"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Phó Bản Này Không Phải Kinh Dị, Chỉ Ngọt Sâu Răng
Chương 3
Bề ngoài Tiêu Dự trông như một boss phó bản lạnh lùng tàn nhẫn, ra tay độc ác, nhưng thực ra dưới gương mặt poker ấy… là một thành viên đội chó cứu hộ chuyên đi gây rối.
Nhưng có một hôm, cái đuôi chó vô hình của hắn cụp xuống, xị như bị bỏ đói. Tôi thấy lạ, hỏi hắn sao vậy.
Tiêu Dự nhíu mày: “Bên ngoài có vài người chơi sắp chết rồi.”
“Sau khi rời khỏi đường ống ngầm, tụi nó đi nhầm vào một lối dẫn tới chỗ một boss ngang cấp với tôi, tính khí rất tệ.”
“Không có đường sống đâu.”
Tôi: “Thế… anh tính cứu họ à?”
Tốt quá.
Tiện thể gặp rồi hỏi xem có ai tìm ra manh mối rời khỏi lăng mộ chưa.
Tiêu Dự, đúng là một boss đầy nhiệt huyết.
Không ngờ vừa nghĩ vậy, trên đầu hắn hiện ngay phụ đề:
【Không, không định cứu. Tiêu Dự chỉ đang lo vấn đề… ship đồ ăn.】
【Bé con hắn nuôi yếu ớt vậy mà, nếu vì đói quá mà lăn đùng ra chết thì biết làm sao?】
Ờ. Rồi. Tôi xin thu lại lời khen ban nãy.
…
Tôi dụ dỗ uy hiếp: “Tôi sẽ biểu diễn nhào lộn cho anh xem.”
Tiêu Dự: “Để tôi cân nhắc.”
Phụ đề lại kuku nhảy lên đầu hắn:
【Đừng để vẻ ngoài lạnh như băng đánh lừa, trong lòng hắn còn nóng hơn cả nồi lẩu Tứ Xuyên:】
【Đi đi đi đi!】
【Không phải vì muốn xem nhào lộn đâu, làm boss phó bản là phải giúp đỡ người chơi chứ!】
Tôi: “…”
Có màn nhào lộn làm mồi nhử trước mắt, Tiêu Dự hăng hái bất ngờ, còn góp luôn kế hoạch:
“Tôi có ý này.”
Tôi hùa theo: “Ồ? Ý gì nào?”
Ánh mắt Tiêu Dự tự tin rực sáng: “Có thể đánh chết boss kia trước, như vậy… đồ ăn – à nhầm, đồng đội của em – mới an toàn.”
Hắn nhìn tôi, cái đuôi vô hình quẫy thành hình xoắn ốc, như đang chờ tôi khen ngợi.
Tôi chiều hắn, giơ ngón cái: “Tuyệt.”
Thật luôn á. Anh đúng là thiên tài chiến thuật.
Tôi với Tiêu Dự lên lại kế hoạch, để hắn đi dẫn đồng đội tôi vòng qua con boss kia.
Trước khi đi, hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tưởng đâu sắp nói điều gì cảm động rớt nước mắt, ai dè hắn chỉ xoa đầu tôi, thở dài:
“Nhớ ăn tối đúng sáu giờ.”
Tôi: “…”
Cảm ơn anh.
Dù tôi là người, nhưng đâu phải dễ chết đến thế.
Tiêu Dự thấy vẻ mặt chán nản của tôi, như thể bị chọc cười, khóe môi khẽ cong, làm mềm đi hàng mày sắc lạnh thường ngày, như tuyết tan đầu xuân:
“À, lần này nhớ đừng có tự tiện ra ngoài. Boss kia không yếu đâu, em ở yên trong phòng là an toàn nhất.”
…Ờm.
Trong game kinh dị mà nghe ai đó nói câu này, kết quả thường là gì ấy nhỉ?
Đúng vậy.
Tôi không còn an toàn nữa rồi.
Tôi nhìn con quái đang từ từ tiến lại gần, đầu óc căng như dây đàn.
【Có thể vì nhìn Tiêu Dự quen rồi, nên khi thấy boss có hình dạng kỳ quái thế này, người chơi ngu ngốc không kìm nổi phản ứng khuôn mặt.】
【Thế là chọc giận “Chiến binh · Tế sống · yêu cái đẹp · bùm bùm”!】
Chớp mắt sau, con quái xấu xí ấy đã đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi sơ suất, không kịp né.
Bị nó khống chế, không nhúc nhích nổi, mặc cho đôi tay toàn xương của nó đè cổ tôi xuống.
Nó dí sát lại, ngửi ngửi người tôi, giọng phẫn nộ hơn: “Ngửi ra rồi, gà vịt ngỗng tôi nuôi… là cô ăn trộm đúng không?!”
“Cả mấy chai coca tôi giấu kỹ, đến tôi còn tiếc không dám uống, cô dám à?!”
Nó đúng chuẩn một boss nghiêm túc, tay bóp cổ định tiễn tôi đi luôn, lắc qua lắc lại khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
Xong rồi. Tôi tiêu rồi.
Sao mấy boss phó bản ở đây đều có thú vui… nuôi đồ ăn vậy?
…
Ai cũng biết tôi là kiểu gà mờ, đánh không lại ai.
Được leo lên top 1 là nhờ ông trời thương hại thôi.
Nên người khác gặp quái còn có thể đánh tay đôi, tôi gặp quái chỉ biết… đánh võ mồm.
“Aaa! Con nhỏ thối tha! Còn dám cắn tao!”
“Mày tưởng ở địa bàn của Tiêu Dự thì tao không dám xử mày hả?!”
Tôi tranh thủ lúc nó đau, nới lỏng khống chế một chút, liền ngẩng đầu lên, khiêu khích: “Thế mày dám đợi sau sáu giờ mới xử tao không?”
“Tao mắc gì phải nghe mày?”
Tôi nhìn thẳng vào nó, quyết tâm pua ngược nó:
“Không lẽ… mày sợ Tiêu Dự à? Ngay cả ở địa bàn của hắn mà cũng không dám nấn ná lâu?”
Não con xương khô kia chắc bị rữa rồi, nhìn có vẻ không nhanh nhẹn lắm. Bị tôi nhìn chằm chằm đến mức lùi lại hai bước, buông tay ra khỏi cổ tôi.
Nó tức tối gào lên:
“Không thể nào! Tao không tin đến sáu giờ sẽ có chuyện gì xảy ra!”
…
Sáu giờ thì sẽ có một chuyện xảy ra đấy.
Tiêu Dự từ trên trời giáng xuống, một cước đá bay bộ xương khô cả trăm mét, rồi cúi đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi:
“Sao không ăn cơm đúng giờ?”
Tôi chỉ vào bộ xương khô đang nằm lăn lóc nơi góc phòng.
Phụ đề dính chặt dưới đế giày của Tiêu Dự, lúc hắn tiến lại gần bộ xương thì hiện lên chớp tắt theo từng bước chân:
【Tiêu Dự không biết, những lời nói trước đó của cô người chơi ranh ma này đều là bịa ra để lừa hắn.】
【Trong đầu hắn hiện tại chỉ còn hai từ “viêm dạ dày” và “suy nhược thần kinh”.】
【Hắn đang nghĩ:】
【Thì ra, chính con súc sinh này đã khiến bé người của hắn trở nên yếu ớt dễ chết như vậy.】
…
Bình thường không thấy Tiêu Dự ra tay.
Giờ mới biết, hắn ra tay… vừa gọn gàng, vừa mượt mà, vừa… không coi người ta là người luôn.
Tôi nhìn cái bộ xương bị đập tan thành đúng 206 mảnh, lập tức hóa thân thành vợ nhỏ, vừa khóc vừa tội nghiệp:
“Hu hu đừng đánh nữa mà hu…”
“Em không nhớ phải lắp lại kiểu gì đâu hu hu…”
Lần đầu tiên trong đời, tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi chân thành kiểu: “Mình đúng là đồ tồi.”
Ngước mắt lên.
Nhìn sang Tiêu Dự, gương mặt nghiêng của hắn góc cạnh rõ ràng, đuôi mắt hơi xếch như chứa đầy ánh sáng vụn vỡ.
Mỗi động tác đều dứt khoát, khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày, toàn là sát khí cương quyết.
Không hiểu sao, tim tôi như lỡ mất một nhịp.
…
“Tiêu Dự! Sao anh lại tốt với cái người chơi ranh ma này làm gì?!” – Bộ xương bị tháo rời đang giãy nảy dưới đất gào lên.
Tiêu Dự cũng gắt:
“Cô ấy… ranh ma chỗ nào?!”
【Hai con mắt của Tiêu Dự nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo ngu ngốc của cô ấy!】
【Đáng yêu chết đi được!】
Tôi: “…”
Hai người đúng là biết cách dùng đúng hai câu để bóp chết con hươu nhỏ trong lòng tôi luôn đấy.
Xương khô phiên bản rải rác tức đến lăn lộn khắp sàn: “Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?!”
Tôi đáp tỉnh bơ: “Quan hệ giữa người nuôi và boss thú cưng.”
Bộ xương khịt mũi khinh thường, đã chẳng còn hình người nữa rồi, mà tôi vẫn nhìn thấy cái thái độ ngạo nghễ không phục toát ra từ từng đốt xương:
“Tôi không tin.”
“?”
Tôi nói thật đấy.
Anh cũng biết làm cao ghê.
Nó gào lên, méo mó, bò lổm ngổm, gào rú:
“Cái ánh mắt cô vừa nhìn hắn, kiểu gì cũng có chuyện!”
“Xàm!”
Tôi chống nạnh, chính nghĩa đầy mình.
Thật ra là để che giấu sự chột dạ đang sôi sục trong lòng.
Nó ngừng lại một giây rồi la lớn:
“Không, tôi nói sai rồi!”
“Đó là ánh mắt chuẩn bị phạm tội luôn chứ còn gì!”
Tôi: “…”
Tôi bị phản đòn đến nghẹn họng, còn nó thì quay sang nhắm vào Tiêu Dự tiếp:
“Còn anh nữa, hồi xưa đá tôi đâu có mạnh tay vậy!”
“Chỉ vì một con người thôi mà!”
“Anh suýt nữa đá tôi thành tro cốt luôn rồi đó biết không?!”
“Anh còn dám ăn trộm gà vịt ngỗng của tôi đem cho nó ăn! Cả chai coca 1982 tôi giữ gìn bao lâu nay anh cũng dám lấy! Anh coi nó là thú cưng chắc?! Lừa quái à?!”
Tiêu Dự quay mặt tránh ánh mắt của nó: “Cậu nói nhảm.”
Trông có vẻ lạnh lùng xa cách đấy.
Nhưng lúc xoay người thì… ơ kìa, chân bước còn lộn cả nhịp, lộ quá trời lộ.
Xương khô tiếp tục chém thêm một nhát chí mạng:
“Hơn nữa, anh còn dám tin con người nữa cơ đấy.”
“Trước kia, cái người vẽ tranh cho anh, còn hứa sẽ quay lại cưới anh ấy chứ.”
“Cuối cùng thì sao? Lật kèo, đến giờ còn chưa thấy mặt!”
【Bộ xương khô tưởng rằng mình đã thành công chia rẽ tình cảm, khơi dậy lòng căm ghét con người trong Tiêu Dự.】
【Hiện tại nó đang cực kỳ đắc ý.】
【Nhưng nó quên mất một điều—】
“Cậu lại nói sai rồi.”
Tiêu Dự lúc ấy còn đứng trong bóng tối, nhưng hắn chậm rãi bước về phía tôi.
Ngược sáng, cứ như đã vượt qua thời gian dài đằng đẵng để đến đứng trước mặt tôi.
Hắn dừng lại: “Cô ấy đã quay về rồi.”
…Lạ thật.
Tự dưng thấy ớn lạnh sống lưng.
Tôi quay đầu nhìn ra sau, thành thật nói: “Tôi cũng không thấy ai hết á.”
Nhưng khi tôi liếc sang đống xương rải rác kia, rõ ràng thấy nó đã hiểu ngay ý Tiêu Dự.
Đồng tử— à không, cung lông mày của nó… chấn động!
Không phải chứ? Chẳng lẽ đối tượng kia là… tôi không nhìn thấy?
Tiêu Dự thấy tôi đần mặt ra thì khẽ bật cười, nói nhỏ một câu: “Ngốc thật.”
?
Ừm, chắc cũng giống như kiểu tụi mình gọi “chó ngốc” vậy ha?
Mà tôi có làm gì đâu tự nhiên bị mắng vậy trời.
…
Khi tôi còn đang mờ mịt chưa hiểu, trên người bộ xương đang lắp lại từng khúc bỗng bật ra dòng phụ đề:
【Tất cả đều đắm chìm trong thế giới riêng của mình.】
【Không người, cũng chẳng quái vật nào phát hiện ra biubiu đang cố tình câu giờ.】
【biubiu đã sớm cài sẵn cơ quan ở gần quan tài chính, hai đứa này tuyệt đối không ngờ rằng mật mã mở khoá lại là… 250.】
Vừa dứt câu, một mũi tên nhọn lao vút về phía tôi.
Chỉ còn cách trán tôi một tấc thì bị Tiêu Dự giơ tay bắt gọn.
Tôi: “…”
Ờm.
Cái bẫy này… hơi bị thủ công ha?
Bên kia, bộ xương khô bất ngờ bật dậy, ngửa đầu cười điên cuồng:
“Khà khà khà khà khà! Còn tình cảm gì nữa, thôi thì hai người cùng chôn ở đây cho gọn đi!”
Nghe vậy, Tiêu Dự nhíu mày, quay sang nói với tôi:
“Em còn phải về nhà, anh sẽ không để em chết ở đây.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn — thanh niên khoác áo đỏ thẫm, sống lưng thẳng tắp như một thanh kiếm không thể bẻ gãy.
Khoảnh khắc hắn chắn trước mặt tôi… thực sự khiến người ta rung động.
Nhưng tôi: “Thật ra thì…”
“Anh hứa rồi.”
Hắn nói như vậy.
Rồi khi hắn quay đầu nhìn về phía bộ xương khô, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt vừa rồi còn dịu dàng nuông chiều,
đã sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
Hắn bẻ gãy mũi tên trong tay, "rắc" một tiếng vang dội.
Xương khô không hề sợ, ngược lại còn bước từng bước loạng choạng như đang làm tiết mục diễn sâu:
“Nhìn cái gì! Mọi chuyện chưa xong đâu! Dù sao thì mật mã đó tụi mày cũng không đoán ra được đâu!”
“Chờ chết đi là vừa!”
“Tụi mày đúng là ngu quá, bị tao câu giờ mà không hề hay biết—”
“250.”
Giọng mỉa mai của nó bỗng câm bặt.
Tôi chậm rãi, từng chữ một lặp lại: “Không chửi anh, tôi nói mật khẩu là 250.”
— Một mạng.
Xương khô cười lạnh: “Vận may thôi thì sao? Mày đoán đúng một cái thì cũng có ích gì? Tao đâu có mỗi một cái bẫy!”
【Mật khẩu bẫy tiếp theo mà xương khô đặt là sinh nhật của chính nó. Nhưng đây là mật khẩu dễ bị dò ra nhất — vì nó sinh ngày 11 tháng 11.】
Tôi đáp gọn: “1111.”
— Hai mạng.
…
Xương khô sững sờ: “Thì sao? Tao còn nhiều cái—”
Tôi tranh lời: “88888888.”
— Ba mạng.
…
Xương khô run rẩy, xương muốn nhũn ra, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Cái cuối cùng… tao không tin mày còn đoán đúng—”
Tôi nói: “1234567890.”
— Mười mạng.
“Cái mật khẩu cuối cùng này đúng là không còn tí trình nào, anh không biết hả?”
Ô hô hô~ tôi lại lố thêm phát nữa rồi.
…
Bị tôi làm cho tắt điện không chỉ có xương khô, mà còn có cả Tiêu Dự. Khi hắn đá văng bộ xương ấy đi, trông vẫn còn đang ngơ ngác.
Chất lượng cú đá… có giảm sút nhẹ.
Vì khi đá bay bộ xương khô tan tành, hắn cũng loạng choạng ngã nhào vào người tôi.
Nặng… quá trời nặng.
Tôi không đỡ nổi, lăn lông lốc xuống đất cùng hắn.
Tiêu Dự nằm trên sàn, trên đầu lơ lửng dòng chữ:
【Tiêu Dự thật sự không ngờ, lần trước gặp lại, bé con còn vẽ cho hắn một bức xuân cung đồ.】
【Tưởng thế là giới hạn rồi.】
【Ai dè, bé con của hắn còn nhiều “ngạc nhiên” hơn cả hắn tưởng.】
Cho dù tôi có phản ứng chậm đi nữa, lúc này cũng phải hiểu rồi. Tôi chọt chọt hắn:
“Chúng ta… từng quen nhau?”
“Không chỉ là quen nhau.”
Hai ánh mắt giao nhau.
Da chạm da.
Đúng kiểu thời điểm lý tưởng để tỏ tình.
Tôi vừa định hỏi gặp nhau khi nào, thì bỗng có tiếng cửa mở, một nhóm người chơi ngốc nghếch như đàn nai hoảng loạn xông vào, tay cầm vũ khí: “Aaaa đại ca! Tụi em tới cứu anh nè!!”
…
Cả đám hốt hoảng bỏ chạy: “Xin lỗi làm phiền rồi! Tụi em không cố ý cắt ngang phút giây lãng mạn của hai người đâu!”
“Làm ơn tha mạng cho tụi em đi mà hu hu hu…”
Ngoại truyện — Nhật ký nuôi người của Tiêu Dự
1.
Tóm được một bé người mới toanh.
Thơm thật.
Muốn ăn.
Nhưng cô ấy bảo có thể biểu diễn nhào lộn cho tôi xem.
...Thôi được, ăn sau cũng được.
2.
M* nó, dễ thương muốn xỉu.
Muốn giấu đi, không cho ai khác nhìn thấy.
...
Cô ấy khác hẳn với mấy người ngoài kia, từng vẽ tranh tặng tôi nữa cơ.
Nhưng sao lại không mặc đồ?
Cô ấy nghiêm túc nói: “Mặc đồ không thân thiện với môi trường đâu, bảo vệ môi trường là phải dám nude!”
Ồ.
May mà tôi không phải người yêu môi trường.
【Chú thích: Về sau mới biết, cô ấy rất thích bịa chuyện.】
Lúc cô ấy đang vẽ dở, tôi bảo vẽ thêm bộ đồ cho tôi, ánh mắt cô ấy hơi ủy khuất.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn vẽ tiếp.
Ngoan quá, muốn rua cho trọc đầu luôn.
3.
Bé con muốn về nhà.
Cô ấy nói nhà cô có nhiều đồ ăn ngon, trò chơi vui, còn có ba mẹ và bạn bè nữa.
Cô ấy rất sợ mình sẽ chết.
Nói đây là trò chơi kinh dị, chỉ cần thắng đủ một trăm trận là có thể quay về.
...Liệu cô ấy có thể… đừng về nhà không?
4.
Lâu lắm không ghi nhật ký rồi, để nhật ký kể cậu nghe một tin vui nha:
Yeah yeah yeah yeah yeah!
Bé con bảo thích tôi!
Muốn cưới tôi! Muốn cùng tôi nằm chung một chiếc quan tài đi ngủ!
5.
Bé con… biến mất rồi.
Lúc nằm cùng nhau trong quan tài, cô ấy đập đầu vào đâu đó, lăn lông lốc rồi mất hút.
Đám đồng nghiệp của tôi nói, biến mất… nghĩa là đã chết.
Tôi đã nuôi chết bé con của mình.
6.
Cái quan tài của tôi, chính là lối ra của lăng mộ.
...
Bé con đã lừa tôi.
Người xấu.
7.
Tôi không muốn nhớ đến cô ấy nữa.
Người xấu.
Nhưng hình như tôi không thể trở lại làm Tiêu Dự trước kia nữa rồi.
Tôi thậm chí… không ăn nổi người nữa.
Tôi là Tiêu Dự vô dụng.
8.
Trải qua một trăm năm lẻ bảy mươi lăm ngày mười ba tiếng mười tám phút hai mươi bảy giây mong nhớ bé con,
Tôi gặp lại cô ấy.
Dù nhìn cô hơi ngu ngốc hơn trước, nhưng tôi nhận ra được, đó chính là bé con của tôi.
Duy nhất trên đời.
Là bé con từng chủ động nắm tay tôi, chứ không phải muốn bỏ chạy.
9.
Thôi được rồi, tôi hết giận rồi.
Tức một người ngốc làm gì cơ chứ.
10.
Nhưng mà… bé con lại muốn rời đi.
Tôi lén nghe trộm, cô ấy và đám đồng đội đang bàn nhau, đã đoán được lối ra nằm trong quan tài của tôi.
Cô ấy còn tìm tôi, nói:
“Tiêu Dự, mình kết hôn đi.”
“Sau này cùng chôn chung một chỗ, nằm ngủ trong cùng một quan tài.”
Tôi không biết gương mặt mình lúc đó trông khó coi đến cỡ nào nữa.
Phải rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng mình. Tôi nói:
“Được.”
...
Bộ hỉ phục trước kia vẫn được tôi cất giữ cẩn thận như mới, tôi mặc nó, đứng trước người tôi yêu.
Ánh nến chập chờn, bộ váy đỏ làm nổi bật nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng yêu kiều của cô.
Cô ấy cười.
Vì sắp được về nhà mà vui vẻ.
Tôi cũng mỉm cười, cùng cô ấy bái đường thành thân dưới sự chứng kiến của mọi người.
Rồi cùng cô nằm vào quan tài.
...Lần này, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.
11.
Nhưng tôi thực sự không ngờ, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc cô ấy rời đi rồi.
Vậy mà cô ấy lại đột ngột ôm lấy eo tôi, cùng tôi lăn vào một khu rừng nhỏ xa lạ.
Đèn đường phía xa sáng rực.
Tôi và bé con cùng nằm trên mặt đất, cô ấy chống cằm:
“Thắng đủ một trăm trận là có thể mang một món đồ từ game về thế giới thật, vậy em chọn thứ em thích nhất.”
Ánh mắt cô ấy lấp lánh.
Tôi không kìm được, hôn xuống đôi mắt sống động ấy một cái.
Cô ấy vừa định phản công thì đúng lúc ấy…
Một luồng ánh đèn pin mạnh rọi thẳng vào hai đứa:
“Ai đấy? Lớp nào thế?”
“Sao giờ này còn mặc đồ thế kia, tụi bây là học sinh trường tao à?!”
(Toàn văn hoàn)