"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phu Vi Thê Cương, Quân Vi Thần Cốt
Chương 5
15
Không giống nhau.
Bùi Mạc nơi giường chiếu tựa như lửa, xung mãnh kịch liệt, khiến người ta dễ bị thiêu cháy.
Nam tử kia lại tựa nước, nhu tình triền miên, vài lần khiến ta rên khẽ giữa cơn đẫm mồ hôi.
Nửa đêm gọi nước rửa mình, ta bất chợt nghĩ – trước kia, Bùi Mạc có từng đem ta và họ Trần ra so sánh?
Khi hôn môi, tâm trí lơ đãng, suy nghĩ xem chính thê hay thiếp thất ai có đôi môi mềm mại hơn.
Lúc say tình mê loạn, tự hỏi Uyển nương hay Âm nương ai nhiệt tình hơn.
Ý nghĩ ấy vừa hiện, ta bật cười, cuối cùng cười đến nhũn cả người, chống lấy bệ cửa thở dốc.
“Uyển nương?”
Bùi Mạc thấy ta mãi không về phòng, khoác ngoại sam đến tìm, ta ngẩng đôi mắt ánh nước, trong ánh đèn lờ mờ, chạm phải ánh nhìn của chàng.
Chàng thoáng sững lại, ngữ khí dịu hẳn: “Sao thế này?”
Chàng tiến tới ôm ta vào lòng, nhẹ vỗ lưng, từng nụ hôn rải rác vỗ về: “Là lỗi của ta, dạo này đã lơ là nàng quá nhiều.”
Tay ta đặt trên vai chàng, dịu dàng vô cùng, lại cũng hiểu chuyện vô cùng: “Phu quân có thể ở bên thiếp lúc này, đã là rất tốt rồi.”
Chỉ là trong lòng lại nghĩ, lòng ngực Bùi Mạc cường tráng, rộng và rắn, dẫu đều là nam tử, võ tướng và văn nhân... quả thật vẫn có chênh lệch.
Kể từ đêm đó, Bùi Mạc gần như đêm nào cũng ở lại viện Phù Vân, ngày nghỉ hiếm hoi cũng không như trước đây cùng bằng hữu đi săn, mà ở nhà nhàn hạ, cùng ta đấu trà, múa mực.
Họ Trần mượn cớ sáng chiều mời gọi, thậm chí nhắc đến huynh trưởng đã mất năm xưa. Bùi Mạc tuy có đến, nhưng đêm ấy vẫn về lại viện Phù Vân, sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp.
Đào Xuân ghé tai ta thì thầm: “Trần di nương tức đến nghiến răng nghiến lợi, thế tử gia vừa bước chân ra, nàng liền đập tan chén trà!”
Ta thản nhiên cười, cúi đầu xem sách trong tay, hỏi: “Quản sự thư quán bên Đông Môn gần đây có tin gì không?”
Đào Xuân lắc đầu: “Không thấy gì mới ạ.”
“Tin gì vậy?” Bùi Mạc bước vào, chưa để ta đứng dậy nghênh đón, đã ngồi xuống cạnh ta, cầm tay ta đùa nghịch, “Sao lại đọc loại sách này?”
Ta khép quyển sách lại, trên bìa đề ba chữ: Tiền triều nữ quan. Ta vuốt nhẹ: “Giết thời gian thôi.”
Bùi Mạc nhíu mày như muốn hỏi thêm, ta khẽ gõ ngón tay vào tay chàng: “Truyền điểm tâm sáng được không? Thiếp đói rồi.”
Chàng mang tay ta áp lên má, khẽ hôn một cái, quay sang bảo Đào Xuân: “Còn không mau đi?”
Sau điểm tâm, Đào Xuân đến báo: “Trần di nương đến thỉnh an phu nhân.”
Hôm nay không phải ngày mồng năm, thỉnh an là giả, muốn gặp thế tử gia mới là thật.
Ta lau miệng, chẳng để ý sắc mặt sa sầm của Bùi Mạc, thản nhiên nói: “Đang khi thế tử gia có mặt, gọi nàng vào đi.”
16
Họ Trần vẫn là dáng liễu yếu đào tơ, eo thon đến mức một tay có thể ôm trọn, hành lễ.
Nhưng lại chẳng phải hành lễ với ta, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kia cũng chẳng hướng về ta.
Ánh mắt sâu thẳm, oán trách, khao khát lại e thẹn, như muốn nói mà không dám thổ lộ.
Ta khẽ nhếch môi cười, vốn chẳng định làm khó nàng, vừa muốn mở miệng bảo đứng dậy, thì nghe Bùi Mạc lạnh giọng quát: “Ai dạy ngươi quy củ thế này, hành lễ với phu nhân mà cũng qua quýt vậy sao?”
Trong phòng im phăng phắc, bọn nha hoàn đều cúi rạp người. Họ Trần ôm ngực, giọng nhỏ nhẹ run rẩy: “Thế tử gia...”
Bộ dạng làm nũng này chỉ hữu hiệu nơi giường chiếu, Bùi Mạc sắc mặt hẳn xuống: “Nếu không biết hành lễ, sau này cứ quỳ thẳng xuống cho ta.”
Sắc mặt họ Trần lập tức trắng bệch, vội vã hành đại lễ: “Thiếp thân thỉnh an phu nhân.”
Ta còn chưa mở lời, Bùi Mạc đã nói: “Đào Xuân, dâng trà cho phu nhân.”
Đào Xuân đáp lời, một lúc lâu trong phòng chỉ có tiếng pha trà vang lên.
Chén trà nóng được cung kính dâng tới, ta thuận theo nhấp một ngụm Mao Tiêm, họ Trần vẫn khom lưng, không được phép đứng lên, đôi mắt đã hoe đỏ.
Chốc lát sau, Bùi Mạc thở dài: “Dù sao cũng xuất thân tiểu hộ, chẳng có bao nhiêu giáo dưỡng.”
Họ Trần toàn thân run rẩy, lời ấy không khác gì dao đâm vào tim, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài.
Ta lặng lẽ nhìn, Bùi Mạc lại nói: “Dù quy củ có kém, thì cũng phải học lại từ đầu, sau này mỗi ngày đều đến thỉnh an phu nhân.”
“Không cần.” Ta đặt chén trà xuống, ngước nhìn Bùi Mạc, mỉm cười: “Phu quân, thiếp ưa yên tĩnh, mồng năm đến là được.”
Bùi Mạc nhíu mày, ta khẽ bóp nhẹ đầu ngón tay chàng, chàng như bất đắc dĩ, nói: “Nếu đã vậy, nghe theo phu nhân. Nhưng lễ nghĩa không thể bỏ, mồng năm mồng mười đều phải đến.”
Họ Trần được nha hoàn dìu ra ngoài, ta nhìn bóng lưng mảnh mai, chập chờn lay động của nàng, trong lòng thầm nghĩ: thấy chưa, ta đã nói rồi, chúng ta đều là những kẻ đáng thương như nhau.
Tay bị nắm lấy, Bùi Mạc kéo ta vào lòng, hôn nhẹ giữa trán, than rằng: “Giá như nàng có một nửa tấm lòng của phu nhân, đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là thiếp thất.”
Ta tựa trong vòng tay chàng, không nói một lời. Trước khi họ Trần bước vào cửa, ta cũng chẳng khác nàng là bao. Yêu một người thật lòng, thì lòng cũng hẹp lại.
Nam nhân thật kỳ lạ – đưa họ trọn vẹn chân tâm, họ liền giẫm dưới chân.
Trao chút giả dối phù phiếm, lại khiến họ si mê một đời.
Ngươi càng rộng lượng, càng không yêu họ, họ lại càng mê muội.
Nam nhân, đều là phường bỉ ổi.
17
Lần hẹn tiếp theo, không còn là ở thư quán, mà là một biệt viện nơi ngoại thành.
Nam tử phái một nữ tử đến đón ta, người nọ hành xử lễ độ chu đáo.
Biệt viện sâu thẳm nghiêm trang, bầu không khí tựa hồ tĩnh mịch khác thường.
Trong viện có suối nước nóng tự nhiên, ta được các nha hoàn hầu tắm gội, tóc còn vương ẩm mà đã lần tìm đến chính sảnh, nơi nam tử đang ở.
Chàng chống đầu, tựa lên gối mềm đọc sách, ta rón rén bước lại gần, nhảy ùm vào lòng chàng.
Chàng bật cười, ôm chặt ta, dịu giọng hỏi: “Sao không lau khô tóc?”
Ta rù rì: “Thiếp muốn chàng lau cho.”
“Lần đầu tiên ta làm chuyện này đó, nàng biết không?”
Ta dụi nhẹ lên cổ ấm áp của chàng: “Vậy giờ có rồi.”
Chàng lại cười, tay nhẹ bịt lấy mắt ta, đặt khăn mềm phủ lên đầu. Động tác dịu dàng đến cực điểm, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.
Tầm nhìn bị che đi một nửa, ta chỉ thấy được đường viền cằm sắc sảo và hầu kết khẽ động của chàng. Trong bầu không khí dần nóng lên, ta khẽ ngẩng cằm, chàng cúi xuống, hôn ta.
Nụ hôn quấn quýt say đắm, ta thở dốc ngã vào ngực chàng, đôi môi của chàng lướt từ chóp mũi, cổ họng, rồi chìm vào nơi mềm mại sâu kín.
Giữa trưa dùng bữa xong, ta cùng chàng đánh cờ, đến cuối cùng giả vờ ăn gian, ném quân cờ vào lòng chàng.
Chàng chỉ bật cười, bế ta ngồi lên đùi, nhàn nhã giở ra một quyển tạp thư.
Mùi hương nồng đượm vây quanh, ta mơ màng ngủ trong lòng chàng. Khi tỉnh lại, sách đã đọc xong, ngoài cửa sổ là tầng tầng mây xám chồng chất. Chàng đang nhắm mắt dưỡng thần, tư thái ung dung.
Ta ngắm nhìn một hồi, chàng đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc như dao, chốc lát lại dịu xuống, xoa đầu ta: “Đến giờ rồi, để ta sai người đưa nàng về.”
Trước khi lên xe, chàng gọi ta: “Uyển nương, nàng muốn gì, cứ nói. Ta mới có thể cho nàng.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp, màn xe buông xuống, xa giá rời khỏi biệt viện được canh phòng nghiêm ngặt.
Khi về đến phủ hầu, gió cuốn ầm ầm, mây đen nặng trĩu.
Người gác cổng run rẩy nghênh đón: “Phu nhân, thế tử gia đang đợi trong viện Phù Vân.”
Tâm trĩu xuống. Trong sân, hạ nhân quỳ đầy dưới mưa, Đào Xuân nhìn thấy ta, trong mắt tràn đầy lo sợ: “Ngân Lang bị hầu gia giam lại rồi.”
Chuyện nên đến, cuối cùng vẫn đến.
Ta đẩy cửa ra, hương trà quẩn quanh, bên trong hỗn độn một mảnh.
Chén đĩa, bình hoa vỡ vụn đầy đất, bình phong đổ sập, Bùi Mạc quay lưng, đứng cạnh cửa sổ, ngoại bào thêu hạc trắng dang cánh muốn bay.
Gió nổi, mưa trút.
18
Ta nhẹ nhàng khép cửa, gọi một tiếng:
“Thế tử gia.”
Bùi Mạc xoay người lại, trong mắt ngập tràn hận ý, chàng cố đè nén cơn phẫn nộ:
“Phu nhân đã đi đâu?”
Ta mỉm cười:
“Thế tử gia đã phái người theo dõi, còn cần hỏi sao?”
Bùi Mạc sải bước tiến đến, mạnh mẽ bóp lấy cằm ta, đau đớn khiến ta bật tiếng rên. Ánh mắt chàng như hận không thể nuốt ta vào bụng, từng chữ nặng nề rơi ra từ kẽ răng:
“Bản hầu hỏi nàng—hương thơm trên người, từ đâu mà có?”
Lực tay như muốn nghiền nát xương cằm, ta ngửa đầu, cố gắng đối diện với gương mặt tràn đầy giận dữ và oán hờn ấy, nghẹn giọng đáp:
“Thế tử thật không biết sao?”
Bùi Mạc khựng lại, ta hai tay nắm lấy cổ tay chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng:
“Ngài hầu cận thiên tử quanh năm, thân là cận thần bậc nhất, chẳng lẽ không nhận ra đây là… long diên hương?!”
“Ầm—”
Bên ngoài sấm sét vang dội, gương mặt Bùi Mạc trắng bệch dưới ánh chớp. Mưa lớn trút xuống, tiếng mưa át hết mọi sự dơ bẩn trên đời.
Bùi Mạc run tay xé tung cổ áo ta, hôn ngân màu hồng nhạt hiện rõ bên cổ trắng ngần, chàng mắt đỏ ngầu, điên cuồng bóp cổ ta, ép ta ngã xuống giường.
“Cửu thị, ta đã đối xử với nàng chưa đủ tốt sao?!” Giọng chàng khản đặc, tay run bần bật, gân xanh nổi rõ, gần như gào lên: “Ta đã đối với nàng thế nào mà nàng đối xử với ta như vậy?!”
Cơn đau dữ dội bóp nghẹn cổ họng ta, ta khó nhọc thở dốc, dùng toàn lực gỡ tay chàng, thều thào:
“Trước khi Trần thị bước chân vào phủ, ta chưa từng phụ ngài!”
“Đồ đàn bà hay ghen! Đàn bà không biết dung người thì không phải vợ hiền!” Bùi Mạc gào lớn:
“Phu vi thê cương, nam nhân tam thê tứ thiếp, đó là đạo lý thiên hạ!”
Ta dồn toàn bộ sức lực, tát chàng một cái. Cơn đau nơi cổ dịu đi đôi chút, ta ho khan, nước mắt dâng đầy, nhìn chàng bằng ánh mắt bi ai mà bình thản:
“Quân vi thần cương… chẳng phải cũng là đạo lý thiên hạ sao?”
Câu ấy như roi quất giữa không trung, Bùi Mạc đột nhiên thất thần, toàn thân vô lực, một giọt lệ rơi xuống cổ ta đang bỏng rát.
Chàng vừa cười vừa khóc:
“Phải rồi… quân vi thần cương, phu vi thê cương…”
Chàng kéo tay ta đặt lên ngực mình, nức nở:
“Phu nhân… Uyển nương… nơi này đau quá… nàng thực sự đâm một nhát dao vào tim ta…”
Ta bỗng đỏ mắt, ngón tay run rẩy, lại không nhịn được bật cười:
“Phu quân, ngày phát hiện Trần thị… ta cũng đau đến như vậy.”
Ta dịu dàng vuốt gò má chàng, nhìn gương mặt thất thần ấy, khẽ nói:
“Phu quân… ghen tuông, chẳng phải phong thái quân tử đâu.”
Ầm—
Tiếng sấm thứ hai xé toạc bầu trời, gió mang theo mưa lạnh thổi tung cửa sổ, quất thẳng vào ta và chàng không chút nương tay.
Chốc lát sau, Bùi Mạc lảo đảo đứng dậy, giọng lạnh như băng:
“Người đâu.”
Tên tiểu đồng rụt rè tiến đến sau bình phong, khom người cúi đầu.
“Phu nhân bệnh nặng, từ nay về sau tĩnh dưỡng một mình trong viện Phù Vân. Không có lệnh của bản hầu—bất kỳ ai cũng không được vào.”
Gió lạnh xuyên thấu mồ hôi, ta bắt đầu run rẩy. Bùi Mạc nhìn ta vài giây, mắt đỏ hoe, rồi phất tay rời đi.
19
Nửa đêm, ta bị gió lạnh thổi suốt một canh giờ, không ngoài dự đoán, sốt cao không hạ.
Không có lệnh của Bùi Mạc, không ai dám bước vào viện Phù Vân. Ngân Lang bị nhốt trong phòng củi. Khi ta nghĩ bản thân sắp hóa điên vì cơn sốt, một giọng nữ vang lên. Ta được bọc trong chăn dày, bế lên xe ngựa.
Ta mê man, đầu đau như búa bổ. Nhưng chiếc giường dưới thân ấm áp khô ráo, quanh người là mùi hương trầm quen thuộc.
Trong mơ hồ, có giọng nam trong trẻo vang lên, ôn hòa mà không thể phản kháng:
“Đi mời Lý thái y.”
Tỉnh dậy lần nữa, màn sa buông thấp, lư hương vàng tỏa khói trắng, nệm ngọc chăn gấm, mềm mại thơm tho, bày biện cực kỳ xa hoa.
Cổ họng đau rát, ta há miệng mấy lần mới cất được tiếng. Người bước vào là nữ tử từng gặp ở biệt viện, mặc quan phục, mỉm cười:
“Cô nương tỉnh rồi à.”
Từ sau khi gả cho Bùi Mạc, lần đầu tiên có người gọi ta là “cô nương”. Ta thấy mới mẻ, khẽ cười đáp lại.
Những ngày tiếp theo, ta an tâm tĩnh dưỡng, đọc sách, đánh cờ, phối hương, thưởng trà. Tuyệt nhiên không nói lời thừa.
Cho đến một buổi trưa nọ, ta đang đánh cờ bên hồ, thì một cung nữ cúi mình hành lễ, ta ngẩng đầu nhìn—nam tử ấy bước vào.
Áo thường vàng nhạt, thêu hạc trắng viền kim, đai bạc buộc eo, phong thái từ tốn, như núi cao sông sâu.
Ta định đứng dậy, chàng lại nhẹ ấn vai ta, ta đành gọi khẽ:
“Bệ hạ.”
Chàng không đáp, chỉ chỉ bàn cờ:
“Đánh cờ một mình chi bằng cùng trẫm đối cờ một ván.”
Ván cờ kết thúc, ta thua thảm hại, cuối cùng buông xuôi, cười thừa nhận:
“Thần thiếp cờ nghệ không tinh.”
“Đúng là nàng…” Hoàng thượng cười lắc đầu, cung nữ lên thu dọn cờ bàn, chàng chợt hỏi:
“Uyển nương, nàng muốn gì, chẳng thể nói với trẫm sao?”
Ta sửng sốt, nhìn chàng.
Hoàng thượng quay đầu, ra lệnh:
“Tuyên Bùi ái khanh.”
Tim ta khẽ giật, thái giám cất cao giọng:
“Tuyên Vũ Long vệ Khâm sát sứ Bùi Mạc—yết kiến.”
Bùi Mạc khoác phẩm phục đỏ thắm của Vũ Long vệ, bước vào dưới đình, cởi đao bên hông, khom người quỳ gối:
“Thần Bùi Mạc tham kiến hoàng thượng.”
“Yến Lễ miễn lễ.” Hoàng thượng nhẹ giọng, tay cầm quân cờ đặt hờ lên gối:
“Nếu trẫm nhớ không lầm, Yến Lễ đã thành thân hơn một năm rồi?”
Bùi Mạc toàn thân run lên, cúi đầu đáp:
“Thưa vâng.”
“Phu thê trẻ.” Hoàng thượng khẽ cười, như cảm thán:
“Trên có nhật nguyệt, gần nhất lại xa nhất chính là phu thê.”
Không khí trầm lặng, ta cúi mắt nhìn tay chàng đặt trên bàn cờ, nghe hoàng thượng nói tiếp:
“Yến Lễ, trẫm muốn điều ngươi đến rèn luyện ở tam đại doanh, ý ngươi thế nào?”
Vũ Long vệ chỉ là cấm quân bảo vệ nội cung, nhưng tam đại doanh—mới là thực quyền binh trong tay thiên tử. Sau đó, có thể nắm binh quyền, giữ quân ấn.
Đây là con đường tiến thân không thể sáng hơn!
20
Bùi Mạc cúi đầu, không đáp.
Phong vũ lôi đình, đều là quân ân.
Bùi Mạc trước mặt thánh thượng—chẳng khác gì ta trước mặt chàng.
Hoàng thượng chẳng biểu lộ gì, nhìn sang ta:
“Cửu thị.”
Chàng dừng một thoáng, giọng vẫn ấm áp như cũ:
“Uyển nương, nàng muốn gì?”
Ta đứng dậy, cùng Bùi Mạc song song quỳ xuống, dập đầu trước thiên tử tối cao:
“Hoàng thượng, thần thiếp nguyện vào cung làm nữ quan.”
Bùi Mạc cả kinh, bất chấp phép tắc, quay phắt sang nhìn ta.
Nữ quan trong cung đều là thiên kim thế gia, chưa xuất giá, tuyển chọn nghiêm ngặt, vào rồi suốt đời không thể xuất cung. Họ ngang hàng với Thái giám, là chế độ mới để phân quyền, giải bớt di họa từ tiền triều.
“Uyển nương,” hoàng thượng khẽ gọi, “ngẩng đầu nhìn trẫm.”
“Gia pháp quy định, nữ quan không thể được tuyển vào hậu cung.” Chàng đưa tay về phía ta:
“Quân thần—phu thê, nàng đã nghĩ kỹ chưa?”
Bàn tay chàng trắng trẻo thon dài, ta biết nó ấm áp thế nào. Khi cùng đọc sách, khi trầm ngâm tình ái, chàng luôn dùng đôi tay này giữ chặt lấy ta.
Nếu ta giơ tay, đặt lên đó—ta sẽ là phi tần của chàng.
Nếu quay đầu, tất cả sẽ quay lại như xưa, ta vẫn là phu nhân thế tử của phủ Tĩnh Ninh hầu, sống an nhàn sung túc.
Ta nhắm mắt, lại cúi đầu thật sâu:
“Thần thiếp nguyện làm nữ quan, cầu hoàng thượng thành toàn.”
Trong ánh sáng, bụi bay lượn lờ. Một lúc sau, hoàng thượng thu tay lại:
“Đứng cả lên đi.”
—
Một tháng sau, thế tử phu nhân phủ Tĩnh Ninh hầu là Cửu thị đột phát trọng bệnh qua đời. Bùi Mạc đau đớn vì mất vợ, chủ động xin đi biên ải.
Xuân qua đông đến, trước điện Thượng cung cục hoa quế rụng nở mấy độ. Ngày ta được phong làm Tư Ký, mời các đồng liêu trong cung uống rượu mừng.
Chẳng bao lâu, Tuần Tây Kinh lược sứ Bùi Mạc nhập cung bái kiến hoàng thượng.
Lúc chàng ra khỏi điện Minh Chiêu, ta và chàng vô tình gặp nhau.
Kẻ từng trải phong sương, chỉ đối mặt trong giây lát—chúng ta thi lễ.
Chàng gọi ta là Cửu tư ký, ta gọi chàng là Bùi đại nhân.
Con đường hoa quế nhỏ hẹp sau điện, chúng ta sóng vai bước, chàng bất chợt hỏi:
“Uyển nương, nếu ngày ấy không có Trần thị, chỉ còn nàng và ta, liệu sẽ thế nào?”
Ta dừng lại, quay đầu nhìn chàng, dịu dàng cười:
“Chúng ta sẽ bạch đầu giai lão, con cháu đầy nhà.”
Chàng đỏ hoe mắt, tựa như không chịu nổi, khẽ quay đầu.
Ta lại cười, nhẹ giọng:
“Đáng tiếc… chẳng có ‘nếu như’.”
Một cơn gió thoảng, hương quế nhè nhẹ, hoa rụng đầy vai ta và chàng.
Hương và ý—cả hai đều sạch sẽ.
“Bùi đại nhân, phu thê một trường, nhưng duyên mỏng tình cạn.”
Ta phủi hoa trên vai:
“Vậy… xin cáo biệt.”
(Toàn văn hoàn)