"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phó Bản Này Không Phải Kinh Dị, Chỉ Ngọt Sâu Răng
Chương 2
Dưới màn “lý lẽ thuyết phục” của tôi (gạch bỏ)—
Tôi chắp tay khấn khứa: “Không sao đâu, tuy tôi bị mấy boss bắt qua bắt lại mỗi ngày, tinh thần sa sút, trong phó bản ăn bữa trước nhịn bữa sau, giờ còn bị đau dạ dày nữa cơ.”
Tôi cố gắng xây dựng hình tượng một bé con yếu ớt tội nghiệp, không nơi nương tựa.
Rõ ràng thấy lông mày Tiêu Dự càng lúc càng nhíu chặt, có vẻ bị tôi tẩy não thành công, nghe mà đơ cả người.
Tôi hài lòng tiếp tục bịa thêm: “Nhưng cũng không sao, vì anh đẹp trai, miễn anh vui là được. Dù sao tôi cũng sẽ kiên cường, sẽ tự trọng mà… tự chôn mình xuống đất.”
Tiêu Dự: “…”
Ai ngờ, giây sau gương mặt băng giá của hắn rạn ra, toát ra khí lạnh và sát ý ngùn ngụt.
Tiêu Dự không nói không rằng, cất cái hũ lại, rồi một cước đá bay nó vào góc phòng.
Cái hũ lăn lông lốc vài vòng.
Cuối cùng chịu không nổi, “rắc” một tiếng, vỡ nát.
Ngay sau đó, Tiêu Dự quay lại nhìn tôi, ánh mắt chạm ánh mắt.
Cùng một kiểu biểu cảm vô cảm.
Tim tôi đập thình thịch:
“!”
Là phát hiện tôi đang nói xàm rồi?
Hay là vì tôi không chịu ăn mấy hạt gạo hóa thạch kia, nên hắn giận dỗi, đập hũ để thị uy?
Tình cảm giữa người và boss… mong manh vậy sao?
Cái cổ!
Ngay lúc này!
Cảm thấy hơi nguy hiểm nha!
Khi tôi đang tê cả da đầu, khoé mắt lướt qua mảnh gốm vỡ dưới góc phòng, hiện lên mấy dòng phụ đề:
【Không hiểu nổi.】
【Cái hũ tội nghiệp bị đá vỡ không hiểu nổi, rõ ràng là do nhân loại kia dạ dày yếu ớt, lại kén ăn, vậy mà Tiêu Dự lại trút giận lên nó?】
【Nhưng hũ đâu có biết.】
【Tiêu Dự nổi giận không phải với con người, mà là với chính hắn. Giữa đêm hắn tỉnh dậy, phải tự vả mình hai cái mà gào:】
【Tao đúng là đáng chết mà.】
【Bé con của tao lại chịu nhiều uất ức đến vậy, tao tức chết rồi đây này!】
Tôi chớp mắt. Boss kiểu này… đáng yêu thật sự.
Tiêu Dự nhanh chóng thu lại cảm xúc, trở lại với gương mặt poker face, lạnh nhạt như lúc mới gặp.
Nhưng tay đang buông bên người lại siết chặt thành nắm đấm. Trên mu bàn tay xuất hiện dòng phụ đề:
【Con người ngu ngốc kia không biết, trong lòng Tiêu Dự đang chửi rủa những tên boss khác từng bắt cóc cô ấy.】
【…chửi rất thô.】
【Cỡ như #%~**%】
【Và hắn cũng đã âm thầm quyết tâm: phải chăm sóc bé con yếu ớt tội nghiệp này thật tốt.】
Vì vậy, trước khi chia tay, Tiêu Dự chỉ vào chiếc quan tài gỗ trắc giữa phòng, giọng bỗng nhẹ đi hẳn: “Bé con, thấy cái quan tài kia không?”
“Ừm.”
Hắn vờ bình tĩnh: “Bên trong chẳng có gì đâu, nhưng em không được tự ý chui vào. Nếu không, em sẽ đến nơi mà anh không tìm được em nữa đấy. Hơn nữa—”
【Lúc này, Tiêu Dự lâm vào một cơn rối rắm chưa từng có. Hắn không biết phải hăm dọa bé con thế nào cho hợp lý.】
【Phải đánh à? Trói tay trói chân lại à?】
【Không được, không nỡ.】
【Vậy thì “hơn nữa” là gì đây—】
Sau hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Tiêu Dự nghiêm túc nói: “Hơn nữa, bé không ngoan… sẽ bị phạt.”
【Ví dụ như… bị hôn đến rách môi.】
【Hoặc… bị xoa đến chai cả da.】
Tôi không hiểu lắm. Ơ… đây chắc chắn là hình phạt đó hả?
Tôi học theo giọng điệu nhẹ nhàng của hắn, gật đầu đáp:
“Dạ vâng~”
…
Tôi đồng ý rồi.
Tôi giả vờ thôi.
Hehe, giỡn à, tôi là người chơi top 1 của trò chơi này đó, chỉ cần thắng thêm ván nữa là tôi có thể quay lại thế giới thực.
Hơn nữa, còn được mang theo một món đồ bất kỳ trong game.
Sặc… sặc…
Nói nhỏ thôi chứ cái lăng mộ này toàn là cổ vật đáng giá cả gia tài á.
Cho nên… không có gì ngăn được tôi trở thành nữ đại gia tương lai đâu!
Tôi bật nắp chiếc quan tài gỗ trượt ra.
Tôi: “?”
Không tin nổi mắt mình luôn.
Dòng phụ đề quen thuộc hiện đúng giờ:
【Con người ngu ngốc tưởng rằng trong quan tài sẽ có manh mối để thoát khỏi lăng mộ, nhưng cô ấy đâu ngờ bên trong chỉ có một bức—】
【Tranh… xuân… cung.】
【Trong cả trò chơi kinh dị này, độ chấn động cũng thuộc hàng top.】
Cũng hơi hụt hẫng.
Không có manh mối thì thôi cũng được.
Nhưng mà đã mở rồi, không xem thì phí quá, xem kỹ một chút cũng chẳng sao.
Dòng chữ phía trên vừa tan đi, dòng mới lại hiện lên, vô cùng hợp tình hợp cảnh:
【Nhưng mà, đây không phải tranh xuân cung bình thường đâu, là phiên bản xuất hiện trong thơ Vương Duy đó.】
Nói thật chứ—
Không biết ai vẽ, mà như đọc được lòng tôi vậy, từng chi tiết đều đâm trúng tim đen.
Trong tranh là chính Tiêu Dự, y phục xộc xệch, ánh mắt nửa mở nửa khép như vén lên một tấm màn mực.
Nốt ruồi đỏ trên cổ khẽ lay động như đang cười quyến rũ.
Sống động và mơn mởn, hoàn toàn trái ngược với vẻ nghiêm túc ngoài đời của hắn.
Bảo sao không cho ai xem.
Nhưng tôi nặng 90 cân, và cũng 90 cân phản nghịch, ánh mắt không kiềm được mà trượt xuống dưới.
Ồ, vẫn còn mặc đồ.
Thật tiếc ghê.
Họa sĩ này chắc bị đe dọa rồi, chẳng chịu vẽ đến nơi đến chốn gì cả.
Tôi còn đang tiếc rẻ, thì nghe một tiếng thở dài khẽ vang lên bên tai: “Đẹp không, bé con?”
Miệng tôi nhanh hơn não:
“Cũng… cũng tạm thôi, đẹp hay không cũng chưa thấy rõ mà~”
…
Ha ha.
Tạnh rồi đó, cả nhà ơi.
Bị bắt quả tang đang xem tranh xuân cung vẽ boss phó bản, còn lỡ mồm chê ngay trước mặt boss…
Haha, chắc tôi sống tới đây là đủ rồi.
Tôi im thin thít như gà, lặng lẽ liếc nhìn người vừa tới.
Chỉ thấy Tiêu Dự nửa ngồi xổm xuống, rất gần, tầm mắt ngang bằng tôi.
Rõ ràng vẫn giữ gương mặt không cảm xúc như trước.
Nhưng ánh nến leo lét phía xa lay động, chiếu sáng một nửa gương mặt hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối, lờ mờ không rõ.
Trông cứ như sắp nuốt sống tôi tới nơi.
【Tiêu Dự cứ ngỡ bản thân bị nhốt trong phó bản suốt mười tám năm, trái tim đã lạnh như băng tuyết trên đỉnh Côn Luân, ai ngờ… lại bị một câu nói của cô ấy châm ngòi!】
【Con người ngu ngốc tốt nhất nên đổi chủ đề ngay, nếu không Tiêu Dự có thể sẽ đổi ý, sửa lại hình phạt của mình.】
【Và rất có khả năng sẽ làm ra mấy chuyện… quá đà.】
!
Đây là phó bản cuối cùng rồi, tôi không muốn chết trước khi về nhà đâu!
Tôi vội vàng cứu nguy: “Anh về rồi hả, mang gì cho em ăn thế?”
Không biết có phải vì boss cũng không thông minh lắm không, mà bị tôi đánh trống lảng xong, Tiêu Dự cụp mi mắt, thu lại ánh sáng chập chờn nơi đáy mắt:
“Sườn xào chua ngọt…”
Ồ hố, món tôi thích ăn này.
“Cánh gà coca, chân giò kho tàu, bò nhúng nước vàng, tôm sốt chanh…”
“Khoan đã.”
Tuy toàn là món tôi khoái, nhưng nghe giọng hắn có vẻ còn định đọc tiếp, tôi trợn mắt: “Khoan, đừng nói là anh vừa đi cướp đấy nhé?”
Tiêu Dự rất thật thà:
“Không cướp, là tôi trộm.”
“?”
“Còn nữa, trên đường về gặp vài người chơi, bọn họ… tự nguyện nấu giúp tôi, tôi không hề đe dọa ai cả.”
Hắn nhấn mạnh từ “tự nguyện”.
Trên mâm cơm thơm phức lập tức hiện lên phụ đề:
【Con người ngu ngốc vẫn chưa biết, đây chính là đám đồng đội của cô ấy, vì tưởng mình sắp bị boss xử đẹp, nên vừa khóc vừa nấu xong bữa này.】
Trong đầu tôi lập tức vẽ ra khung cảnh—
Tại một khúc quanh tối om trong lăng mộ, các đồng đội của tôi và Tiêu Dự chạm mặt nhau, chân run như cầy sấy, mềm đến mức muốn quỳ luôn tại chỗ.
Không biết kết cục là bị ăn sống hay bị lột da thì nghe thấy boss hung thần ác sát hỏi:
“Biết nấu ăn không?”
Thật là cảnh tượng vừa kinh dị vừa hài hước.
Tôi bật cười, giơ ngón cái: “Được gặp anh đúng là may mắn của họ.”
Tiêu Dự đơ ra.
Trên gương mặt lạnh lùng không cảm xúc dần dần ửng lên màu đỏ, tai hắn cũng bắt đầu bốc khói, cả người như cái ấm nước sắp trào hơi.
Hắn cố nén khoé miệng cong lên, lí nhí:
“Đương nhiên rồi.”
Phụ đề hiện ở khoé miệng hắn:
【A a a! Muốn dùng ủng đạp bay thằng nhóc này quá!】
【Người ta đâu có khen thật!】
【Không hiểu sao hắn lại tự bắn pháo hoa trong đầu nữa trời!】
Nói thật chứ, tôi phát hiện ra ngoài việc không cho tôi hoàn thành nhiệm vụ, thì Tiêu Dự – con nghiện tiểu nhân loại – cũng đáng yêu phết.
Cụ thể là… hắn nghiện mà còn nghiện kiểu double standard.
Cùng là người chơi.
Mà đồng đội của tôi thì thành shipper cao cấp của riêng Tiêu Dự.
Đến giờ ăn, là sẽ thấy boss với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, cùng hộp cơm to bằng cái đầu người.
Còn tôi, chỉ cần đúng giờ ăn đúng giờ ngủ dưới ánh mắt lạnh như băng ấy, là sẽ nhận về một phiên bản Tiêu Dự gắn đuôi chó vô hình, lắc muốn bay luôn.
…
Người mặt dày như tôi mà cũng thấy xấu hổ vì sự thiên vị của hắn.
Tiêu Dự thấy tôi xấu hổ, bèn nói nếu thật sự thấy ngại thì có thể bù đắp cho hắn… ở phương diện khác.
Tôi: “?”
Trong đầu lập tức chạy loạn mấy ý tưởng mờ ám màu vàng chói.
Tôi ngập ngừng: “…Vậy có hơi không hay không ta?”
Tuy hắn rất đúng gu tôi, kể cả khi nổi giận cũng kiểu trầm trầm dễ lừa, lại dễ thương nữa, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mình là người chơi, mà đồng đội tôi ngoài kia còn đang bị NPC hành cho ra bã, tình hình vô cùng thảm thiết.
Tôi là người có nguyên tắc!
Tôi dứt khoát: “Được! Tôi đồng ý! Giờ anh nói cụ thể đi!”
——Chỉ là nguyên tắc… hơi dễ co giãn tí thôi.
Mọi người ơi, hắn lại đỏ mặt nữa kìa! Nếu hắn nhìn thấy phụ đề thì chắc chắn sẽ đọc được dòng trên đầu tôi:
【Đáng yêu quá, muốn…】 (nội dung không tiện tiết lộ)
Mặt hắn đỏ lan tới tận vành tai, giọng nhẹ như gió:
“Sách có viết, khi tiểu nhân thể hiện tình cảm, sẽ chủ động nắm móng.”
…
Tôi sai rồi, là tôi đen tối.
Hắn thật đấy, tôi khóc mất.
…
Nhưng tôi khóc hơi sớm.
Tiêu Dự nói tiếp: “Móng bên phải cũng đẹp, móng bên phải cũng muốn nắm.”
Tôi đưa tay phải cho hắn.
Mắt hắn sáng rực, gương mặt vốn như tảng băng cũng không giấu nổi sự kích động như con bướm loạn vỗ cánh: “Nhào lộn ngược cũng đẹp lắm, em nhảy thử một cú cho anh xem được không?”
Tôi: “?”
Anh có coi tôi là người không vậy?
Tôi nói: “Tôi tát người cũng rất đẹp, anh có muốn xem tôi tát anh một cái không?”