"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nhà Tôi Không Biết Dùng Cửa Chính
Chương 4
Tôi thở phào, nhưng cũng phải thừa nhận, trong thâm tâm có chút hụt hẫng.
Chia tay hai năm, anh lại nằm ngay cạnh tôi như thế này.
15
Đêm dài lắm mộng, nhưng chúng tôi chẳng làm gì cả.
Phòng bật điều hòa, có hơi nóng.
Hứa Nghiễn Hành dùng chăn của anh chắn giữa hai người, rồi nghiêng đầu nhìn tôi:
“Ngủ đi.”
Phải nói, anh mãi vẫn là kiểu người tử tế.
Nhưng hơi ấm từ chăn anh vẫn còn, mùi hương cũng vậy, lại còn nằm gần thế… tôi không ngủ nổi.
“Hứa Nghiễn Hành.”
“Ừm?”
“Suốt hai năm nay, anh… không quen ai sao?”
“Không.”
Anh thẳng thắn.
Tôi lập tức hứng thú, chống khuỷu tay tìm tư thế dễ nói chuyện:
“Tại không ai theo đuổi hả?”
Anh không đáp.
Chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi.
“Tiền Đa Đa.”
Anh nghiến răng, “Kéo áo lại cho đàng hoàng.”
Tôi cúi xuống, phát hiện vì tư thế nằm nghiêng nên cổ áo hơi trễ, đúng là hơi… chói mắt.
Tôi vội kéo lại, nằm úp xuống, mặt nóng hừng hực.
Anh có nghĩ tôi cố tình không?
Không khí có chút mờ ám, nhưng phần lớn là ngượng ngùng.
Đúng lúc ấy, Hứa Nghiễn Hành bất ngờ quay lưng lại, đáp lời lúc nãy:
“Không ai theo đuổi thật. Tính cách khô khan, không hợp gu con gái.”
“Còn em?”
Anh bật cười khẽ:
“Nghe nói em cũng độc thân suốt hai năm.”
“Có phải vì nhiều người theo đuổi quá, chọn không nổi?”
Tôi nhìn bóng lưng anh, cảm giác bối rối và hồi hộp ban nãy dần lắng xuống.
Từ góc độ này, tôi có thể thấy được một chút đường nét gò má anh.
Vẫn là đường cong quen thuộc đó, hình bóng thân quen ghi sâu trong tâm trí tôi.
“Tôi ấy à…”
“Là vì trong lòng còn người chưa quên được.”
Tôi tưởng anh sẽ hỏi người đó là anh.
Nhưng không.
Anh chỉ hỏi khẽ:
“Em chấp nhận công việc của anh không?”
Tôi im lặng.
Chuyện này chính là một trong những lý do khiến chúng tôi chia tay.
Tôi rất tôn trọng lính cứu hỏa, nhưng tôi cũng rất sợ, sợ anh gặp nguy hiểm, sợ anh gặp chuyện.
Bởi vì, bố tôi đã ra đi như thế.
Bố tôi, Tiền Chấn Quốc, cũng là một lính cứu hỏa.
Bảy năm trước, vào một ngày hè, ông hy sinh khi cứu một bé gái năm tuổi trong đám cháy.
Ngày đó, thành phố có thêm một vị anh hùng nhân dân.
Còn tôi thì… vĩnh viễn mất đi một người cha.
16
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Giọng mẹ vang lên ngoài cửa:
“Đa Đa, dậy chưa con?”
Tôi dụi mắt, lầu bầu đáp “Dậy rồi ạ”, rồi nghe mẹ lẩm bẩm ngoài cửa:
“Ủa, sao còn cắm chìa khóa trên cửa thế này?”
Ngay sau đó là tiếng xoay khóa.
Tôi giật mình, lòng trầm xuống, lập tức nhận ra.
Chìa khóa. Hứa Nghiễn Hành!
Quả nhiên, vừa quay đầu lại, thấy anh ấy vẫn đang ngủ ngon bên cạnh tôi.
Xong rồi.
Tôi cuống cuồng giật chăn định phủ lên người anh, nhưng muộn rồi.
Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, mẹ tôi đứng ở ngưỡng cửa, mặt mày sững sờ.
Ánh mắt chạm nhau, tôi chỉ muốn độn thổ.
Ngay lúc đó, Tiền Ngật từ phòng nó phi ra, nghe tiếng mà cuống cả lên:
“Mẹ! Cái đó… là…”
Tiếng ồn đánh thức Hứa Nghiễn Hành, giờ thành ra… cả nhà bốn người mặt đối mặt.
“Mẹ đồng ý.”
Bốn người cùng ngồi ở phòng khách, mẹ tôi im lặng gần năm phút, rồi vỗ bàn phán ba chữ này.
“Đồng ý gì cơ?”
Tôi buột miệng.
Mẹ trừng mắt nhìn tôi như thể đang nói “Con ngu thật đấy”:
“Đồng ý cho con với Tiểu Hứa yêu lại chứ gì!”
Tôi thở dài, vừa mới giải thích tám trăm lần là không có gì, không làm gì, không quay lại,... nhưng mẹ tôi coi như chưa từng nghe.
Định mở miệng nói lại lần nữa, thì Hứa Nghiễn Hành nhẹ nhàng cất lời:
“Cảm ơn dì ạ.”
Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay anh khô và ấm:
“Con sẽ chịu trách nhiệm với Đa Đa.”
Mẹ tôi cười tươi như hoa, còn Tiền Ngật ngồi phía sau giơ ngón cái với tôi.
Chỉ có tôi là đơ người nhìn tay mình trong tay anh, nửa ngày chưa hoàn hồn.
Tối qua thật sự chúng tôi không làm gì cả.
Nhưng hôm nay… lại quay lại với nhau rồi.
Nhờ công “thần hỗ trợ” của Tiền Ngật.
17
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi tôi và Hứa Nghiễn Hành quay lại.
Nhưng phim còn chưa chiếu thì anh đã nhận được điện thoại rồi rời đi.
Bỏ tôi lại một mình trong rạp.
Trước khi đi, anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy.
“Đa Đa, xin lỗi em.”
“Cuối tuần này, anh sẽ đưa em đi xem bù.”
Tôi cúi đầu nhìn vé trong tay, vài giây sau mới khẽ gật đầu:
“Vâng.”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi cúi xuống hôn tôi.
Ngay trong sảnh rạp chiếu phim, giữa đám đông.
Đó là nụ hôn đầu tiên sau khi quay lại, nhưng chỉ thoáng chạm rồi rời.
Tôi đứng lặng giữa sảnh, bị ai đó vô tình va trúng vai mới sực tỉnh.
Nhưng lúc này, Hứa Nghiễn Hành đã biến mất khỏi tầm mắt.
Nếu ai đó hỏi tôi cảm thấy thế nào?
Thì có lẽ… tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Vì cảnh tượng này, tôi đã quen từ nhỏ đến lớn.
Ba tôi, đã rất nhiều lần bỏ mặc tôi và mẹ giữa công viên giải trí, rạp chiếu phim vì công việc.
Thậm chí có lần, là ở bệnh viện.
Tôi bị viêm dạ dày cấp, sốt cao 42 độ, nôn mửa không ngừng, còn ba tôi thì đang lao vào biển lửa để cứu con của người khác.
Lý trí mà nói, tôi kính trọng ba, cũng kính trọng tất cả những người lính như anh.
Nhưng với tư cách là người nhà, tôi vừa xót xa, vừa đau lòng.
Thế nhưng...
Tôi bước ra quảng trường trước rạp, giữa biển người đông đúc.
Đứng yên lặng một hồi, tôi nghĩ mình vẫn thích Hứa Nghiễn Hành.
Dù có chịu thiệt thòi đi nữa.
18
Tôi tặng lại cặp vé cho một đôi trẻ đang đi ngang quảng trường, rồi gọi xe về.
Tạt vào siêu thị gần nhà, tôi mua một con gà mái, ít táo đỏ và kỳ tử, tính nấu canh gà tẩm bổ cho Hứa Nghiễn Hành, tôi định sẽ hỏi mẹ chỉ cách làm.
Nhưng vừa xách gà vào bếp, đã thấy hương thơm lan ra.
Bước vào, thì thấy mẹ tôi đang canh nồi canh gà trên bếp.
“Đa Đa,” mẹ đeo tạp dề, quay sang nhìn tôi, “Canh gà sắp xong rồi, lát nữa con lấy bình giữ nhiệt mang sang cho Tiểu Hứa nhé.”
Thấy tôi không phản ứng, mẹ thở dài:
“Mẹ hiểu nỗi lo của con. Nhưng những công việc này, luôn cần người làm. Không phải Tiểu Hứa thì cũng là con trai người khác, chồng người khác.”
Bà lau tay, giọng nói cũng dịu đi:
“Nó đang theo đuổi ước mơ. Nếu con thật lòng muốn ở bên nó, thì hãy học cách ủng hộ.”
“Con không thể vào cứu hỏa cùng nó, nhưng có thể đưa cho nó bát canh nóng khi nó trở về.”
Nói rồi, mẹ cẩn thận đổ canh vào hộp giữ nhiệt, đưa cho tôi.
Khi Hứa Nghiễn Hành hoàn thành nhiệm vụ và trở lại đơn vị, anh lập tức nhắn tin cho tôi báo an toàn.
Tôi xách canh lên xe buýt đến đội cứu hỏa, định tạo bất ngờ, dọc đường đi tôi không nói gì với anh.
Nhưng...
Vừa đến cổng, tôi đã thấy anh đứng cùng một cô gái từng được mấy anh lính gọi đùa là “chị dâu”.
Tôi đứng nhìn từ xa, tim khẽ thắt lại.
Cô gái đang nói gì đó với anh, có vẻ khóc, dù ở xa nhưng tôi vẫn thấy cô ấy đưa tay lau nước mắt.
Còn anh, vẫn giữ khoảng cách hai bước, nói chuyện nhỏ nhẹ.
Tôi không nghe được, nhưng nhìn biểu cảm anh là đoán được: anh chưa bao giờ biết giấu cảm xúc.
Nhưng không biết anh nói gì mà cô gái như sụp đổ, đột ngột lao tới ôm lấy anh, rồi kiễng chân, hôn lên môi anh.
19
May mà, tay Hứa Nghiễn Hành giơ lên kịp.
Chắn mặt cô ấy lại.
Sau đó anh đẩy cô ra, nhìn lực là biết anh đã nổi giận.
Cô gái vốn đã khóc đến mức khuôn mặt đẫm lệ, bị đẩy một cái liền ngồi bệt xuống đất, nấc nghẹn không ngừng.
Tôi không nhịn nổi nữa, bước nhanh tới.
Vừa hay nghe được Hứa Nghiễn Hành nói:
“Tôi có bạn gái rồi.”
Giọng anh trầm thấp, kiên định.
Lúc đó, anh bước lên kéo cô gái dậy, vừa hay xoay lưng lại phía tôi.
Tôi nhìn thấy rõ anh nắm lấy tay áo cô, không hề chạm vào da.
“Cô ấy đẹp hơn tôi?”
“Đúng.”
Tôi nhìn khuôn mặt sắc sảo của cô gái, trong lòng thoáng chút mất tự tin.
“Dáng cô ấy đẹp hơn tôi?”
“Đúng.”
Tôi cúi nhìn thân hình tròn trịa của mình sau hai năm ăn uống không kiểm soát, bước chân cũng hơi khựng lại.
“Cô ấy…”