Phó Bản Này Không Phải Kinh Dị, Chỉ Ngọt Sâu Răng

Chương 1



Xuyên vào game kinh dị, tôi đường đường leo lên top 1 bảng xếp hạng người chơi.

 

Không phải nhờ đánh đấm.


Cũng chẳng phải nhờ cái đầu.

 

Mà là vì… tôi có cheat.

 

Ví dụ như—

 

Trong một hầm mộ tối om, đám đồng đội bắt đầu “chăm sóc sức khỏe” lẫn nhau vì bất đồng chọn đường:

 

“Bên trái là ông chọn đấy à? Đầu óc quý giá quá không nỡ dùng, định để lại làm di sản hả?”

 

“Ít ra còn dùng được tốt hơn cái đầu chết tiệt của ông.”

 

“…”

 

Còn tôi thì sao?

 

Tôi trơ mắt nhìn mặt đất hiện lên một hàng chữ nổi bật:

 

【Lúc này, đám nhân loại ngu ngốc hoàn toàn không biết rằng, cả hai lối trái phải đều là bẫy.】

 

【Chủ nhân hầm mộ đặc biệt thích kiểu người hướng nội—】

 

【Ví dụ như mấy người chọn xuống cống ngầm, mới có cơ hội sống sót rời khỏi nơi này.】

 

Chữ in đậm.


In nghiêng.


Tô đen.

 

Sợ tôi không thấy vậy đó.

 

 

Có người vì sợ chọn sai đường mà đi chửi mẹ đồng đội,


Còn có người, chẳng làm gì cũng được con đường đúng vẫy khăn tay gọi ngọt xớt: “Đại gia, lại chơi em đi~”

 

Tóm lại, tôi không thể phụ lòng mời mọc đầy thành ý: “Tụi mình… xuống đường ống thoát nước đi?”

 

Đồng đội lập tức im thin thít, một dấu chấm hỏi chầm chậm hiện ra:

 

“?”

 

Tôi trầm giọng: “Ờm… mấy cậu có biết định lý Pythagore không?”

 

“Liên quan gì tới cái này?”

 

Nhìn ánh mắt tràn đầy kỳ vọng được khai sáng của đồng đội, tôi ung dung đáp:

 

“Câu hỏi rất hay. Và nó chẳng liên quan gì cả.”

 

Đồng đội: “…”

 

Tôi tuyên bố ghét cay ghét đắng mấy người có buff mà không biết tiết chế.

 

Từ sau lần bị đập đầu vô cớ trong game, tôi thức tỉnh được khả năng đọc phụ đề ẩn.

 

Những năm tháng sau đó, tôi hai tay đút túi, không biết mùi đối thủ là gì.

 

Cho đến khi—

 

Phó bản hầm mộ này cho tôi nguyên combo: đấm móc trên! đấm móc dưới! đấm ngang trái! quét chân! đá xoay vòng!

 

Tôi rõ ràng đã chọn đường ống – lối đi mà chủ mộ thích, ấy vậy mà đồng đội vẫn lần lượt biến mất không lý do.

 

Tôi dừng bước, quay lại túm lấy đồng đội duy nhất còn sót lại bên cạnh:

 

“Cậu có thấy gì… sai sai không?”

 

Hắn đáp: “Hử?”

 

Thấy hắn chịu nói chuyện, tôi tiếp lời: “Tôi dám chắc, quanh đây có boss.”

 

Hắn khựng lại, rồi chậm rãi nói:

 

“Phải.”

 

“Cảm giác của cô cũng nhạy đấy, loài người.”

 

“Tôi nói rồi mà, giác quan tôi trước giờ—” Tôi đang nói thì bỗng nghẹn họng.

 

Phải một lúc sau mới nhận ra—bàn tay tôi đang nắm lấy, làn da trắng đến gần như trong suốt, xương tay rõ ràng, mạch máu mảnh mà lạnh toát như vừa bỏ ra từ tủ đông trăm năm.

 

Tôi run cầm cập: “!”

 

Quay đầu lại, đối diện với tôi không phải đồng đội gì cả—mà là một gã thanh niên xa lạ!

 

Hắn cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, khoác một bộ hỉ phục màu đỏ sẫm, đai lưng trắng muốt ôm trọn vòng eo nhỏ, làm nổi bật bờ vai rộng. Đôi mắt phượng dài, nhạt màu, lạnh lùng nhìn tôi.

 

Phải nói là đẹp… vãi linh hồn.

 

Nếu gặp ngoài đời, tôi đảm bảo sẽ chủ động xin hôn một cái. Nhưng tiếc thay, đây là trong game—

 

Vẻ ngoài càng đẹp, tôi càng lạnh sống lưng.

 

Thanh niên kia mặt không cảm xúc, khó đoán được tâm trạng.

 

Chỉ thấy trong mắt hắn như có chút ngỡ ngàng, hắn giơ tay lên, mười ngón đan vào nhau, đưa tới trước mặt tôi mà khẽ lắc.

 

Cùng lúc đó, dòng phụ đề hiện lên:

 

【Là Boss của phó bản, Tiêu Dự vốn tưởng mình từng trải gió sương, hỉ nộ không lộ, nhưng đây là lần đầu hắn thấy có người chơi tự dâng mình tới cửa.】

 

【Sốc thật đấy.】

 

Tôi cười gượng:

 

“H-ha… haha…”

 

Tôi thật sự muốn lên mạng đăng một bài:

 

“Lỡ tưởng nhầm boss thành đồng đội, làm sao thoát nạn mà vẫn giữ được thể diện cao quý?”

 

Chẳng lẽ giờ tôi phải quỳ xuống ôm đùi hắn, khóc lóc xin tha?

 

 

Boss phó bản kia vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay, mắt không rời tôi, môi mím chặt, xương quai hàm căng lên như đang nghiêm túc cân nhắc:

 

Rốt cuộc nên đem tôi đi hầm xì dầu, hay làm kiểu hấp tỏi?

 

Rồi hắn vươn tay còn lại – bàn tay trắng đến mức bệnh hoạn vì thiếu ánh nắng, móng tay còn dính vệt máu đỏ tươi – vươn về phía…

 

Tóc tôi.

 

Tôi: “Ơ?”

 

Tóc tôi?

 

Không phải… bóp cổ tôi à?!

 

Đối diện với tôi, hắn nghiêm túc… xoa đầu tôi.

 

Xoa một cái. Rồi lại một cái.

 

Cứ như tôi là chó con được vuốt lông vậy.

 

Cả người tôi cứng đờ, run rẩy cũng chỉ dám run nhẹ thôi.

 

Chỉ sợ giây tiếp theo, hắn sẽ biểu diễn cho tôi xem một màn “móc tim lôi phổi”.

 

Trong tầm nhìn cố định, tôi thấy trên đỉnh đầu Tiêu Dự, chiếc ngọc quan của hắn khẽ rung lên, kéo theo dòng phụ đề nhảy ra:

 

【Lúc này, cô người chơi đang cứng đờ cả người, chỉ biết lo lắng không biết Tiêu Dự có nổi hứng giết mình không. Nhưng cô đâu ngờ, Tiêu Dự thật ra là… người cuồng tiểu nhân loại.】

 

Tôi lúc đó: “?”

 

Khoan đã. Cái gì cơ? Cuồng cái gì?

 

【Hắn trông có vẻ nghiêm chỉnh thế thôi, thật ra bên trong là kiểu "ngoại hình đã ly hôn với nội tâm", tâm trạng hiện giờ là:】

 

【M* nó! Bẫy người thành công rồi!】

 

【Dễ thương muốn xỉu luôn á!】

 

【U ám! Vặn vẹo! Bò trườn! Gào rú! Rua rua rua!】

 

【Không được! Kích động quá! Phải bình tĩnh lại! Mình sẽ biểu diễn một màn “tự đào mồ chôn mình” để làm nguội đầu!】

 

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ, đây đúng là game kinh dị nghiêm túc hả?

 

Boss nhà người ta thì hoặc là điên cuồng chém giết để cày thành tích với đồng nghiệp,

 

Còn boss nhà tôi…

 

Cứ như xách tôi đi khắp nơi… khoe khoang!

 

Hắn cúi người, nói với đám xác sống đang bò lổm ngổm:

 

“Chào nhé, đây là bé nhân loại tôi mới nuôi.”

 

Lịch sự vãi chưởng.

 

Đám xác sống ngoằn ngoèo vặn vẹo: “?”

 

【Xác sống không hiểu, dù Tiêu Dự đang nói chuyện bằng câu trần thuật, nhưng trong lòng hắn là chuỗi gào rú điên cuồng:】

 

【Làm sao mày biết tao nuôi người hả?!】

 

【Bé con này chủ động nắm tay tao, còn tự dính lấy tao luôn nha!】

 

【Ghen chưa?】

 

【Người ta thấy tụi bây là bỏ chạy, còn bé của tao thấy tao là chạy tới dụ dỗ!】

 

Tôi: “…”

 

Làm ơn đừng có lố quá.

 

Đây là một công trình đòi hỏi độ dẻo cao… từ ngón chân tôi.

 

Tiêu Dự dắt tôi đi dọc đường ống ngầm, vừa đi vừa chào hỏi từng đứa quái, hễ thấy cái quan tài nào là gõ một cái, hắn nói với xác sống mở nắp:

 

“Đây là người đấy.”

 

【Cưng của ta không sợ ta nè, thấy chưa, hàng hiếm đấy!】

 

【Mau mang chút đồ bồi táng ra, coi như quà gặp mặt cho bé của ta!】

 

Xác sống kia vốn là đồng nghiệp lâu năm của Tiêu Dự, hiểu ý ngay lập tức, moi móc từ một cái quan tài viết đầy chữ 【đạo cụ qua màn】, lôi ra một quyển sách.

 

Xác sống lừ đừ nói: “Cầm lấy đi, cho cô đấy, hàng tốt đấy.”

 

Ơ hớ?

 

Hàng tốt á?

 

Để xem thử cái nào—

 

Ơm, “Làm sao nuôi dưỡng nhân loại để vừa trắng vừa tròn”.

 

Bìa sách còn có dòng phụ đề lơ lửng:
【Hàng tuyển nha! Đúc kết từ kinh nghiệm nuôi chết 100 người của xác sống, theo sách này nuôi là đảm bảo bé nhân loại sống ít nhất một tuần!】

 

Trông chẳng khác gì quảng cáo sách best-seller.

 

Tôi nhìn sang Tiêu Dự, hắn đang rất nghiêm túc… tô đậm mấy chỗ trọng tâm.

 

Tôi cúi xuống xem nội dung:

 

【Nhân loại là một sinh vật cực kỳ mong manh.

 

Không ăn thì đói, không ngủ thì mệt.

 

Và đặc biệt là… có thể chết.】

 

Tôi: “?”

 

Ừ thì… đúng. Nhưng mà… cũng sai sai?

 

Tôi đang suy nghĩ tìm cách chuồn đi trong lúc Tiêu Dự mải mê nghiên cứu kỹ thuật “nuôi người”, lặng lẽ rời khỏi lăng mộ, hoàn thành nhiệm vụ trong game.

 

Thì bỗng nghe một tiếng lầm bầm nho nhỏ, như sóc con đang gặm hạt:

 

“Người đúng là dễ chết thật.”

 

Ngài Tiêu Dự – người đang khát khao nuôi tôi trắng trẻo mũm mĩm – lập tức gập quyển sách đã bị hắn mân mê đến sờn mép, vẻ mặt nghiêm trọng, chạy thẳng vào khu đồ bồi táng, lục tung cả đống đồ lên.

 

Mười phút sau.

 

Hắn giãn mày, bê về một hũ gì đó đen sì sì, đi đến trước mặt tôi.

 

Tôi… thực sự cảm động.

 

Nhưng không dám động.

 

Xin lỗi chứ… cái này nhìn là biết không phải đồ cho người ăn rồi ha?

 

Thấy tôi vẫn đứng trơ ra, hắn bắt đầu giới thiệu:

 

“Bé con, đây là gạo.”

 

Hắn nhét cái hũ vào tay tôi, cứ như đang nói: “Cái này ngon lắm đó, nếm thử đi~”

 

“?”

 

Tôi cúi đầu nhìn.

 

Trên mớ hạt đen kịt trong hũ hiện lên mấy dòng phụ đề:

 

【Con người ngu ngốc này đã bốn tiếng chưa ăn gì rồi, Tiêu Dự rất lo cô sẽ chết vì đói quá lâu.】

 

【Thế là, sau khi đập nát ba cái móc ngọc “đạo cụ cấp một”, tám cái ngọc như ý “đạo cụ cấp hai”, bảy lọ lưu ly “đạo cụ cấp ba”, cuối cùng hắn cũng moi ra được một hũ chẳng có tác dụng gì cho cam…】

 

【Gạo lúa từ một nghìn năm trước.】

 

Thật luôn hả?

 

…Gạo từ nghìn năm trước, giờ chắc hóa than mất rồi?

 

Hắn thật sự muốn nuôi sống tôi?

 

Hay là đang làm một thí nghiệm “nhân loại trắng trắng tròn tròn” gì đó?

Chương tiếp
Loading...