Nhà Tôi Không Biết Dùng Cửa Chính

Chương 3



Một phát đẩy tôi bật ra:
“Đè trúng em rồi, đồ bà già!”

 

Tôi bị hất sang hướng ngược lại, đập thẳng vào người Hứa Nghiễn Hành.

 

Anh đỡ lấy tôi, lòng bàn tay nóng hổi.

 

Nhưng cũng nhanh chóng rút tay lại.

 

Suốt quãng đường về, chúng tôi không nói gì.

 

Chỉ có Tiền Ngật cầm điện thoại gõ gõ gì đó bên cạnh, rất nhanh, điện thoại tôi rung lên.

 

Tin nhắn từ nó:

 

“Cược trăm, anh rể chắc chắn còn tình cảm.”

 

“Cái màn diễn trèo cửa sổ của chị mà anh ấy không nhìn ra là giả thì em lộn ngược ăn shit!”

 

“Ngu ngốc, cơ hội ngon thế không nắm lấy? Ghế sau chật lắm, ngồi lên đùi ảnh đi!”

 

“…”

 

Ngồi lên đùi Hứa Nghiễn Hành?

 

Chỉ có Tiền Ngật mới nghĩ ra nổi.

 

Tôi tắt điện thoại, chẳng buồn trả lời.

 

Nhưng không ngờ, cái thằng này không chỉ dám nói, nó còn dám làm.

 

Chỉ thấy nó giả vờ nấc rượu, mặt đỏ gay, nói líu lưỡi:

 

“Chật quá, ngồi không nổi!”

 

Vừa nói, nó vừa lách qua, túm tôi nhấc lên, rồi… đặt thẳng vào lòng Hứa Nghiễn Hành.

 

“Chật quá rồi, chị ngồi tạm lên đùi anh rể đi!”

 

12

 

Ngồi trên đùi Hứa Nghiễn Hành, tôi thấy như ngồi trên đống lửa.

 

Người anh ấy rất nóng.

 

Không biết là vì xe chật, hay tài xế bật sưởi mạnh quá, nhưng nhiệt độ từ anh truyền sang khiến mặt tôi cũng nóng ran.

 

Tôi đẩy Tiền Ngật một cái:
“Tránh ra!”

 

Nó chiếm chỗ tôi rồi, nên tôi đành giữ nguyên cái tư thế chết tiệt này, xấu hổ muốn độn thổ.

 

Ngồi thì ngượng, dẫu gì cũng là bạn trai cũ.

 

Không ngồi thì... chẳng lẽ chổng mông ở giữa? Càng kỳ cục.

 

May mà Hứa Nghiễn Hành vẫn là quý ông.

 

Anh hơi dịch sang bên cửa, nhường cho tôi một chỗ nhỏ, miễn cưỡng ngồi được.

 

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, Tiền Ngật lại giở trò.

 

“Chị,” nó ghé sát lại, nháy mắt:
“Đánh cược không?”

 

“Tụi mình cược gì?”

 

Nó không nói ngay:
“Chị nói có dám cược không đã?”

 

Trước mặt Hứa Nghiễn Hành, tôi sao dám nói không.

 

“Dám, cược gì?”

 

Tiền Ngật nhướng mày, vẻ mặt xấu xa không thể tả:

 

“Vậy hôn anh rể một cái.”

 

“…”

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Tôi giơ chân định đạp nó:
“Không chơi nữa!”

 

“Chị không dám à?”

 

Nó vừa chép miệng, vừa thọc tay véo tôi một cái.

 

Tôi hiểu rồi, nó đang gợi đường cho tôi.

 

Chỉ cần tôi làm bộ không còn đường lui, là có thể danh chính ngôn thuận… xông lên.

 

Dù sao Hứa Nghiễn Hành cũng độc thân. Tôi cũng độc thân.

 

Hơn nữa… trước đây hôn nhau nát cả miệng rồi, sợ gì?

 

Nghĩ vậy, tôi nghiến răng, bắt đầu diễn:

 

“Ai nói chị không dám?”

 

Tôi nhìn Tiền Ngật, cố tình nói to:
“Nhìn cho kỹ nhé, ai thua chuyển khoản năm trăm!”

 

Nói xong, tôi liếc nhanh sang Hứa Nghiễn Hành, giả bộ thản nhiên cúi đầu:

 

“Cho em mượn cái miệng một chút.”

 

Cắn răng, tôi nhắm mắt lao lên.

 

Hứa Nghiễn Hành hình như cũng không né tránh.

 

Nhưng…
Môi còn chưa chạm, đã bị tiếng tài xế cắt ngang:

 

“Cô gái, nếu ói trong xe thì phải trả 500 tiền vệ sinh đó nha.”

 

“…”

 

Không khí chết lặng.

 

Tôi mở mắt, chỉ còn cách môi anh vài cm.

 

Gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh.

 

Nhìn nhau hai giây, tôi xấu hổ rút về.

 

“Thôi vậy.”

 

Tôi cúi đầu, lí nhí:
“Lát nữa chị chuyển em năm trăm.”

 

Tiền Ngật lườm tôi, không nói một lời, chỉ thở dài một cái, hệt như tiếc rẻ sắt không rèn được thép.

 

13

 

May là bầu không khí ngượng ngùng cũng không kéo dài lâu. Về tới nhà rồi.

 

Đã diễn thì phải diễn cho trót, tôi tiếp tục giả say, để Tiền Ngật dìu tôi vào phòng.

 

Ai ngờ được nửa đường, nó kêu mắc toilet, rồi dứt khoát... nhét tôi cho Hứa Nghiễn Hành.

 

Anh ấy lịch sự đỡ tôi, tay vòng sau lưng đúng chuẩn quý ông không vượt giới hạn.

 

Nhưng mà…

 

Vừa vào phòng, sau lưng lập tức vang lên tiếng cửa đóng "rầm" một cái.

 

Rồi là tiếng ổ khóa xoay.

 

Cửa bị khóa trái.

 

Tiếng Tiền Ngật vọng từ ngoài vào:

 

“Anh rể, chị em say quá rồi em không yên tâm, khóa lại cho an toàn, nhờ anh trông hộ nhé!”

 

“Trong phòng có toilet, có tủ lạnh nhỏ để chị em giấu đồ ăn vặt, nhu cầu gì cũng đủ cả!”

 

Tôi: “…”

 

Tôi đúng là đầu óc có vấn đề mới đi nhờ cái thằng này làm “trợ công”.

 

Sợ Hứa Nghiễn Hành chưa nhìn ra tôi còn tình cảm hả?

 

Đập cửa vô ích, tôi đành quay lại nhìn anh ấy.

 

Anh đứng cách tôi hai bước, thấy tôi nhìn qua thì nhướng mày nhẹ, vẻ mặt còn tỏ ra vô tội:

 

“À… anh biết mở khóa không?”

 

Hứa Nghiễn Hành bật cười:
“Anh là lính cứu hỏa, không phải thợ khóa. Tháo cửa được, chứ mở khóa thì chịu.”

 

Tháo cửa…

 

Vừa nghĩ tới mặt mẹ tôi lúc thấy cửa bị tháo, tôi lập tức dập tắt ý tưởng.

 

Tôi rút điện thoại nhắn tin cho Tiền Ngật:

 

“Muốn phát tài hả mày? Mở cửa ngay!”

 

“Không mở!” nó trả lời liền, “Ngu thật, cơ hội tới tận miệng mà không biết tận dụng?”

 

“Đêm đen lãng mạn, nam nữ độc thân, tâm đầu ý hợp, lửa gần rơm... cần em chỉ tiếp không?”

 

“Yên tâm, anh Hứa độc thân, từ sau khi chia tay chị đến nay không quen ai cả.”

 

Tôi cắn môi gõ lại: “Tao… ngại.”

 

“Ngại cái đầu chị!”
“Toàn thân chị có chỗ nào ảnh chưa nhìn qua?”
“Đừng có lề mề nữa, nhanh mà giành lại anh rể. Chị với ảnh chia tay xong em tụt rank luôn đó!”

 

“Em ngủ đây, bố mẹ phòng bên cách âm tốt lắm, không nghe thấy gì đâu, thoải mái.”

 

“…”

 

Tôi nhắn nữa thì không thấy trả lời, gọi điện thì máy đã tắt.

 

Tôi thu điện thoại lại, nhìn sang Hứa Nghiễn Hành:
“Chắc là… Tiền Ngật ngủ rồi.”

 

“Ừm.”
Anh đáp khẽ, không rõ tâm tình.

 

Tôi ngập ngừng:
“Hay là… anh trèo cửa sổ ra ngoài?”

 

Hứa Nghiễn Hành liếc cửa sổ, nhếch môi:
“Nhà em tầng 24, em mà muốn thủ tiêu anh thì cứ nói thẳng.”

 

Tôi cười gượng bảo làm gì có.

 

Hết cách, tôi lục tủ lấy thêm chăn gối, trải nệm xuống sàn cho anh.

 

Tôi nằm trên giường, anh nằm dưới đất.

 

Rõ ràng cả hai đều còn mặc nguyên đồ, nhưng tôi vẫn hồi hộp đến thở không ra hơi.

 

Đặc biệt là khi đèn đã tắt, đêm khuya tĩnh lặng, tôi vẫn nghe thấy tiếng thở nhẹ đều của anh dưới giường.

 

Nhẹ thôi.

 

Nhưng rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung.

 

Rồi suy nghĩ của tôi bắt đầu... đi xa.

 

Nghĩ tới mấy hôm trước mới xem phim kinh dị “Có người dưới gầm giường”.

 

Lại nghĩ đến cái mặt ma quỷ méo mó trong phim…

 

Tôi vội chui tọt vào chăn, ép chặt bốn góc xuống dưới người như bọc x//ác ướp.

 

Ngột ngạt thì ngột ngạt, nhưng cảm giác an toàn đỉnh cao.

 

Rồi, giữa không khí bí bách và men rượu còn sót, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

 

Lúc tỉnh lại, người đầm đìa mồ hôi.

 

Buồn tiểu quá.

 

Tôi lảo đảo xuống giường đi toilet, hoàn toàn quên mất dưới sàn còn một người.

 

Vừa đặt chân xuống, tôi đạp trúng cái gì đó.

 

Một tiếng rên trầm đục vang lên.

 

Tay ai đó chuẩn xác túm lấy cổ chân tôi, giọng đau khổ bật ra:

 

“Tiền Đa Đa, chia tay rồi cũng không cần thiến anh chứ?”

 

14

 

Mặt tôi đỏ bừng, rút chân lại, “Anh có sao không?”

 

Lúng túng, tôi theo phản xạ muốn cúi xuống xem, nhưng vừa đưa tay ra thì lại rụt lại.

 

Rượu đúng là thứ làm chậm não, giờ mới tỉnh ra: chạm anh ấy là không ổn.

 

May mà trên đầu giường có công tắc đèn, tôi bật lên ngay.

 

Ánh sáng vừa bật, tôi thấy Hứa Nghiễn Hành đang khom người, một tay ôm lấy phần… bị thương.

 

Có vẻ xấu hổ, anh giật chăn lên che lại.

 

“Không sao.”

 

Anh bình ổn hơi thở, ngẩng lên hỏi tôi:
“Em muốn đi vệ sinh?”

 

“Ừ…”

 

Gần nín không nổi rồi.

 

Anh thở dài, đứng dậy nhường chỗ cho tôi đi.

 

Khi tôi quay lại, phát hiện anh không nằm lại chỗ cũ, mà đã chuyển chăn gối sang sát tủ áo.

 

“Ngủ đi.”
Anh kéo chăn, định nằm xuống.

 

Tôi ngồi ở mép giường, lại không nhúc nhích.

 

Không hiểu sao, dù đã tỉnh rượu, tôi vẫn như bị ma xui quỷ khiến, buột miệng nói:

 

“Hay… anh lên đây ngủ đi?”

Nói xong tôi liền hối hận.

 

Quá đột ngột.

 

Quá chủ động.

 

Quá…

 

“Được.”

 

Nhưng, Hứa Nghiễn Hành lại đồng ý!

 

Tôi tưởng anh đùa, ai ngờ người ta thật sự xốc chăn bước đến.

 

Tới tận mép giường rồi, tôi vẫn còn đơ ra đó.

 

“Không phải em bảo anh lên sao?”

 

“Ừm…”

 

Tôi đỏ mặt, dịch người nhường chỗ.

 

Hứa Nghiễn Hành quả thực ôm chăn lên giường.
Nhưng vì anh ôm chăn theo, nên vẫn là ngủ tách riêng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...