Phu Vi Thê Cương, Quân Vi Thần Cốt

Chương 3



09

 

Dưới lầu chợt vang lên tiếng người nói, ta lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ.

 

Cửa sổ trúc khắc hé mở, thẳng hướng về con hẻm sau thư quán. Cạnh cửa đặt một án gỗ lim đỏ, trên án là chiếc bình hoa men lam họa tiết vỡ băng, cắm đầy hoa kiếm lan đang nở rộ e ấp, nửa kín nửa hở.

 

Ta nhìn bóng hoa phản chiếu trên cửa sổ, buông tay khỏi chén trà.

 

“Tiểu thư?” Ngân Lang không hiểu gọi một tiếng.

 

Ta làm như không nghe thấy, bước đến cạnh cửa sổ trúc. Vị công tử khi nãy đang đứng dưới gốc cây, cùng hai thị vệ, dáng người cao lớn thẳng tắp.

 

Nhịp tim vốn đã lắng xuống lại một lần nữa đập dồn dập bên tai, rõ ràng máu huyết đang dâng trào, vậy mà đầu ngón tay lại lạnh buốt.

 

Ta đưa tay rút một nhành kiếm lan, thân hoa xanh biếc còn vương hơi nước, tí tách nhỏ xuống.

 

Ngân Lang dường như cảm nhận được gì đó, che miệng nhìn ta với vẻ kinh hoảng.

 

Chiếc vòng ngọc trên cánh tay mảnh khảnh trượt xuống cổ tay, cùng lúc rơi xuống là đóa kiếm lan thanh sắc đạm hương kia.

 

Công tử như ngọc bị hương lạnh đập thẳng vào ngực, vết nước lờ mờ hiện lên trên lớp gấm tàng thanh, theo tiếng “a” kinh hãi từ miệng ta mà ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt chàng chạm phải một gương mặt băng thanh ngọc khiết.

 

Môi đỏ hé mở, mi dài khẽ run, ánh mắt như thu thủy.

 

Dưới dái tai trắng ngần là chiếc khuyên lam ngọc khẽ lay động, đầu ngón tay trắng muốt bấu nhẹ vào khung cửa sổ, như thể bị dọa đến sợ hãi mà khẽ khàng lui mấy bước, mang theo vài phần áy náy.

 

Mỹ nhân như lan, tự tỏa hương nơi cửa sổ trúc, khẽ thả câu một lưỡi hoa.

 

Nam tử hiếm khi thấy thú vị, khẽ bật cười.

 

Rất nhanh sau đó, cửa hông trong ngõ mở ra, một tiểu đồng bước ra, liên tục cúi chào, mời công tử vào trong rửa tay thay y phục.

 

Nam tử hạ mình cúi người, nhặt đóa kiếm lan lên, giọng ôn hòa: “Đã quấy rầy rồi.”

 

“Tiểu thư…” Ngân Lang khuỵu gối ngồi xuống, không thể thốt nên lời. Nàng nhìn từ đầu tới cuối, rõ ràng kiếm lan kia chẳng phải “lỡ tay đánh rơi” như tiểu đồng nói.

 

Ta cụp mắt nhìn tay mình, trên ngón vẫn còn vương những giọt nước, mùi thơm thanh nhã của hoa vẫn chưa tan.

 

Sau gáy ẩm lạnh, ta đưa tay lên, chạm vào mũi, thoáng như mùi hoa vẫn còn quanh quẩn.

 

Ta khẽ cười, chỉnh lại trâm song uyên bằng ngọc bích Bùi Mạc tặng, giọng trong trẻo: “Mời vị công tử ấy lên nhã gian lầu hai.”

 

10

 

Làn khói lam mờ mịt từ lư hương bay lên, ta ngồi ngay ngắn sau bình phong, nhìn nam tử chầm chậm bước vào phòng.

 

Trong tay chàng cầm nhành kiếm lan, dừng bước trước bình phong, không bước thêm, chỉ chắp tay hành lễ: “Phu nhân, tại hạ đường đột.”

 

“Công tử khách khí rồi.” Giọng ta nhẹ nhàng, dịu dàng, phảng phất như có sợi tơ tình chưa hiện rõ: “Ta cắm hoa bên cửa sổ, lỡ tay để nhành kiếm lan rơi xuống, chính là ta thất lễ mới đúng.”

 

Lúc ấy, hạ nhân mang trà lên. Ta đứng dậy, bước vòng qua bình phong, đối diện ánh mắt chàng, khẽ mỉm cười: “Công tử, mời ngồi.”

 

Nam tử lại mỉm cười, không rõ mang theo cảm xúc gì. Chúng ta cùng ngồi đối diện qua án thư.

 

Hương trà lan tỏa, nam tử đặt nhành kiếm lan lên bàn: “Thư quán này bài trí độc đáo, tàng thư phong phú, phu nhân quả là người lan tâm tuệ chất.”

 

“Chỉ là lúc khuê phòng buồn chán tìm việc tiêu khiển thôi.” Ta nâng tay rót trà cho chàng, “Công tử có phải rất thích bức sơn thủy của Ngô Xuyên cư sĩ?”

 

Lời nam tử thản nhiên: “Nói thích cũng không hẳn, chỉ là vật hiếm vô giá, tiện đùa chút phong nhã mà thôi.”

 

“Công tử vừa nhìn đã nhận ra bức họa dưới lầu là thật tích, đâu thể nói là quá khiêm nhường?” Ta cúi mắt nhìn nhành kiếm lan đã hơi úa trên bàn, nhịp tim đã không còn gấp gáp, mà hóa thành một thứ đau nhói sắc bén, vậy mà sắc mặt ta vẫn bình tĩnh: “Ta còn giữ một bức di họa khác của Ngô Xuyên cư sĩ, nếu công tử có hứng, mười hôm nữa ta có thể cho người đưa đến.”

 

Đôi mắt như đóng băng lạnh của chàng dừng lại trên người ta, nhìn hồi lâu, bỗng bật cười, dáng vẻ đúng là ngọc thụ lâm phong: “Đa tạ phu nhân.”

 

Nói xong, chàng đứng dậy, ta cúi đầu hành lễ, lại thấy một bàn tay xương khớp rõ ràng đưa đến trước mặt ta.

 

Trong tay chàng là một chiếc khăn trắng tinh thêu hoa văn chìm, tay chàng không thô rộng như của Bùi Mạc, mà như trúc sau mưa, thon dài cứng cáp.

 

Giọng chàng trong trẻo: “Phu nhân vẫn chưa lau khô giọt nước trên tay.”

 

Ta cẩn thận đón lấy, cố ý không để tay chạm vào tay chàng.

 

Tiếng bước chân xuống lầu dần xa, ta lặng lẽ nhìn kiếm lan một lúc, bỗng nhiên như mất hết sức lực, ngã phịch xuống ghế dựa.

 

Tựa như vừa qua đại nạn, trâm cài trên tóc rung nhẹ, hơi thở đè nén rốt cuộc được thả ra, ta siết chặt miệng, không phân rõ là hồi hộp hay là vui mừng.

 

Một lúc sau, ta đưa chiếc khăn trắng lên mũi, khẽ ngửi.

 

Hương nồng đượm sâu thẳm, đọng lại là một mùi lạnh ngọt thanh thanh.

11

 

Ngày hôm đó ta về phủ trễ hơn thường lệ một canh giờ.

 

Trên xe, Ngân Lang vẫn im lặng không nói, sau cơn chấn động cảm xúc mãnh liệt là sự choáng váng thư giãn, ta chỉ im lặng ngắm chiếc khăn trong tay.

 

Xe ngựa dừng lại, lúc Ngân Lang đỡ ta xuống, nàng do dự hồi lâu rồi mới mở lời: “Tiểu thư, hôm nay…”

 

“Suỵt.” Ta đưa ngón tay trỏ đặt lên môi: “Ta biết ta đang làm gì.”

 

Sắc mặt Ngân Lang tái nhợt, ta đưa khăn cho nàng: “Giữ giùm ta cái này.”

 

Người gác cổng vội vàng chạy ra: “Phu nhân, thế tử gia hôm nay hạ triều xong đã tìm người suốt!”

 

Trên đường về viện Phù Vân, lòng bàn tay và sau cổ ta toát đầy mồ hôi lạnh. Khi nhìn thấy rừng trúc trước viện, đột nhiên ta nghĩ: khi Bùi Mạc từ Huệ Xuân phường trở về, liệu chàng có từng bất an như thế không?

 

Không.

 

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trái tim đang đập loạn liền được giữ chặt lại, ta thậm chí bước chậm hơn, đến khi mấy nha hoàn trong viện vội vã ra đón, ta còn có thể mỉm cười trấn an: “Có chuyện gì mà hoảng thế?”

 

Đào Xuân đến gần, ghé tai nói nhỏ: “Thế tử gia vừa về đã nổi giận, hỏi phu nhân đi đâu rất nhiều lần.”

 

Hơi thở ta khựng lại, bước vào nội thất, thấy Bùi Mạc đứng xoay lưng, chưa đợi ta thở đều, chàng đã lạnh giọng: “Nàng đến Huệ Xuân phường?”

 

Vị đắng sắc bén đâm vào cổ họng, toàn thân như bị ngâm trong nước ấm, cảm xúc trong lòng rối như tơ vò khiến ta không thốt nên lời.

 

Một lát sau, như thể vừa hoàn hồn, ta ngồi xuống mỹ nhân tháp, cúi đầu cất tiếng, giọng khô khốc: “Ta tới thư quán ở phố Đông Môn, có vị khách muốn mua bức tranh sơn thủy của Ngô Xuyên cư sĩ.”

 

Không khí trầm lặng, mắt ta ầng ậng nước, nghẹn ngào nói: “Không tin chàng có thể hỏi phu xe.”

 

“Uyển nương…” Bùi Mạc lập tức cúi người nắm tay ta: “Là ta sai, đừng khóc, đừng khóc.”

 

Chàng dùng ngón tay lau nước mắt cho ta, ta liền lao vào lòng chàng, Bùi Mạc vỗ lưng ta, dịu giọng dỗ: “Là vi phu khốn nạn.”

 

Ta lắc đầu, chợt nói: “Phu quân, chàng đưa nàng ấy vào phủ đi.”

 

Cơ thể Bùi Mạc khựng lại, ta tựa vào ngực chàng, nhẹ giọng: “Ta nghĩ thông rồi. Phu quân nhân hậu, thương xót nàng ấy côi cút. Nếu đã vậy, chẳng bằng thu làm thiếp, cũng xem như trọn vẹn mối duyên này.”

 

“Tốt! Tốt!” Bùi Mạc mừng rỡ khôn xiết, hôn lên tóc mai ta, như thể yêu chiều sự nhún nhường của ta: “Ta biết mà, phu nhân không phải hạng đàn bà hẹp hòi hay ghen tuông.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...