế, niềm vui bất chợt, đều là thứ mà Bùi Mạc chưa từng cho ta cảm nhận.
Ta đặt chén trà xuống, nhìn cô Trần – nàng đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, còn chưa giỏi che giấu cảm xúc, trong mắt mang nét đắc ý không thể kìm nén.
Đắc ý vì điều gì? Chúng ta chẳng phải đều đáng thương như nhau sao?
“Đứng lên đi.” Ta thản nhiên nói: “Trễ thì đã trễ rồi, sau này cứ ngày mồng năm đến thỉnh an là được.”
13
Cô Trần rất được Bùi Mạc sủng ái, liền năm ngày liền đều nghỉ tại phòng nàng.
Sáng sớm hôm đi thư quán, ta soi gương vấn tóc, chẳng rõ là mong chờ hay hồi hộp, tim cứ đập nhanh liên hồi, thử nhiều trâm cài đều chẳng vừa ý.
Đang do dự, Đào Xuân đến báo: “Phu nhân, Trần di nương cầu kiến.”
Ta khựng lại, mới nhớ hôm nay là mồng năm.
Ta chọn một cây bộ dao sen lam bảo, thản nhiên nói: “Không cần gặp, bảo lui đi.”
Ta xưa nay rất ít dùng bộ dao, từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta ôn nhu trầm tĩnh, loại trang sức lộng lẫy rung động theo từng bước chân như vậy vốn không nằm trong lựa chọn của ta.
Đào Xuân sửng sốt nhìn ta, ta mỉm cười hỏi nàng: “Đẹp không?”
“Đẹp lắm.” Đào Xuân cũng bật cười, tán thưởng: “Vân mây tóc ngọc, dung nhan hoa lệ, phu nhân quả thực hợp vô cùng.”
Sau tiếng cười, nàng khẽ than: “Phu nhân, Trần di nương nói dạo này khí huyết hư tổn, thế tử gia lúc đi thượng triều đã cho tiểu đồng truyền lời, muốn tiểu trù phòng hai ngày nấu một bát cháo tổ yến đưa qua.”
Ta soi gương, nghe xong hơi nhướng mày, trong phủ việc bếp núc thuộc quyền hầu phu nhân, loại quý phẩm như tổ yến cô Trần vốn không có phần.
Nàng không có, nhưng thế tử phu nhân thì có.
Ngân Lang giúp ta điểm son môi, ta mím nhẹ môi, nói: “Thế tử gia đã dặn dò, cứ dùng phần của ta nấu cho nàng ấy là được.”
Đào Xuân muốn nói lại thôi, nét mặt hiện rõ không cam lòng, ta dịu giọng trấn an:
“Nàng mới nhập phủ, đang được sủng ái, thế tử gia lại đích thân phân phó, cần gì phải đối đầu chứ? Một chút tổ yến mà thôi.”
Ngồi trong xe ngựa đến thư quán, ta cúi mắt nhìn móng tay mới điểm đỏ đậu khấu, thở dài – mới đó mà ba tháng đã qua.
Bạc đầu giai lão giờ chỉ còn là chuyện cười, ngọt ngào tân hôn nay nghĩ lại, tựa như giấc mộng hão huyền.
Nhã gian trên lầu hai thư quán, lư hương vẫn nghi ngút khói xanh. Khi ta nhấc váy bước lên bậc thang, sự hồi hộp quen thuộc cùng hơi thở dồn dập như lôi ta vào một tầng không thể gọi tên.
Ta rõ ràng biết mình đang làm gì.
Sau bình phong là dáng ngồi ung dung tao nhã của nam tử. Thấy ta dừng lại, chàng bật cười: “Phu nhân đã chủ động mời, vì sao còn chần chừ không vào?”
Sự giằng co giữa nam nữ đôi khi chẳng cần lời nói. Việc chàng đến hẹn, đã là bằng lòng cắn câu. Chàng chỉ đang làm bước xác nhận cuối cùng.
Ta đã thực sự xác nhận chưa? Một khi bước vào, chính là vực sâu không đường quay đầu.
Cánh cửa nhã gian còn chưa đóng hẳn, giờ khắc này vẫn còn có thể quay lui. Chỉ cần quay người rời đi, ta vẫn là thế tử phu nhân đoan chính hiền thục trong khuê phòng.
Tiếng tim đập loạn vang vọng trong tai, cửa cũng lặng lẽ khép lại.
Ta bước lên một bước, vòng qua bình phong, nam tử đứng dậy.
Khoảnh khắc ngẩng đầu, ngón tay ta khẽ run, mùi hương quen thuộc mà xa lạ vây lấy, ta bị kẹt giữa bình phong và vòng tay của chàng.
Chàng cúi xuống, hôn ta.
14
Nụ hôn nóng bỏng, quyến luyến, không vội không gấp.
Hơi thở quấn quýt, tay ta đặt trên vai chàng, vô thức siết chặt. Ta thấy được hoa văn thêu vàng bên trong cổ áo chàng – mây trắng, hạc bay, chỉ lộ ra một góc nhỏ.
Hương trà ngọt dịu xông lên khoang miệng, va đập dữ dội. Trong lúc dây dưa, ta khẽ bật ra một tiếng rên vô ý, chàng hơi khựng lại, ngay sau đó lại cúi đầu hôn sâu thêm.
Tay ta run rẩy, móc vào cổ chàng, cả người ngã vào vòng ôm nóng rực căng chặt.
Chàng nhẹ nhàng vuốt ve cổ ta, giọng khàn trầm hỏi: “Nghĩ gì vậy?”
“Uyển nương, nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ánh sáng luân chuyển, câu hỏi của Bùi Mạc kéo ta ra khỏi hồi ức. Ta ngẩng đầu, ngoài cửa sổ, rừng trúc dậy sóng như biển.
Đây là viện Phù Vân, ta giờ là thiếu phu nhân phủ Tĩnh Ninh hầu.
Ta cúi đầu nhấp một ngụm trà thanh, hương thơm như lan, giống hệt mùi hương hôm ấy khi chàng cúi đầu hôn ta. Trà này là Hoàng Sơn Mao Tiêm, khó mua đến nghìn vàng, chàng để lại cho ta hai hũ trước khi đi.
“Thế tử gia nói vậy là quá lời.” Ta ngẩng đầu mỉm cười: “Cũng chỉ là chút tổ yến mà thôi.”
Ta đặt chén trà sang một bên, Bùi Mạc vừa hạ triều trở về, còn chưa thay triều phục. Đại Hằng lấy hình hạc làm tôn, chàng giữ chức thống lĩnh Long Vũ Vệ bên cạnh thiên tử, trên ngoại bào thêu bạc hình hạc dang cánh muốn bay.
Sắc mặt Bùi Mạc hiếm khi tỏ vẻ mất tự nhiên. Mấy hôm trước ân ái cùng âm nương quá mức, nàng ta làm nũng than yếu, hắn liền sai người tới viện Phù Vân truyền lời xin tổ yến.
Mấy hôm nay bình tĩnh lại, bị hầu lão phu nhân mắng một trận, hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra hành động kia đã vượt quá giới hạn, có vẻ thiên vị thiếp thất mà coi nhẹ chính thê, liền tới viện Phù Vân xin lỗi ta.
“Chàng đã yêu thương cô Trần, ta càng nên thương xót nàng.” Ta nói: “Huống hồ nàng ấy dù có hơi xốc nổi, nhưng cũng coi như an phận. Như chàng nói, nàng chỉ là thiếp, ta cần gì vì nàng mà tức giận.”
Sắc mặt Bùi Mạc lay động, ánh mắt dịu dàng hơn, nắm lấy tay ta: “Uyển nương, cưới nàng là phúc khí đời ta.”
Tay chàng to hơn, lòng bàn tay chai sạn. Ta bỗng nhớ đến bàn tay của nam tử kia – tay cầm bút, thon dài cứng cáp – hoàn toàn khác biệt.
Chàng bế ta ngồi lên đùi, thê hiền thiếp kiều, ta lại còn bao dung nhường nhịn, khiến lòng Bùi Mạc dâng trào hối hận, cúi đầu định hôn ta, lại khựng lại.
“Uyển nương thay đổi hương liệu à?”
Ta ngẩng mắt, dịu dàng nói: “Chắc là hương ở thư quán, mấy hôm nay ta đều ở đó.”
Bùi Mạc hôn nhẹ lên mũi ta: “Gần đây sao cứ qua đó mãi?”
Ta không trả lời, nhìn chàng bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Bùi Mạc khựng một chút, “Là ta sai rồi, về sau sẽ ở bên nàng nhiều hơn được không?”
Ta nhân lúc thuận lời, nhắc đến cô Trần: “Thế tử gia đã có mỹ nhân rồi, còn đâu thời gian để nhớ đến ta nữa?”
Bùi Mạc rốt cuộc bỏ hết ngờ vực, bật cười, bế bổng ta vào nội thất: “Chẳng phải giờ đang có thời gian đó sao?”