"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phu Vi Thê Cương, Quân Vi Thần Cốt
Chương 2
05
Hôm đó, Bùi Mạc vẫn về lúc nửa đêm.
Đèn dưới hành lang ta đã bảo hạ nhân thu đi, lúc chàng bước vào nội thất, ta đã yên giấc từ lâu.
Khi Bùi Mạc lên giường, sắc mặt có chút trầm, thấp giọng hỏi: “Hôm nay sao thế? Thân thể vẫn chưa khoẻ sao?”
Ta ngồi dậy, mượn ánh nến ngoài màn để quan sát chàng.
Bùi Mạc bị ta nhìn đến mơ hồ, bước tới ôm lấy ta, hôn vừa định hạ xuống, bị ta nhẹ nhàng ngăn lại.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Bùi Mạc dỗ dành: “Vì mấy ngày nay ta về trễ sao?”
Ta vẫn không nói gì, chàng thở dài bất đắc dĩ: “Là lỗi của vi phu, công vụ rối ren, thật sự bất đắc dĩ.”
“Chỉ sợ không phải việc công nhỉ?” Ta cười nhạt: “Phu quân, đi về giữa Huệ Xuân phường và phủ Hầu, cũng mệt nhọc lắm chứ?”
Biểu cảm mang ý cười của Bùi Mạc từng chút từng chút thu lại, chàng nắm tay ta: “Chỉ vì chút việc này, đến nỗi thế sao?”
Chàng thản nhiên, không để tâm, còn điểm nhẹ lên chóp mũi ta: “Đường đường là thế tử phu nhân, cũng ăn dấm chua này.”
Ngón tay ta dần dần lạnh đi, ngơ ngác nhìn chàng, như thể lần đầu nhận ra người trước mắt.
“Ngốc thật, vì chuyện ấy mà tức giận.” Bùi Mạc dịu giọng: “Âm Nương cô đơn lẻ loi, làm sao sánh bằng nàng, nàng cần gì phải so đo?”
Một luồng tức giận thiêu đốt ngũ tạng lục phủ ta: “Ai thèm so đo với nàng ta! Trước khi thành thân chàng đã cùng nàng ấy lén lút. Chàng sủng ái đến mức bỏ bạc lớn mua ngoại viện!”
Lời ta bật ra mang theo bi thương và nghẹn ngào không thể che giấu, vậy mà Bùi Mạc lại bật cười.
Chàng đưa tay định ôm ta, tựa như ta đang làm ầm lên vô cớ:
“Sao lại tủi thân đến vậy, Uyển nương? Nàng là chính thất thế tử phu nhân, nàng ấy chẳng qua là một người không danh phận.”
“Ta vì chàng mà ngay cả thông phòng cũng không giữ, sợ Âm Nương bị chàng ghét bỏ nên mới để nàng ở bên ngoài.” Bùi Mạc hôn lên tóc ta, dịu dàng như đang nói lời ái muội nơi phòng the: “Đồng liêu cười ta bao lần, nói ta lấy được mỹ nhân thì lòng cũng bị dắt đi luôn, nàng ghen đến thế, truyền ra ngoài e bị người ta cười.”
Nỗi ủy khuất vừa chua xót vừa sắc nhọn xộc thẳng lên mũi, ngực ta nghẹn đắng đến phát đau, lúc này mới cảm thấy tất thảy thật nực cười.
Ta bị đốt cháy trong nỗi đau phản bội, mà người kia là trượng phu của ta, là người ta yêu, những ngày ân ái sau hôn lễ khiến ta mụ mị, còn tưởng rằng nên vì chàng mà giữ trinh tiết.
Phải rồi, chàng là nam nhân.
Nam nhân thì có thể tam thê tứ thiếp – đó chính là đạo lý của thế gian này.
06
Nước mắt theo má ta mà lan ra, lạnh buốt cả một bên mặt.
Ta đẩy Bùi Mạc ra: “Hôm nay thân thể ta không khỏe, thế tử gia hãy sang chỗ khác nghỉ ngơi.”
“Ta đã hạ mình đến thế, nàng còn giận dỗi điều gì?” Bùi Mạc nhíu mày: “Vì một ngoại thất mà ghen tuông, nàng có còn phong thái của chính thất không đấy?”
Lưỡi dao đâm vào tim đột ngột bị rút ra, ta lặng lẽ nhìn chàng vài giây, như thể người từng ôn tồn gọi ta là “Uyển nương” khi mới thành thân nay đã thành kẻ xa lạ.
“Ta xưa nay vốn chẳng có phong thái gì, hơn nữa—” Ta đưa tay chạm lên làn nước còn đọng trên má, “—mùi hoa trên người thế tử gia, ta ngửi thấy lại muốn nôn.”
Mắt Bùi Mạc mở to, gân xanh bên cổ phập phồng, là cận thần bên đế vương, chàng tu dưỡng giỏi, đè xuống cơn giận, giọng lạnh băng: “Phu vi thê cương, hay ghen chẳng phải đức của hiền thê.”
Ta quay lưng về phía chàng.
Bùi Mạc hất tay áo bỏ đi: “Nàng đúng là vô lý hết mức.”
Màn châu rung động, đèn lửa lay lay, ta nhắm mắt lại, nước mắt đắng chát thấm ướt gối mềm.
Từ đó về sau, Bùi Mạc không còn bước chân vào viện Phù Vân.
Ban đầu chàng ngủ tại thư phòng, còn ta vẫn kiên quyết không chịu cúi đầu.
Ngày thứ bảy, tiểu đồng thân cận của Bùi Mạc đến lấy triều phục.
Triều phục đem tới Huệ Xuân phường, đồng nghĩa với việc thế tử gia sau khi hạ triều sẽ không về phủ nữa.
Là người gối đầu chăn gối, ta hiểu đây là cái thang Bùi Mạc đưa xuống — chỉ cần ta mềm giọng, chàng sẽ quay về viện Phù Vân đêm nay.
Một hành động đơn giản biết bao, Thôi Minh Uyển.
Chỉ cần ta nói nhẹ một câu, bảo thế tử gia đích thân tới lấy, mọi chuyện liền coi như đã qua.
Nhưng tại sao ta lại không nói ra được?
Cổ họng nghẹn ngào, nếu ta lùi một bước này, thì từ nay về sau, cả đời ta sẽ phải chịu đựng nỗi đau như thế này, làm một kẻ mở to mắt mà vẫn nhắm.
Trong viện Phù Vân, tất thảy đều câm như hến.
Một lúc lâu sau, ta buông mắt xuống: “Ngân Lang, đưa cho chàng ấy.”
Tiểu đồng ngạc nhiên, như thể định nói gì đó, do dự một lúc vẫn chỉ hành lễ rồi lui xuống.
Ngân Lang nóng nảy: “Tiểu thư! Người hồ đồ rồi! Người thế là đang đẩy thế tử gia vào chỗ con tiện nhân kia đó!”
Ta không đáp lời.
Sau bữa cơm tối, phu nhân Hầu gia mời ta sang viện bà.
“Con thông minh lanh lợi là thế, sao trong chuyện này lại ngốc vậy hả?” Phu nhân Hầu gia nắm lấy tay ta: “Chỉ là một ngoại thất, sao so được với ân nghĩa phu thê? Có gì đáng để giận dỗi?”
Ta không nói gì.
“Con xem mẫu thân dạy dỗ con thế nào, Uyển nương à.” Phu nhân Hầu gia nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện quá đỗi thường tình, con là chính thất, dẫu hắn có sủng ái con tiểu tiện nhân kia, cũng không thể vượt mặt được con.”
Ta đột nhiên rơi lệ.
Phu nhân ôm lấy ta: “Bảo bối à, nghe lời mẫu thân, có con là sẽ ổn, đừng cố chấp chuyện này nữa.”
Hôm sau, mẫu thân ta từ phủ Thái sư gửi thư đến, từng lời mềm mỏng khuyên răn: “Uyển nương, sự đã rồi, con từ nhỏ thông tuệ, nhìn rõ thiệt hơn.”
Trong thư, mẫu thân lặp lại một câu: “Đừng cố chấp chuyện này nữa.”
Ta nhắm mắt lại — lòng của Bùi Mạc đã chia hai hướng, mà tất cả mọi người đều đổ lỗi về phía ta.
Có thứ gì đó chẹn nơi cổ họng, khiến ta gần như không thở nổi.
Một lúc lâu sau, ta nhắm mắt xoa trán, phân phó Ngân Lang: “Bữa tối, đến mời thế tử gia.”
Ngân Lang mừng rỡ vô cùng: “Vâng! Nô tỳ đi ngay!”
07
Đêm đó, Bùi Mạc quay về viện Phù Vân, trên dưới trong viện đồng loạt thở phào.
Ngân Châu đang chải tóc cho ta: “Thế tử gia nhớ người lắm, triều phục vốn dĩ không đưa tới Huệ Xuân phường, vẫn đặt trong thư phòng. Chỉ cần người đi mời, chàng hạ triều liền về.”
“Người ấy à, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, thì cái tiểu tiện nhân kia đâu còn cửa chen vào.”
Ta nhìn bản thân trong gương đồng, mỉm cười — dường như vui vẻ lắm, chỉ là ánh mắt xa lạ đến mức khiến ta cũng sợ hãi chính mình.
Bùi Mạc vận một thân bạch y bằng gấm ngọc, thân là võ tướng, chàng hiếm khi mặc loại y phục sáng màu thế này, chỉ vì ta thích.
Chàng nắm tay ta, sắc mặt như thường, giọng điệu vẫn ôn hòa. Sau bữa ăn, chàng tặng ta một chiếc trâm song uyên bằng ngọc bích.
Bùi Mạc tự tay cài trâm trước gương, còn hôn lên tóc mai ta như ngày thứ hai sau tân hôn: “Phu nhân thật xinh đẹp.”
Nụ hôn ôn nhu luyến tiếc, từ chóp mũi lướt đến vành tai, Bùi Mạc bế ta vào trong phòng, khi nụ hôn kế tiếp vừa sắp hạ xuống, ta nghiêng đầu, để nó rơi trên má.
Ta khẽ nói, giọng nhẹ như nước: “Ta đến kỳ nguyệt sự rồi.”
Thân hình Bùi Mạc khựng lại, chàng nhớ rõ ngày của ta, chỉ hôn lên trán rồi ôm ta vào lòng.
Mọi người đều ngầm cho rằng ta đã lùi bước, đã thông suốt nỗi giận kia.
Đến ngày thứ ba sau nguyệt sự, tiểu đồng của Bùi Mạc đến bẩm báo: “Tối nay thế tử gia tới Huệ Xuân phường.”
Ta bật cười thành tiếng — người gối đầu bên ta là như vậy, chàng biết ta không thể vượt qua được cái ngưỡng đó.
Thế mà vẫn ép ta cúi đầu, vẫn muốn đứng trên cao mà dạy ta, muốn ta như một hiền thê, an bài hậu viện cho chàng, chuẩn bị hành lý khi chàng đến chỗ ngoại thất.
Lòng vẫn đau âm ỉ, nhưng bàn tay siết lấy cổ ta đã buông lỏng đi đôi chút.
Không cúi đầu, ta mới có thể thở nổi.
Đêm rằm Trung thu, Bùi Mạc uống rượu trong cung, hiếm khi trở về viện Phù Vân.
Ta đón lấy khăn tay Ngân Châu đưa, ngồi bên giường lau mồ hôi cho chàng. Trên người chàng vẫn còn vương mùi ngọc quế dịu nhẹ, chàng mơ màng nắm lấy cổ tay ta, khẽ gọi: “Uyển nương.”
Ta “ừm” một tiếng, rồi không động đậy nữa, chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú của chàng, chậm rãi nhận ra—
Ta đã không còn để tâm mùi hương kia là dính từ trong cung hay từ nơi nào nữa.
08
Sau Trung thu, ngày Bùi Mạc đến Huệ Xuân phường ngày càng nhiều, nhưng cứ đến mồng năm mồng mười là vẫn quay về chính viện.
Người hầu hài lòng — thế tử gia tâm vẫn hướng về viện Phù Vân.
Phu nhân Hầu gia cũng hài lòng — thái độ bình thản của ta khiến bà cảm thấy ta đúng mực chính thất.
Nhưng chỉ có ta biết rõ, sau lần cãi vã ấy đến nay, ta và Bùi Mạc chưa từng gần gũi lần nào, phu thê đồng sàng dị mộng, lặng lẽ giằng co.
Bùi Mạc muốn ta cam tâm tình nguyện cúi đầu, cong lưng, dâng lên một linh hồn nhu thuận.
Phu thê ân nghĩa đến đây, đã chẳng còn mùi vị gì.
Để giết thời gian, ta sửa lại cửa tiệm đứng tên mình ở phố Đông Môn thành một thư quán.
Trước ngày Trùng Dương, ta theo lệ đến thư quán xem xét, chưởng quầy tiến đến đón tiếp: “Phu nhân, có vị khách muốn mua bức sơn thủy của Ngô Xuyên cư sĩ.”
Tranh thật của Ngô Xuyên cư sĩ khó cầu, bức này là đồ cưới của ta, nhưng không có dấu ấn, treo ở tiền sảnh, thường ngày chẳng ai để ý.
Ta khẽ cười: “Quả là người có mắt nhìn.”
Vừa dứt lời, ta nhấc váy bước lên bậc thềm, đột nhiên ánh mắt chạm phải một nam tử đang xoay người lại.
Tất cả huyên náo tan biến, tim ta chấn động dữ dội.
Nam nhân ấy sống mũi cao, môi mỏng, lông mày kéo dài vào thái dương.
Vận một thân trường bào tàng thanh thêu ám văn, cầm trong tay một chiếc quạt gấp, dáng vẻ như nho sinh, nhưng lại mang theo khí chất nghiêm nghị khiến người không dám khinh thường.
Thân hình cao ráo, dung mạo như ngọc, ánh mắt đen nhánh đầy uy nghi.
Phía sau chàng còn có hai thị vệ, ôm kiếm, cúi đầu cung kính.
Ta nghe rõ nhịp tim mình đập loạn — giống như đêm tân hôn khi ta vẫn còn trùm khăn hỉ — thậm chí còn nhanh hơn.
Nam nhân ấy khép quạt lại, nho nhã lễ độ, nhưng mang theo khí thế bất ngôn tự uy: “Dám hỏi phu nhân, bức họa này có bán không?”
Đầu ngón tay ta tê rần, trước ngực như có gì đang va đập, cảm xúc mạnh mẽ chưa từng có ập tới khiến ta choáng váng, cắn nhẹ đầu lưỡi rồi mới mở miệng: “Bức này là đồ cưới của ta.”
Nam nhân hơi sững lại, mỉm cười, cúi người hành lễ: “Tại hạ đường đột.”
Chàng cười lên lại như biến thành người khác, đuôi mắt hơi cong, như gió xuân ấm áp.
Ta khẽ lắc đầu, thậm chí chẳng nhớ rõ mình kết thúc cuộc trò chuyện ra sao, mơ hồ bước lên thư phòng tầng hai.
Ngân Lang pha trà cho ta.
Ta cầm chén trà mà tay khẽ run, hồi lâu sau, mới chậm rãi đặt tay lên ngực.
Tim ta, đập như trống trận.