Nhà Tôi Không Biết Dùng Cửa Chính

Chương 5



Câu hỏi chưa xong thì anh ngắt lời, nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn:
“Cô ấy rất tốt, mọi mặt đều tốt.”

 

“Đội tôi nhiều người còn độc thân. Cô cần, tôi có thể giới thiệu.”

 

“Nhưng tôi không cần họ…”
“Được.”

 

Hứa Nghiễn Hành vốn là người lễ độ, dù ai nói gì cũng kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng hôm nay, anh cắt lời hai lần liền:

 

“Không cần thì tôi đi trước.”

 

Rồi anh vẫy tay gọi một đồng đội đứng gần đó:
“Anh Lưu, rạp nào có ghế đôi không?”

 

Tôi đã từng nói, tôi muốn ngồi ghế đôi với anh.

 

Anh vẫn còn nhớ.

 

Người tên anh Lưu khoanh tay, nhìn anh rồi liếc sang tôi, nhướn mày:
“Thì hỏi bạn gái của cậu ấy.”

 

Hứa Nghiễn Hành quay lại, ánh mắt anh vừa chạm mắt tôi liền sững người.

 

Không chỉ anh, cô gái kia cũng quay lại nhìn tôi.

 

Cô ấy lau nước mắt, rồi quay người bỏ đi, bước đến ngang qua vai tôi, cố ý va mạnh một cú.

 

Tôi loạng choạng, không ngã nhưng hộp giữ nhiệt rơi xuống đất.

 

Canh gà văng tung tóe, vai tôi đau điếng.

 

Hứa Nghiễn Hành lao tới nhặt hộp, may mà canh còn sót lại.

 

“Em có sao không?”

 

Anh ngẩng đầu lên đúng lúc tôi đang nhăn mặt xoa vai.

 

“Không sao…”

 

“Đệt.”

 

Tôi còn chưa nói xong thì nghe anh khẽ rủa một tiếng rồi quay người muốn đuổi theo.

 

Tôi lập tức ngăn anh lại.

 

Thật ra, tôi có hơi buồn cười, người như anh, từ trước tới giờ chuẩn mực, lạnh lùng, hôm nay mắng thô một câu, lại thấy... đáng yêu.

 

“Không cần đâu. Mười bước nữa là cô ta tự ngã.”

 

Nói rồi, tôi bắt đầu đếm trong đầu.

 

Đến bước thứ bảy, cô ta loạng choạng rồi ngã sấp mặt.

 

Hứa Nghiễn Hành lần đầu lộ vẻ kinh ngạc:
“Sao em làm được?”

 

Tôi nháy mắt với anh:
“Em biết phép thuật đó.”

 

Thực ra.

 

Tôi chém gió đấy.

 

Tôi thấy dây giày cô ta bung cả hai bên, định nhắc nhở, ai ngờ bị cô ta đâm một cú.
Thế là tôi âm thầm... nguyền rủa cô ta ngã.

 

20

 

Người vui mừng nhất sau khi tôi và Hứa Nghiễn Hành quay lại không phải tôi, không phải mẹ tôi, mà là… Tiền Ngật.

 

Lý do rất đơn giản là lại có anh rể làm chỗ dựa rồi.

 

Chơi game có anh rể gánh team, hết tiền có anh rể tài trợ, muốn yêu đương có anh rể tư vấn,... người anh rể này đúng là toàn năng.

 

Chỉ tiếc, bạn thân thì anh có nhiều, mà con gái để giới thiệu thì lại chẳng được mấy người.

 

Dù vậy, Tiền Ngật vẫn rất hài lòng.

 

Tôi cũng hài lòng.

 

Chỉ là, mỗi lần anh ấy đi làm nhiệm vụ, tôi lại nơm nớp lo sợ, ngủ cũng chẳng yên.

 

Lúc này, tôi mới thật sự thấu hiểu tâm trạng ngày xưa của mẹ tôi.

 

Tám giờ tối, tôi và Tiền Ngật đang giúp mẹ gói bánh sủi cảo, nhân thịt heo bắp non, món Hứa Nghiễn Hành thích.

 

Cả nhà vây quanh bàn, vừa gói bánh vừa xem TV, Tiền Ngật thì tranh thủ rảnh tay là lại móc điện thoại ra nghịch.

 

“Chị!”

 

Tiền Ngật bỗng hét lên:
“Chung cư Kim Sắc Hải Loan cháy rồi! Nghe bảo cháy lan nửa toà luôn!”

 

Tay tôi run lên, chiếc bánh bị bóp nát, nhân dính cả vào tay.

 

Từ sau khi quay lại với Hứa Nghiễn Hành, thứ tôi sợ nhất chính là hai chữ cháy nhà.

 

Tôi chưa kịp lau tay đã lao tới giật lấy điện thoại của Tiền Ngật.

 

Là tin trong nhóm chat địa phương, có người quay ngay tại hiện trường, ngọn lửa bốc cao, chỉ nhìn qua màn hình cũng thấy nghẹt thở.

 

Mà hôm nay, anh trực ca.

 

Tôi lục tung mọi chỗ tìm điện thoại, nhưng không thấy đâu.

 

Là mẹ tôi đi tới, vỗ vai tôi:
“Đừng lo, đã chọn Hứa Nghiễn Hành rồi thì phải tin tưởng nó.”

 

Rồi đưa cho tôi chiếc điện thoại vốn đang nằm chình ình trên bàn.

 

Tôi bấm gọi cho anh nhưng… không ai bắt máy.

 

Tôi không chờ nổi nữa, chộp áo khoác lao ra ngoài, Tiền Ngật cũng theo sát sau.

 

Chúng tôi bắt taxi tới hiện trường, tài xế già nghe tôi nói địa chỉ thì liếc gương nhìn lại, hỏi khẽ:
“Cô ơi, nhà cô có người ở đó à?”

 

“Nghe nói cháy to lắm, gió lại lớn… có mấy lính cứu hỏa còn bị kẹt trong đó. Tội quá trời…”

 

Tôi không đáp, nhưng người bắt đầu run lẩy bẩy.

 

Hình như thấy mình lỡ lời, bác tài vội chữa:
“Thôi, khu đó to mà, không chắc người nhà cô ở đúng căn đó đâu…”

 

“Chồng sắp cưới của cháu đang ở trong đó. Anh ấy là lính cứu hỏa.”

 

Giọng tôi khàn đặc, cố nhịn nhưng vẫn run rẩy.

 

Nghe xong, bác tài im bặt, chỉ lặng lẽ đạp ga nhanh hơn.

 

Xe vừa dừng, Tiền Ngật đã vội đưa tiền cho bác tài, chạy theo tôi lao xuống.

 

Từ xa, tôi đã thấy lửa cháy đỏ cả góc trời, khói đen cuồn cuộn.

 

Chân tôi mềm nhũn.

 

Tôi biết mình đến cũng chẳng giúp được gì. Nhưng nếu không đứng đây đợi anh bước ra, tôi không thể yên lòng.

 

Xe cứu hỏa đỗ đầy dưới lầu, tiếng người ồn ào hỗn loạn.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, lòng cuộn lại thành một khối cứng.

 

Tôi ngơ ngác ngửa đầu, thầm cầu khấn:
“Lần trước đến chùa, con chưa xin điều gì. Bây giờ cho con xin có được không?

 

Xin ông trời thương xót, để người con yêu bình an quay về.”

 

Không chỉ anh, mà tất cả mọi người.

 

Nhưng…

 

Lời cầu còn chưa dứt, đã nghe tiếng hét thảm trên đầu, rồi là âm thanh vật nặng rơi xuống.

 

Tiếng la hét vang lên trong đám đông.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, mắt đã bị ai đó che lại… là Tiền Ngật.

 

Tay nó run bần bật, nhưng vẫn cố bảo vệ tôi:
“Chị, đừng nhìn…”

 

Chắc có người nhảy lầu.

 

Cảnh tượng trước mặt hỗn loạn, cảnh sát đã bắt đầu sơ tán đám đông.

 

Đám cháy kéo dài gần mười tiếng mới dập xong.

 

Giữa chừng liên tục có người bị thương được đưa ra ngoài, cả lính cứu hỏa cũng có người được khiêng đi.

 

Mỗi lần có người được đưa ra, tim tôi lại siết chặt thêm một chút.

 

Tôi đứng im tại chỗ, như thể mọc rễ, cả người đông cứng.

 

Tiền Ngật vô tình chạm vào tay tôi, kinh hoảng:
“Chị ơi! Sao tay chị lạnh vậy?!”

 

Phải rồi.

 

Tôi cảm thấy rất rõ.
Tay tôi lạnh như băng.

 

Không chỉ tay, cả người cũng thế.

 

Trong đầu tôi không ngừng hiện lên cảnh năm đó cha tôi được đưa ra khỏi đám cháy.

 

Người đàn ông từng hiền lành hài hước, cuối cùng thành một khối than đen.

 

Mà ông, đến chế//t vẫn co người lại, ôm lấy đứa bé  gái năm tuổi trong lòng.

 

Chỉ tiếc…
Đứa bé ấy cũng không qua khỏi.

 

Tôi định nắm tay Tiền Ngật, định hỏi nó liệu Hứa Nghiễn Hành có sao không.
Nhưng cả người run rẩy, đến tay áo cũng nắm không nổi.

 

Tôi sợ.

 

Tôi rất sợ người tiếp theo được khiêng ra… là anh.

 

Nỗi sợ vô hình ấy, cùng với nỗi đau mất cha năm xưa, hòa vào nhau, gần như quật ngã tôi.

 

Không biết bao lâu sau, lại có người được khiêng xuống.

 

Tôi điên cuồng chen vào trong, vượt qua hàng rào an ninh, chạy đến nhìn mặt anh ta.

 

Không phải Hứa Nghiễn Hành.

 

Là… anh Lưu, người tôi từng gặp.

 

Tôi lùi lại, tránh đường cho nhân viên y tế.

 

Anh Lưu có vẻ bị thương rất nặng.

 

Tôi nhớ mấy hôm trước anh Lưu còn nói cười với anh vài câu, giờ tay càng run dữ dội.

 

Nước với lửa, vô tình đến đáng sợ.

 

Trong thảm họa, con người nhỏ bé vô cùng.

 

Nhưng tôi nghe đồng đội nói, anh Lưu trước khi bất tỉnh đã cứu được một bé trai.

 

Cậu bé được anh che chắn rất kỹ, gần như không bị thương.

 

Vì bộ đồ bảo hộ của anh… đã khoác lên người đứa trẻ ấy.

 

Cùng với nó, là hi vọng được sống.

 

Tôi bị đẩy ra ngoài hàng rào, không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi.

 

Tôi cũng chẳng rõ mình đang khóc vì điều gì.

Vì cha tôi, vì anh Lưu, vì Hứa Nghiễn Hành…
Vì tất cả những người hùng giữa lửa đỏ.

 

Trước thiên tai, con người yếu ớt đến thế.

 

Nhưng vì nghĩa lớn, lửa có thể tắt, nước có thể cạn.
niềm hi vọng được sống, sẽ không bao giờ tắt.

 

Tôi đứng ở khu chung cư đó rất lâu, rất lâu.

 

Cuối cùng.

 

Tôi thấy ngọn lửa dần yếu, thấy đám cháy được dập tắt.
Nhưng vẫn chưa thấy Hứa Nghiễn Hành.

 

Tiền Ngật bắt đầu cuống lên.

 

Nó nhìn vào khung nhà bị cháy đen ngòm, giọng nghẹn lại:
“Chị… sao anh rể còn chưa ra?”

 

Nhiều người đã được đưa ra rồi.

 

Còn anh… thì chưa.

 

Tôi cắn chặt răng, lắc đầu:
“Đợi.”

 

Chưa thấy anh được khiêng ra, tức là anh còn đang trên đó cứu người.

 

Hứa Nghiễn Hành luôn có cách làm việc của riêng mình. Tôi tin anh.

 

Thật ra phải đến lúc này. Đến khi thấy anh Lưu được đưa đi, tôi mới thực sự hiểu câu nói của mẹ:

 

Nếu không phải là anh ấy, thì cũng sẽ là chồng người khác, con trai người khác.

 

Những trọng trách gian khổ ấy, luôn phải có người gánh.

 

Hứa Nghiễn Hành đã chọn con đường ấy.
Còn tôi, việc duy nhất tôi có thể làm.

 

là tin anh.

 

Là đợi anh.

 

21

 

Khi tôi sắp không trụ nổi nữa,
Hứa Nghiễn Hành xuất hiện.

 

Anh đi tới chỗ tôi, bước chân lảo đảo, chân trái khập khiễng.

 

Tôi nhìn thấy chân anh bị thương.

May mà… anh vẫn sống.

 

Trong lòng tôi tràn ngập nhẹ nhõm, nhưng không thể cười, cũng chẳng nói nổi một câu “Thật may”.

 

Anh may mắn, nhưng…
những người khác thì không.

 

Trong vụ hỏa hoạn này, có người bị thương nặng, có người thiệt mạng, có người nhảy lầu mà tử nạn.

 

Cũng có một bé trai tám tuổi bình an vô sự.

 

Nhưng người nhường bộ đồ bảo hộ cho cậu bé.
anh Lưu, đã không qua khỏi trên đường đưa đi cấp cứu.

 

Nghe tin đó, Hứa Nghiễn Hành quỳ sụp xuống đất, khóc.

 

Tôi đau lòng vô cùng, bước tới định ôm anh, nhưng lại bị anh kéo vào lòng.

 

Nước mắt anh rơi trên cổ tôi, nóng hổi.

 

Anh nghẹn ngào hỏi:
“Em biết hôm nay là ngày gì không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Hôm nay là sinh nhật mẹ anh ấy. Nửa năm trước, mẹ anh ấy giới thiệu cho anh ấy một cô gái, hai người họ rất yêu nhau. Tối nay, họ hẹn ở nhà gói bánh, anh ấy nói…”

 

“Nói hôm nay anh sẽ cầu hôn. Nếu cô ấy đồng ý, thì đời anh ấy sẽ bước sang trang mới.”

 

“Nhưng…”

 

Anh nghẹn lại, không thể nói tiếp.

 

Nhưng mẹ anh Lưu, sẽ không bao giờ được con trai chúc mừng sinh nhật nữa.

 

Cô gái yêu anh suốt nửa năm qua, cũng sẽ không bao giờ nhận được chiếc nhẫn cầu hôn ấy.

 

22

 

Sau khi anh Lưu mất, tôi thường đi cùng Hứa Nghiễn Hành đến thăm mẹ anh ấy.

 

Bà cụ hơn bảy mươi tuổi, khóc đến mức gần như mù mắt.

 

May mà vị hôn thê của anh Lưu thường xuyên tới bầu bạn với bà, các đồng đội của Hứa Nghiễn Hành cũng hay ghé thăm, bà mới dần dần nguôi ngoai đôi chút.

 

Lần này chỉ có tôi và Hứa Nghiễn Hành cùng đi.

 

Lúc chúng tôi đến, mẹ anh Lưu đang ngồi tắm nắng ngoài sân, nhưng bà lại nhìn nhầm Hứa Nghiễn Hành thành con trai mình.

 

Anh cau mày, nghẹn giọng gọi thay đồng đội một tiếng:
“Mẹ…”

 

Mẹ anh Lưu cười rạng rỡ.

 

Bà nấu cho chúng tôi một tô mì sợi làm tay, còn bản thân thì không ăn, chỉ ngồi bên cạnh, nở nụ cười hiền lành nhìn Hứa Nghiễn Hành ăn.

 

Mì rất ngon.
Nhưng chúng tôi lại chẳng nuốt nổi.

 

Đôi mắt Hứa Nghiễn Hành đỏ hoe từ đầu tới cuối, đôi đũa cầm trong tay run nhẹ không ngừng.

 

Ăn xong, mẹ anh Lưu rót cho chúng tôi ly nước ấm.

 

Bà trách yêu, gọi tên thân mật của anh Lưu:
“Quang Quang à, con dạ dày không tốt, sau này đừng có uống nước lạnh hoài nữa, nghe chưa?”

 

Hứa Nghiễn Hành đáp khẽ:
“Con nghe rồi ạ.”

 

Bà nắm tay chúng tôi, đặt chồng lên nhau:
“Bao giờ con định cưới con bé Mẫn Mẫn nhà mẹ vậy?”

 

“Mẹ nói con nghe, Mẫn Mẫn là đứa tốt, nếu không cưới nó thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!”

 

“Vâng.”

 

Hứa Nghiễn Hành siết tay tôi, nghẹn ngào:
“Con sẽ cưới cô ấy.”

 

Lúc này mẹ anh Lưu mới thật sự mỉm cười.

 

Trước khi rời đi, bà tiễn chúng tôi ra tận cổng, nắm lấy tay anh, giọng thấp đi:
“Con ơi… đừng làm nghề này nữa có được không? Mẹ sợ…”

 

Hứa Nghiễn Hành im lặng rất lâu, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng thay anh Lưu nói ra câu trả lời.

 

Anh siết lấy tay mẹ anh Lưu, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ à, đây là ước mơ của con.”

 

“Trung thành không đổi, sống chế//t chẳng hối.”

 

Bà nhìn anh thật lâu, cuối cùng ôm chầm lấy anh:
“Được, mẹ hiểu rồi.”

 

“Con mãi mãi là niềm tự hào của mẹ.”

 

Tôi lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, không nói gì, chỉ thì thầm trong lòng:

 

“Bố à, Hứa Nghiễn Hành. Các người mãi mãi là niềm tự hào của con.”

 

Phiên ngoại

 

Một năm sau khi tôi và Hứa Nghiễn Hành quay lại, chúng tôi kết hôn.

 

Đám cưới do tôi tự tay lên kế hoạch, từng chi tiết nhỏ đều là hiện thực hóa giấc mơ bấy lâu về một lễ cưới lý tưởng.

 

Hôm đó, anh không mặc vest cưới, mà khoác lên mình bộ quân phục xanh dương của họ.

 

Anh là người bạn lam đẹp trai nhất hôm ấy.

 

Tôi không rơi nước mắt trước những lời dẫn đầy xúc động của MC,
Ngược lại, Hứa Nghiễn Hành thì đỏ mắt từ đầu đến cuối.

 

Từng bước trong lễ cưới đều được tập dượt trước, nhưng anh vẫn vô cùng nghiêm túc, thành kính.

 

Anh quỳ một gối xuống, đeo nhẫn cho tôi.

 

Khi đứng dậy, MC nói đến phần “chú rể hôn cô dâu”, anh lại chỉ nắm lấy tay tôi, ghé vào tai, nghẹn giọng nói một câu.

 

Không phải “Anh yêu em”, cũng chẳng phải “Lấy anh nhé”.

 

Mà là: “Để em phải lo lắng rồi.”

 

Vài chữ đơn giản, lại đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi không kìm được nước mắt.

 

Tôi muốn nói “Không sao đâu”, nhưng anh đã từ từ nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn thành kính.

 

Trên sân khấu, dưới ánh đèn lung linh, trong vô số lời chúc phúc.

 

Kết thúc lễ cưới, Tiền Ngật lại say bí tỉ.

 

“Tôi thậm chí còn tưởng tượng được tiêu đề hot trend của ngày mai:
Rằm tháng Giêng, mỹ nam kẹt đầu trong khung sắt, được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhiệt tình hộ tống về nhà.”

 

“Anh rể tôi đó, 78 sao Vương giả, do tôi gánh lên đấy.”
“……”

 

Nó khoác lác cả buổi, chẳng ai thèm tin.

 

Rồi lại bịa chuyện:
“Biết tôi giúp chị tôi cua được anh rể thế nào không? Hồi đó, tôi vì hạnh phúc của chị mà chui đầu vào khung cửa sắt, kẹt luôn ở đó. Đầu còn đội cả khung đi tới đội cứu hỏa, điều tra, mời ăn, bỏ hai cái khung cửa nhà tôi mới moi được anh rể về.”

 

“Ghê thế anh em!”

 

Có người uống say vỗ bàn khen:
“Nhà tôi cũng có chị chưa lấy chồng, hay anh thử chui thêm lần nữa kiếm cho chị tôi một anh lam lam?”

 

“Không thành vấn đề!”

 

Tiền Ngật lảo đảo, vỗ tay lên ngực, trông rất nghĩa khí.

 

“Anh cứ chờ đấy mà xem!”

 

Và thế là…
Đám cưới tôi lên cả báo.

 

Chàng trai uống say trong lễ cưới, “trộm” luôn khung cửa khách sạn.

 

Kèm theo là bức ảnh Tiền Ngật kẹt đầu trong khung sắt, lao như bay trên đường.

 

Thật là… chỉ có nó mới nghĩ ra được.

 

Tối hôm đó, mẹ tôi cầm điện thoại khóc sụt sùi, nhìn con trai mình mà xót:
“Bà có mỗi thằng con trai, mà cái đầu óc như vậy… sau này biết cưới vợ kiểu gì…”

 

Nhưng không ai ngờ được.
Chỉ một tháng sau khi tôi cưới, Tiền Ngật cũng có bạn gái.

 

Cô gái đó trẻ trung dễ thương, cái gì cũng tốt, chỉ là… cảnh gặp gỡ hơi đặc biệt:

 

Tiền Ngật đi cắt trĩ, còn cô ấy là bệnh nhân giường bên.

 

Nói chuyện vài hôm, cảm thấy hợp quá nên yêu nhau luôn.

 

Vì thế, Tiền Ngật còn đổi cả tên Wechat thành
“Trĩ ngắn tình dài.”

 

“……”

 

Cô gái ấy không chặn thẳng mặt nó, chắc chắn là tình yêu đích thực rồi.

 

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...